****
Khi nhóm “Thiên Vương” bắt đầu ổn định và chuẩn bị cho những dự án lớn, các thành viên dần dần tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn về quá khứ của nhau. Trong số đó, câu chuyện của An là một phần tối tăm và đau đớn nhất. An đã phải chịu đựng những tổn thương từ quá khứ, đặc biệt là từ sự bắt nạt của Khoa.
Một buổi tối sau khi kết thúc buổi tập, nhóm quyết định ngồi lại với nhau trong phòng khách để thư giãn và nói chuyện. Huy nhìn quanh các thành viên và quyết định bắt đầu câu chuyện.
“Hôm nay, mình muốn chúng ta chia sẻ về quá khứ của mình, những gì đã khiến chúng ta trở thành con người hiện tại,” Huy nói, giọng điềm tĩnh. “Mình nghĩ rằng hiểu rõ về nhau sẽ giúp chúng ta đoàn kết hơn.”
Tùng là người đầu tiên lên tiếng. Anh kể về những khó khăn trong gia đình và những lần bị bạo hành lúc nhỏ, điều đó đã khiến anh trở nên cứng rắn và đôi khi là kẻ bắt nạt người khác để tự bảo vệ mình. Mọi người lắng nghe và an ủi Tùng, khẳng định rằng anh đã có sự thay đổi tích cực.
Đến lượt mình, An cảm thấy hơi do dự nhưng quyết định mở lòng. Anh bắt đầu bằng những kỷ niệm thời thơ ấu, khi anh là một cậu bé nhút nhát và yếu đuối, luôn là mục tiêu của những kẻ bắt nạt.
“Khi còn nhỏ, mình luôn bị bắt nạt. Ở trường, không ai muốn làm bạn với mình. Mình không chỉ bị bắt nạt về thể chất mà còn bị làm nhục về tinh thần,” An nói, giọng run run. “Một trong những người đã bắt nạt mình là Khoa.”
Cả nhóm ngạc nhiên và nhìn về phía Khoa. Khoa cũng bất ngờ, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng và hối hận. Anh biết rằng những gì anh đã làm trong quá khứ không thể dễ dàng được tha thứ.
Huy nhẹ nhàng đặt tay lên vai An, khích lệ anh tiếp tục. “An, cậu có thể chia sẻ thêm nếu cảm thấy thoải mái. Chúng mình ở đây để lắng nghe và hỗ trợ cậu.”
An hít một hơi sâu, tiếp tục kể. “Những ngày đó thật sự là ác mộng đối với mình. Mình không thể thoát khỏi sự sợ hãi và cô độc. Khoa đã làm tổn thương mình rất nhiều. Nhưng điều tệ hại nhất là mình đã phát triển một sự phụ thuộc lệch lạc vào Khoa, một dạng hội chứng Stockholm.”
Cả nhóm im lặng, lắng nghe và cảm nhận được nỗi đau của An. Khoa cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt An.
“Mình biết những gì mình đã làm là sai trái,” Khoa bắt đầu, giọng đầy hối hận. “An, mình xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Mình đã thay đổi và muốn làm lại từ đầu. Mình mong cậu có thể tha thứ và cho mình cơ hội để bù đắp.”
An nhìn Khoa, ánh mắt đầy cảm xúc lẫn lộn. “Khoa, mình đã tha thứ cho cậu từ lâu, nhưng những tổn thương đó không dễ dàng biến mất. Mình hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau và giúp nhau vượt qua quá khứ.”
Khoa gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh biết rằng con đường để bù đắp lỗi lầm sẽ còn dài, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với nó.
Sau buổi trò chuyện đó, cả nhóm cảm thấy gần gũi và hiểu nhau hơn. Họ nhận ra rằng mỗi người đều có những vết thương riêng, và sự đoàn kết là chìa khóa để họ vượt qua mọi khó khăn.
Trong những ngày tiếp theo, nhóm “Thiên Vương” tiếp tục luyện tập và làm việc cùng nhau. Sự hiểu biết và đồng cảm giữa các thành viên giúp họ làm việc hiệu quả hơn và gắn kết hơn.
Một buổi sáng, Lan triệu tập cả nhóm để thông báo về một dự án mới. “Các em, chúng ta sẽ thực hiện một video âm nhạc cho ca khúc chủ đề của nhóm. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em thể hiện tài năng và khẳng định tên tuổi của mình. Hãy chuẩn bị thật tốt nhé.”
Cả nhóm cảm thấy hào hứng nhưng cũng biết rằng dự án này sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và sự phối hợp. Họ bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị cho việc quay video âm nhạc.
Trong quá trình chuẩn bị, Huy và Dũng nhận thấy An vẫn còn gặp khó khăn trong việc đối mặt với Khoa. Họ quyết định nói chuyện riêng với An để hỗ trợ anh.
“An, mình biết rằng cậu vẫn còn ám ảnh bởi quá khứ,” Huy nói, giọng đầy quan tâm. “Nhưng chúng mình ở đây để giúp cậu. Hãy cố gắng vượt qua và tập trung vào hiện tại.”
Dũng gật đầu đồng ý. “An, chúng ta là một gia đình. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể giúp nhau trở nên tốt hơn. Hãy tin tưởng vào bản thân và vào cả nhóm.”
An cảm thấy được động viên và quyết tâm hơn. Anh biết rằng mình không cô đơn và có những người bạn đồng hành tuyệt vời bên cạnh.
Ngày quay video âm nhạc cuối cùng cũng đến. Cả nhóm làm việc chăm chỉ, tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. An, dù còn cảm thấy áp lực, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các thành viên, anh đã vượt qua được nỗi sợ hãi và thể hiện xuất sắc trong vai trò của mình.
Khi quá trình quay phim kết thúc, cả nhóm cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào về công việc của mình. Họ biết rằng video âm nhạc này sẽ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nhóm “Thiên Vương”.
Với sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng, nhóm “Thiên Vương” tiếp tục bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Những thử thách đã giúp họ trưởng thành và kiên cường hơn. Từ những ngày đầu đầy gian khó đến những thành công rực rỡ, họ đã chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin và tinh thần đồng đội, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.