Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 121: Chương 121





Nhiều năm nay, Tần Sở cũng nhận thấy Nam Quốc văn thừa tướng thiếu nên không ngừng tuyển chọn người tài từ khắp nơi, nhưng nếu để so sánh thì chọn được một tướng quân thật sự nổi bật cũng không có nổi mấy người.

Trong số đó một nửa Tần Sở đã phân chia đến các tỉnh thành, giao nhiệm vụ canh giữ biên ải giáp ranh với những nước khác, ngay cả Phó Tùng Bách vừa rồi cũng bị gã điều đến Lâm Quan cai quản.
Nam Quốc như một miếng thịt kẹt giữa sáu quốc gia khác, ai cũng đang ngóng chờ miếng thịt này như hổ rình mồi, nhất thời không thể điều động rời thành từ nơi đó đến cứu nguy, mà kể cả có điều thì khoảng cách quá xa cũng không kịp.
Trước hết Tần Sở hạ lệnh cho mỗi nơi cử ra một phó tướng có năng lực đến tiếp ứng, có thể cắt ra tối đa bao nhiêu binh mã đều có thể cắt, sau khi Thanh Quan bị chiếm cứ càng không để Tây An rơi vào cảnh hiểm nguy, bằng bất cứ giá nào cũng phải cố thủ nơi này.
Quan trọng nhất chính là phải tìm ra tung tích của Tần Thời, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, một khi chưa tìm được Tần Sở không cho phép ai tung tin đồn nhảm hắn xảy ra chuyện.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, tạm thời Minh Quốc đang bận rộn ổn định lại Thanh Giang nên chưa ra tay, cũng đủ cho đám thuộc hạ của Tần Thời bày mưu tính kế.
Một nửa trong số đó vẫn không ngừng cải trang trà trộn vào Thanh Giang để tìm kiếm tung tích Tần Thời.
Thời gian này thân thể Từ Á Ngôn thật sự rất yếu, y lo lắng nhóc con trong bụng nên cũng không dám suy nghĩ nhiều, mỗi ngày đều nằm trên giường cẩn thận tĩnh dưỡng, hình như nhóc con cũng biết tâm tình của y không tốt, vài ngày nay rất hiểu chuyện cũng không làm loạn gì y nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng nửa đêm Từ Á Ngôn lại hốt hoảng ngồi bật dậy, liên tục hỏi đã có tin tức gì của Tần Thời hay chưa.

Nhìn thấy cái lắc đầu của Cẩm Tú, trong nháy mắt y như có gì đó vụn vỡ không nói thành lời.
Vậy mới nói mặc dù ban ngày cố tỏ ra bình thản đến đâu, sâu trong lòng không thể gạt mình dối người.
Thêm hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng bên chiến trường cũng truyền về tin tức Tần Thời bình an, lúc rơi xuống vực hắn may mắn được một thôn dân ở đó ra tay cứu giúp, còn giúp hắn trú ẩn thoát khỏi kẻ địch.

Khi đám người Sở Lâm Vũ tìm thấy, thương thế của Tần Thời đã lành lặn không còn gì nghiêm trọng, Tần Thời vừa mới tụ hợp với thuộc hạ đã lập tức sai người đánh đòn phủ đầu khiến Minh Quốc trở tay không kịp.
Minh Quốc còn đang mải ăn mừng Tần Thời ngã xuống, ung dung nhìn kẻ địch như cá nằm trong lưới, muốn bắt lúc nào thì bắt, ai mà ngờ Tần Thời lại đột nhiên sống lại, còn dám ra tay trước!
Nhận được tin Tần Thời bình an vô sự, sợi dây căng như dây đàn trong lòng Từ Á Ngôn cuối cùng cũng được buông xuống, nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu Tây An lại truyền đến tin tức, lương thực sắp cạn kiệt.
Trước đó lương thực của họ chủ yếu đều mang đến kho lương Thanh Giang, Thanh Giang bị chiếm rồi, lương thực cũng không thể mang theo, mà Tây An chỉ là một nơi nhỏ bé, trong phút chốc không thể cung ứng nhiều lương thực như vậy.
Trong thời gian này còn xảy ra bão tuyết, việc vận chuyển đi lại càng trở nên khó khăn hơn.


