Thấy tôi im lặng không nói gì, Thời Diệc tiếp tục lên tiếng: "Anh có mời bác sĩ tư nhân đến nhà khám cho em, nhưng họ nói do em mệt quá nên mới ngủ li bì vậy thôi!"
Tôi lấy tay xoa xoa trán mình, đứng dậy nói với anh người yêu: "Em đói rồi, muốn ăn cơm anh nấu!" ?
Thời Diệc dẹp bỏ đi sự lo lắng muộn phiền trong lòng, thấy cô gái của anh vẫn còn tươi tắn thì cũng vui lây. (
"Vậy Doãn Doãn đợi anh vài phút, anh đi làm đồ ăn cho em!"
Thời Diệc khẩn trương quay người, tôi cũng kịp lên tiếng thêm lần nữa: "À đợi chút, anh không cần nấu nhanh đâu."
Anh ấy ngoái đầu nhìn tôi, khó hiểu mà chớp chớp đôi mắt hai lần: "Sao vậy? Doãn Doãn đang đói mà?" (
"Thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ em có việc phải ra ngoài, khoảng gần một tiếng là em về ngay thôi!"
Thời Diệc không gặng hỏi thêm, anh tôn trọng quyền riêng tư của đối phương trong chính mối quan hệ này, tin tưởng nhau mới có thể kề vai sát cánh.
"Vậy Doãn Doãn nhớ đi cẩn thận, sắp sang hè nhưng trời vẫn còn se lạnh vào chiều tối, em nhớ mang theo áo khoác gió!"
Tôi không nói gì, chỉ gật gật đầu lấy đó làm câu trả lời cho lời lẽ quan tâm của anh người yêu.
-----
Tiếng chuông gió loong coong vui tai phát ra bởi cánh cửa vừa bị lực đẩy vào, tôi đặt chân vào bên trong tiệm lẩu.
Thấy không có ai ở đây liền lên tiếng kêu chủ quán.
"Ông chủ."
Giọng của ông chủ từ trong bếp phát ra, trả lời cho người bên ngoài một tiếng "êy" rồi nhanh chóng bước đến.
Vừa nhìn thấy tôi, chủ tiệm đã ngạc nhiên tới mức đứng đờ một hồi lâu mới đi tiếp vài bước lại gần.
"Ta còn tưởng cháu không tới." (*)
Đúng rồi, cái hôm ônh ấy đưa cho tôi lá bùa và lọ nước kia, có nói ngay sáng hôm sau đến gặp nhưng lại ngoài dự đoán.
Tôi liền đáp lại: "Cháu đã ngủ gần hai ngày rổi!"
Chủ tiệm ngạc nhiên, đưa đôi mắt đen đục đăm đăm vào tôi, rồi màu sắc của nó lại trở về đúng với ban đầu.
Ông ấy vuốt xe cằm mình tỏ vẻ suy ngẫm, hồi lâu sau mới cho đối phương câu trả lời tiếp theo.
"Vượt quá thời gian giới hạn đấy, vậy sau khi mất đi ý thức, cháu đã thấy những gì trong đó?"
Tôi đem mọi chuyện xảy ra bên trong ảo cảnh kể hết cho người đàn ông trung niên trước mặt, bắt đầu từ lúc hai người họ gặp gỡ qua lại, đến lúc cô gái ngốc nghếch kia dùng cách tự vẫn để kết thúc mọi biến tấu của câu chuyện ngược luyến này. (2)
Cũng có kể thêm về bản thân không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và tác động trong ảo cảnh, nhưng có lẽ những lời đó như là vô ích. Nghe tôi kể thêm xong, chủ tiệm bình tĩnh nhìn tôi, dường như đã biết toàn bộ không cần cô gái này phải nói.
"À đúng rồi, lúc cô gái kia nhảy lầu đột nhiên mặt dây chuyền đeo trên cổ bỗng sáng lên. Đến khi cô ấy chết thì nó bỗng được nối với mặt dây chuyền của cháu bằng một luồng khí đỏ thanh mảnh rất kì lạ." (1
Nghe đến đây, câu chuyện của tôi bây giờ không còn vô nghĩa vì những chuyện chủ tiệm đã biết từ trước nữa, ông gấp gáp hỏi cô gái trẻ:
"Mặt dây chuyền nào? Cháu đem theo không?"
Tất nhiên là có, từ năm sinh nhật lần thứ hai mươi lăm cho tới giờ thì nó vẫn luôn có mặt trên cổ tôi.
Tôi đưa hai tay ra sau, tháo chốt dây rồi đặt nó vào lòng bàn tay đầy vết chai sạn của ông chủ.
Ông ấy tỉ mỉ mò mẫm, tìm hiểu mặt dây một hồi mới lên tiếng trở lại: "Giữa cháu và cô gái kia còn có món đồ nào giống nhau nữa không?"
"Là một bộ váy có thêu hình lông vũ." Sao tôi có thể quên chi tiết này cho được? Vì nó giống hệt quà sinh nhật mà mẹ đã tặng cho tôi nên bản thân sớm đã ghi nhớ rõ ràng.
"Đó là vật trung gian." Chủ tiệm ngay tức khắc đưa cho tôi một câu phán, tiếp tục: "Còn sợi dây chuyền này chính là vật dẫn, về đốt bộ váy kia đi, còn sợi dây chuyền thì bỏ vào trong chiếc lọ này."
Buông lời, chủ tiệm quơ tay qua bên cạnh, đặt trước mặt tôi một chiếc lọ gỗ đã mục từ lâu. Nhìn từ vị trí cũ của nó, có thể thấy được ông ấy đã để sẵn ở đó từ trước rồi.
"Nhớ kỹ, sau khi xong thì đem nó đi thiêu cháy, sau này cháu sẽ không còn bị oán khí bám theo nữa."
"Cháu có thể hỏi một câu không?" Tôi hớt hãi chen ngang, sợ rằng đối phương sẽ kết thúc cuộc trò chuyện sớm mà không có cơ hội hỏi thêm.
Chủ tiệm gật đầu, ra hiệu đồng ý để cô gái nhỏ trước mặt yên tâm mà mở lời.
"'Lần trước ông có nói đến kiếp... là sao ạ?"
Chủ tiệm thở dài một hơi đầy nặng nề, nhắm mắt cố giữ yên sự thanh tĩnh của bản thân.
"Tình yêu vốn là một thứ tình cảm lãng mạn và mặn nồng, nhưng dùng sai cách ắt hẳn sẽ trở thành thù oán đời đời vạn kiếp. Những gì cháu thấy trong ảo ảnh đều là những gì bản thân đã trãi qua ở kiếp trước, còn cậu bạn trai kia của cháu cũng chính là cái người có tình duyên từ tiền kiếp."
Vừa nghe, tôi vừa thấy bàng hoàng, 'Tần Ngạn' chính là Châu Thời Diệc, mà 'Vạn Cẩn' lại chính là 'Mộc Doãn"? Là do ông trời sắp đặt hay số phận trớ trêu?