Dưới ánh đèn ngủ lung linh, lờ mờ, Thời Diệc trao trọn cho tôi một nụ hôn ướt át, nó không còn đơn thuần như ban nãy khi ngồi trên bãi biển nữa.
Nụ hôn đó thật mãnh liệt, cứ như một con mãnh thú đang sâu xé con mồi của mình, giữ chặt nó ngay trong tầm mắt.
Đợi đối phương thở dốc chẳng ra hơi, hô hấp trở nên khó khăn thì Châu Thời Diệc mới tiếc nuối buông hai phiến môi mọng nước, không ngừng kêu gọi anh chiếm trọn lấy nó.
"Doãn Doãn, cho anh được không?" Thời Diệc ủy khuất nhìn tôi, đôi mắt long lanh như một con cún đòi chủ cho một món đồ mà nó yêu thích. (2
Nghe xong tôi ngớ cả người, chẳng phải tình cảnh hiện tại thì tiếp theo sẽ là diễn biến như vậy sao?
Đang yên đang lành ôm, hôn nhau trên giường theo kiểu Pháp để làm gì cơ chứ?
Tôi đặt lòng bàn tay chạm lên má anh, lúc mới yêu gò má này khô ráp vì không được chăm sóc da tử tế, không ngờ bây giờ nó lại mịn màng còn hơn cả da tay của tôi hiện tại. Tuy không thể nào so được với da mặt của cô người yêu, nhưng quả thật anh đã chăm sóc nó theo tôi khá tốt.
"Có chừng mực là được!"
Vừa thấm vào tai anh người yêu, Thời Diệc đã vui mừng toát hết cả nụ cười lên trên mặt, mở cờ trong lòng mà xê người với tay đến ngăn kéo kệ bàn ngay cạnh đầu giường. Từ trong hộc tủ lấy ra một hộp giấy hình vuông, kích thước khoảng tầm một nắm tay người lớn.
Anh mở chiếc hộp ra, để trên tấm nệm giường rồi mới quay qua đối diện với cô gái đang ngồi ngơ ngác, nãy giờ cứ nhìn theo hành động của anh.
Châu Thời Diệc đỡ lấy đầu tôi, đặt tay ra sau gáy cổ, xen qua những cọng tóc non nớt, đen nhánh còn chưa khô hẳn. Anh đặt lên đôi môi kia thêm một cái khóa thật ngọt ngào, đôi tay cũng không rảnh rang gì mà hết luồn lách vào trong chiếc áo mỏng rồi lại gấp gáp tới hấp tấp, loại bỏ vật cản là những chiếc khuy cài.
Vài vết đo đỏ tràn lan từ nơi gò má xuống đến hai bên xương đòn vai mảnh khảnh của thiếu nữ lả lướt, mơ màng tới mê muội đầu óc phía dưới tấm thân rắn chắc của Châu Thời Diệc.
Rồi lại không ngừng tiến xa thêm chút nữa, chạm đến nơi nhạy cảm của đối phương.
Hai người cứ thế triền miên suốt cả một đêm dài đằng đăng, thay nhau sưởi ấm cho đối phương bằng những tiếng thở dốc, rên rỉ đầy mê hoặc sắc tình và khêu gợi lòng chiếm hữu của mãnh thú. (
Khi vầng thái dương tỏa đầy nắng ấm nhàn hạ có màu vàng nhạt lên cao, cũng là lúc đôi mắt đào hoa của thiếu nữ cuộn mình trong chăn kia dao động từng chút, mãi mới hé mở hai hàng mi đen láy tựa như lông vũ của mình.
Tôi đưa tay che đi vệt nắng chiếu từ ngoài vào thông qua lớp cửa kính chưa được kéo rèm cẩn thận. Đang định di chuyển, đặt đôi chân xuống giường để tìm một bộ quần áo, thay thế cho tấm chăn đang đóng vai trò che thân mình.
Nào đâu chỉ vừa chuyển động hai chân, khắp người đã đau ê ẩm, hai bên hông cũng nhức nhối mà chẳng còn sức lực bèn nằm dài xuống, dựa lưng vào thành đầu giường.
"Mình bị sao thế này?"
Đúng vậy, chỉ là làm tình thôi, sao lại có cảm giác toàn bộ cơ thể như bị rút cạn sinh lực thế này? Hôm qua sau khi
Thời Diệc cho vào còn có chút đau, lại thêm chút nóng rát.
Vừa nghĩ ngợi không thông, anh người yêu đã mở cửa đi vào. Vừa thấy tôi đã tỉnh thì nhanh chóng đi tới, đôi mắt rực sáng cứ đưa tình với tôi mãi.
"Doãn Doãn dậy rồi à? Em... còn đi được không?" (1
Nghe tới đây tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Châu Thời Diệc mà dùng giọng điệu như cai ngục đang tra khảo tù nhân.
"Châu Thời Diệc! Nói, hôm qua anh có sử dụng thứ gì mới khiến em đau nhức thế này đúng không?"
Thời Diệc đứng hình nhìn tôi, rồi bỗng lại bật cười khanh khách mà tự vỗ tay lên nệm giường. Này có ý chỉ đối phương ngốc nghếch, vừa buông lời vô tri sao?
Tôi lúng túng, hành động của anh như đang trêu chọc cô bạn gái của mình vậy, trong lòng có hơi xấu hổ kèm theo vài phần tức giận mà quát lên.
"Anh cười cái gì chứ? Không được cười!"
"Ha... Hahaha, hahaha.. Được rồi anh không cười nữa... hahaha..." Mồm thì nói không cười nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà cứ ha ha không ngớt. (1
Thấy tôi nhíu mày nhìn anh, Thời Diệc mới cố chỉnh lại biểu cảm của mình, nhịn đi cơn buồn cười nãy giờ cứ ập đến mà mím môi tỏ ý câm nín.
"Nếu không phải thì sao em lại ê ấm cả người thế này? Còn nữa, cái thứ đồ hôm qua trước khi hai đứa bắt đầu anh có lấy ra đó là gì?"
Thấy tôi nghiêm túc gặng hỏi, Thời Diệc mới không còn giấu đi biểu cảm ngạc nhiên của mình, còn tưởng khi nãy là cô người yêu xấu hổ nên nói đùa.
"Em không biết thật hả?"
"Mới thấy nó lần đầu thì sao mà biết?" Tôi khó hiểu đáp lại, hộp vuông có cùng kích thước thì đã từng thấy qua.
Nhưng cái hình in ngoài bìa giấy và cái thứ có hình tròn tròn được bỏ vào bọc giống như viên kẹo thế kia thì chưa bao giờ được chạm mắt. (2)
Thời Diệc đáp lại, ánh mắt vẫn thăm dò biểu cảm của tôi xem có đúng là cô người yêu chưa hề biết tới nó thật không: "Bao cao su đó!"
"Là cái gì?"