Lương thực trong kinh thành đều dồn hết từ lần trước, mùa vụ chưa tới, trong phút để kiếm được một số lượng lớn như vậy càng không dễ dàng gì.
Chưa bình tâm được bao lâu lại có chuyện phải lo khác, thoáng chốc Tần Sở cũng bận đến đầu bù tóc rối, liên tục thu mua lương thực từ khắp mọi nơi nhưng kết quả cũng không đạt được là bao.
Năm nay tuyết lớn như vậy báo hiệu năm sau mùa màng cũng không dễ dàng, trước khi đông đến rất nhiều người đã tích trữ lương thực để dành, hoặc là đợi thời cơ thích hợp bán với giá cao, dùng hết mọi cách cũng chỉ có được thêm năm tấn gạo, nghe có vẻ là con số lớn nhưng để dùng cho vạn binh lính cũng chỉ được ngày một ngày hai.
Tin tức này đến tai Từ Á Ngôn đã là vào ngày hôm sau, Từ Nghiêm sợ y lo lắng quá độ nên thỉnh thoảng cũng nói cho y một vài tin tức, lần này cũng không ngoại lệ.

Thật trùng hợp là trước khi Tần Thời xuất chinh, Từ Á Ngôn đã từng nói với hắn rằng muốn mở thêm vài cửa tiệm buôn bán lương thực, trong thời gian vài tháng này y cũng đã tích trữ được một kha khá.
Ngày hôm đó Từ Á Ngôn gọi Cao sư phụ đến nói chuyện rất lâu, sau khi thương lượng xong lập tức sai người chuẩn bị cho y vào cung tiếp kiến.
Tần Sở thật sự rất bận rộn nhưng nghe Từ Á Ngôn đến vẫn dành ra một chút thời gian để gặp mặt, Từ Á Ngôn ít khi vào cung, nếu y đã đến đây hẳn là có chuyện quan trọng.
Trong lúc chời đợi Từ Á Ngôn được cung nữ pha cho một tách trà, ngoài trời nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp, cho dù đốt than sưởi cũng không ấm hơn là bao.


Từ Á Ngôn cầm tách trà lên, không uống mà dùng nó sưởi ấm bàn tay lạnh buốt.
Y như đang suy nghĩ gì đó đến thất thần, đến khi Tần Sở ho nhẹ một tiếng mới phát hiện người đến vội vàng đứng dậy thỉnh an.
Tần Sở nói không cần đa lễ rồi bảo y ngồi xuống, hai người hàn huyên vài câu cho có lệ, vì Tần Sở bận rộn nên dù có muốn cũng không thể nói chuyện với Từ Á Ngôn lâu vội đi vào chuyện chính.
"Vương phi hôm nay vào trong cung là có chuyện muốn nói với trẫm?"
"Đúng thật là có chuyện muốn thỉnh cầu bệ hạ." Từ Á Ngôn cười nhẹ một tiếng, nếu Tần Sở đã nói vậy cũng không cần vòng vo thêm nữa, y quỳ xuống chấp tay, vẻ mặt hiếm khi lộ ra vẻ kiên định nói: "Xin bệ hạ hãy cho phép thần được vận chuyển lương thực đến Tây An."
Tần Sở thoáng sửng sốt, đầu tiên gã cũng không nói là đồng ý hay không chỉ đứng dậy muốn đỡ Từ Á Ngôn lên: "Vương phi có chuyện gì cứ ngồi xuống rồi nói..."
"Nếu hoàng thượng không đồng ý thần sẽ quỳ mãi ở đây." Nét mặt Tần Sở thoáng chốc không vui, hiện tại Từ Á Ngôn không khác gì chạy đến làm loạn, nếu là người khác chắc chắn gã đã mặc kệ muốn quỳ bao lâu thì quỳ rồi, nhưng đây lại là vương phi mà đệ đệ gã yêu quý nhất, gã cũng không thể đối xử quá tàn nhẫn.
Từ Á Ngôn biết Tần Sở đang nghĩ gì vội vàng nói: "Không phải thần nhất thời bồng bột muốn làm khó hoàng thượng mà đây thật sự là thỉnh cầu.

