Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 53: Giận Dỗi Nhưng Sợ Vợ.


"Đồ ngốc, còn chưa biết lấy hơi sao?"

Vành tai còn đang ửng đỏ thì tôi đã căng mắt lên, giả vờ như chưa hề tận hưởng khoái cảm từ nụ hôn kia mà gằn giọng đáp lại:

"Ai kêu anh không có kinh nghiệm gì hết, cắn môi người ta cứ như trâu đang gặm cỏ ấy!" (3

Chỉ là một câu nói hết sức bình thường, tôi chỉ tiện miệng nói ra mà thôi, nhưng Châu Thời Diệc lại một lần nữa đầy rẫy những đám mây đen che phủ trên đỉnh đầu. (

Quên mất, ông chú này có bệnh dị ứng rất lớn đối với tuổi tác, chắc anh đang thầm nghĩ mình là con trâu già vừa gặm cỏ non đây mà.

Cũng may tôi liền thay đổi qua chủ đề khác, lên tiếng nói: "Ngày mai em muốn đi chơi!"

Hình như người này thật sự giận rồi, Châu Thời Diệc chẳng nói lại tôi mà trực tiếp nằm bịch xuống giường, còn quay lưng về phía cô gái nhỏ vẫn còn ngồi ngơ ngác.

Nhưng tôi biết anh sẽ không giận lâu đâu, qua ngày hôm sau là cái tính nết đấy trở về ban đầu ngay ấy mà.

Mặt trời đằng đông rạng lên tia nắng sáng đầu tiên, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu. Đôi mắt đang nhắm nghiền kia khẽ hé mở hàng mi cong vuốt, đôi đồng tử co dãn đi tìm hơi người nằm cạnh.

Bàn tay thì quơ qua tìm kiếm anh người yêu nhưng đổi lại chỉ là tấm nệm lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Tôi lập tức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, vỗ vỗ vài cái lên mặt để trạng thái trông tốt hơn mà đưa mắt liếc quanh căn phòng.

Châu Thời Diệc không có đây, cửa tủ quần áo còn không được đóng lại đàng hoàng, là thói quen cẩu thả thường

ngày của anh đây mà. Vậy là Thời Diệc đã dậy trước rồi, tôi mới hất chiếc chăn qua một bên, đặt chân vào đôi dép bông được để sẵn dưới sàn.

"Chú Châu!" Theo thói quen trêu ghẹo cũ, tôi thuận miệng mà gọi cái người đã dậy sớm từ trước. 2

Tưởng rằng khi mở cửa ra sẽ xuất hiện bóng người ở đó, nhưng đập vào mắt vẫn là cái phòng khách lạnh tanh còn hơn tấm nệm.

Châu Thời Diệc ở phòng bếp chăng?



Tôi lo lăng rảo bước vào nhà bếp, nó cũng lạnh lẽo như vậy, bờ môi khô khốc bởi khí lạnh lại tiếp tục mở ra gọi thêm lần nữa.

"Châu Thời Diệc!"

"Thời Diệc, anh đâu rồi?"

Đúng là lạ quá thể ấy chứ, mọi lần anh đâu có như vậy. Dù có chuyện gấp như thế nào, thì cũng phải đợi tôi dậy cho bằng được hoặc viết lời nhắn vào một mảnh giấy rồi để lại cho tôi. 1

Đừng nói người đàn ông này giận dai đến thế nhé?

Vừa suy tư đôi điều thì tiếng "bíp bíp" từ ổ khóa vân tay phát ra, có ai đó đang nhập mật khẩu thì phải.

Châu Thời Diệc trên tay cầm theo một hộp xốp trắng đi từ ngoài vào, vừa nhìn thấy tôi thì đôi mắt phù quang vội liếc qua nơi khác để lảng tránh.

"Anh đi đâu vậy?" Đổi lại là một tiếng im lặng của người đàn ông trước mặt.

Anh trực tiếp lướt qua người tôi mà ngồi xuống sofa, hình như cách ăn mặc hôm nay của Thời Diệc khác hơn hẳn so với thường ngày thì phải. (1

Mọi khi anh người yêu thường mặc áo sơ mi và quần âu, trông rất giống một người đàn ông trưởng thành. Nhưng

hôm nay lại mặc một chiếc áo phông tay lửng, cộng thêm cái quần short màu đen.

Hình như lần đầu tôi thấy anh ăn mặc theo phong cách này, là sau khi tôi nói với anh mình chưa có bạn trai thì phải.

"Anh sao vậy?" Tôi nghiêm giọng, ngồi xuống sofa phía đối diện mà chằm chằm vào anh.

Tên họ Châu này thấy vậy liền rén luôn ánh mắt, mím mím hai cánh môi mà rụt rè.

"C... Có sao đâu!

Lại liếc thêm một lần nữa về phía ánh mắt của tôi, nó đăm đăm vào Châu Thời Diệc khiến người ta rùng rợn cả gáy cố, ấp úng bổ sung thêm câu hỏi:



"Sao Doãn Doãn lại nhìn anh như vậy?"

"Anh vẫn còn giận chuyện hôm qua à?" Hai cánh tay khoanh lại, vắt chéo chân vào nhau mà giọng vẫn nghiêm như vậy.

Thêm một lần nữa lảng tránh, vừa đáp, Châu Thời Diệc vừa liếc ánh mắt đi nơi khác. Biểu hiện của nói dối quá rõ ràng luôn rồi.

"'Có đâu chứ, Doãn Doãn đa nghi quá." (2°

"Châu Thời Diệc, cái tính hễ nói dối là không nhìn thẳng vào đối phương của anh đang bán đứng anh đấy, có biết không?" Tôi tức giận đập tay lên bàn. (

Tiếng "rầm" lớn khiến Châu Thời Diệc thót tim, vừa cầm đôi đũa lên đã bất cẩn làm nó rơi loảng xoảng ra sàn.

"Doãn... Doãn Doãn bớt nóng. Nào, ăn thử sủi cảo anh mua đi!"

Tôi rời ánh mắt, tập trung nhìn vào chiếc hộp với chỉ vẻn vẹn 5 miếng há cảo bên trong. Ánh mắt lập tức thu lại, quay về đăm đăm vào người đàn ông kia.

"Đến cả há cảo anh cũng chỉ mua có một phần? Ai ăn, ai nhịn?"

Châu Thời Diệc cứng họng, chỉ biết nuốt nước bọt mà trả lời lại: "'Doãn Doãn ăn, anh nhịn." 2

Thấy đôi mắt sắc lẹm kia vẫn còn kề lên người anh, anh liền tiếp tục tránh né. Điều đó làm tôi bực tức thêm vài phần mà gắt gỏng.

"Anh né cái gì?" (1

Thấy Thời Diệc đang lâm vào thế khó xử, tôi chẳng dùng ánh mắt ấy để liếc lên người anh nữa mà lập tức thu nó về.

Nói: "Đũa!"

Châu Thời Diệc khẩn trương chạy vào phòng bếp lấy ngay một đôi đũa mới, để thay cho đôi đũa dùng một lần mà anh đã làm rơi trên sàn.