Chuyện Tây An thiếu lương thực thần đã nghe qua, lương thực đã dồn hết vào kho lương Thanh Giang trước đó, hiện tại không phải là mùa thu hoạch nên chắc rằng hoàng thượng cũng không tích góp được bao nhiêu.

Nếu trong vòng năm ngày thần có thể thu được bảy tấn lương thực, liệu hoàng thượng có thể đồng ý với thỉnh cầu này của thần được không?"

Tần Sở nghe xong cũng không khỏi sửng sốt: "Làm sao trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể thu được bảy tấn lương thực?"
"Thần nhất định sẽ có cách...!xin hoàng thượng chấp thuận!"
Tần Sở làm sao không biết y đột nhiên muốn đến Tây An là vì lo lắng cho Tần Thời, bảy tấn lương thực tuy không nhiều nhưng cũng không hề ít, vừa hay có thể giải quyết tình hình trước mắt, huống chi thỉnh cầu của y chỉ là muốn áp giải quân lương cũng không phải chuyện quá đáng gì.
Thế nhưng suy nghĩ lợi hại trong đó Tần Sở vẫn lắc đầu từ chối: "Hiện tại tuyết đang rơi nhiều đường đi nguy hiểm, từ kinh thành đến Tây An cũng mất một thời gian, chiến trường hỗn loạn không phải là ai cũng có thể đi, trẫm nghĩ vương phi vẫn nên từ bỏ ý định này đi thì hơn."
"Thần vốn dĩ là một nam nhân chẳng lẽ lại sợ những chuyện bình thường này?" Từ Á Ngôn nói: "Nếu hoàng thượng lo lắng thần đến đó sẽ cản trở Tần Thời thì người không cần phải lo, tính cách Tần Thời như thế nào hoàng thượng là người hiểu rõ nhất, hắn sẽ không vì tư tình mà làm ảnh hưởng đến chính sự." Đến ngay cả việc vu oan giá họa lần trước hắn cũng không hé miệng nói với y nửa câu, đủ biết là người vô tình như thế nào.
Thấy Tần Sở vẫn còn ngập ngừng Từ Á Ngôn vừa đấm vừa xoa: "Muốn binh lính có sức chiến đấu quan trọng nhất chính là lương thực, hiện tại tình hình đã rất căng thẳng không lẽ hoàng thượng muốn kéo dài thêm thời gian? Người có thể từ từ nhưng thần nghĩ Tây An sẽ không đợi được, không có sức chiến đấu sao có thể chống lại kẻ địch? Nếu Tây An cũng thất thủ ngay cả kinh thành cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, xin hoàng thượng suy nghĩ thật kĩ."
Có lẽ trên đời này cũng chỉ có Từ Á Ngôn dám dùng giọng điệu này nói với hoàng thượng mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, Tần Sở thầm quan sát y một lúc, cảm thấy so với vẻ mặt yếu đuối mà gã biết trước kia khác hoàn toàn.
Nhưng thời gian năm ngày mà thu được bảy tấn gạo đây cũng là điều quá viển vông, gã biết Từ Á Ngôn nóng vội nhưng cũng đặt ra con số quá cao rồi, gã mất thời gian ba ngày mới gom đủ năm tấn, cho dù đồng ý Từ Á Ngôn cũng không thực hiện được, nghĩ vậy Tần Sở nói: "Nếu trong vòng ba ngày vương phi gom đủ bảy tấn lương thì trẫm sẽ đồng ý cho ngươi đến Tây An, ngược lại nếu không đủ ngươi coi như chuyện này chưa từng nhắc đến, sau này cũng không nghĩ đến việc đến Tây An nữa, vương phi cảm thấy thế nào?"
Nghe được câu nói này Từ Á Ngôn mới thần thở phào một hơi: "Hoàng thượng không được nuốt lời."
Tần Sở cảm thấy hơi buồn cười: "Chẳng lẽ trẫm lại đi lừa ngươi?".