"Ba tháng!"
Tôi gạt đi giọt nước đang lăn tăn trên gò má, mỉm cười xoa xoa bàn tay đang dần được sưởi ấm của anh.
"Không sao, có em ở bên rồi!"
Như được an ủi phần nào, anh ôm thấy tôi mà vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của thiếu nữ, tựa đầu lên vai tôi gạt bỏ hết thảy ưu phiền, lo toan.
Tháng đầu tiên trôi đi, Thời Diệc cùng tôi trải qua lịch trình dày đặc, anh không lựa chọn uống thuốc để kéo dài sự sống cho mình, điều đó khiến tim tôi hụt mất vài nhịp.
Anh có thứ suy nghĩ hơi ích kỷ một chút, dù sao cũng phải ra đi, sớm hay muộn gì cũng là chết, vậy còn có nghĩa lý gì nữa sao...
Nhưng những lời đó anh lại dùng để an ủi bạn gái mình, sao tôi có thể để anh làm vậy chứ? Mỗi lần nghe đến đó, tôi đều ngăn lại lời nói của anh, quyết không để đôi môi kia mấp máy thêm nửa chữ.
Tháng tiếp theo kéo tới, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông, màn tuyết trắng dày đặc ngoài kia cũng biến mất theo từng ngày...
Cây cối bắt đầu đơm mầm, chồi lên những chiếc lá xanh non mơn mởn. Tôi cùng anh đi dạo công viên, bờ hồ.
Cùng tới những nơi xinh đẹp và trong lành ở thành phố A này, đó cũng là cách để tâm trạng người bệnh thư thái hơn.
Ít phút trước, sau khi đổ rác trở về thì thấy Thời Diệc đang xem tivi trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Tôi bước tới, ngồi cạnh anh như một bản năng.
Vừa định đặt lên đôi môi mỏng nhẹ kia một nụ hôn thì bị hụt ngay lập tức. Anh tránh né, nhích người ra xa vài tấc còn ngây ngô hỏi tôi.
"Em định làm gì vậy?" (
Tôi ngơ ngác nhìn anh, ngồi thẳng lại với tư thế ban đầu.
"Có phải mới lần đầu hôn nhau đâu, anh tránh cái gì?"
"Anh... Anh không được khỏe, không muốn hôn!"
Nói rồi liền đứng dậy, quay lưng đi thẳng vào phòng, bước đi còn rất gấp gáp.
Tôi bực mình rảo bước theo, anh người yêu vừa mở cửa phòng ngủ cũng là lúc tôi đẩy anh vào trong, đóng sập cửa lại.
"Anh sợ gì chứ? Hôn thì đã hôn rồi, làm chuyện vợ chồng cũng đã làm luôn, anh còn sợ sau này em không có ai
lay a?
Tôi uất ức hỏi anh, khóe mắt rớm vài giọt lệ long lanh, ánh đèn trên trần nhà chiếu vào còn làm nó bóng loáng hơn nữa.
Thời Diệc nhíu mày nhìn tôi, vội vàng dùng ngón cái miết nhẹ, gạt đi giọt nước mới chảy xuống bọng mắt một cách nhẹ nhất có thể.
Anh xoa đầu tôi, vỗ về giải thích.
"Không có... Chỉ là anh..."
Anh chần chừ, biết nói gì nữa nào?
"Anh không muốn đụng vào em, là sợ sau khi anh đi em sẽ không cưới được ai khác có đúng không?" (
Hàng mi nặng trĩu, Thời Diệc cụp mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương vì sợ sẽ phải trả lời, nhưng anh làm sao có thể cho tôi câu trả lời thật lòng được chứ?
Tôi vội vã cởi bỏ khuy cài áo của người đàn ông trước mặt, anh cũng định thần mà gấp gáp giữ chặt lấy cổ áo sơ mi của mình.
"Em... Em làm gì vậy?"
Tôi ôm chầm lấy anh, cố siết chặt để níu giữ lại khoảng khắc này thật lâu, thật lâu... và mãi mãi.
Cổ họng tôi nghẹn đắng cả lại, hai bên gò má bắt đầu ươn ướt vì bị trận mưa tí hon nhưng đau đớn thâm tâm dội ào ào xuống. Nóng ran cả đầu óc.
"Đừng đẩy em ra xa anh nữa... Dù chỉ còn sống được một ngày... thì hãy ôm chặt lấy em đi, có được không?" (
Khoảng không chẳng còn một chút tiếng động, anh đưa tay lên rồi lại buông lỏng, định buông lỏng lại đưa lên ôm lấy cô gái của anh thật chặt.
Nói nhỏ bên tai: "Được!"
Thời Diệc, anh có biết không? Chỉ cần nghe anh nói một chữ đó thôi cũng đủ làm em vui mà bật cười rồì!
Cả hai đóng rèm, triền miên suốt cả đêm tới tận rạng sáng này hôm sau mới ngừng mà chợp mắt. Thiếp say cho đến khi vầng thái dương rọi ánh sáng vàng ươm đi khắp muôn nơi, cái nóng làm tôi tỉnh khỏi cơn miên man, díu chặt đôi mặt.
Chớp hai hàng mi thích nghi với ánh sáng tự nhiên bên ngoài, vừa lấy lại được tầm nhìn đã ngó sang phần giường bên cạnh. Nó trống trải, chẳng biết người bên gối đã rời đi từ lúc nào.
Tôi đặt chân xuống sàn, kéo theo cả chiếc chăn đang được đắp trên mình mà đi tới trước gương. Nhìn ảnh ảo được phản chiếu, tôi đưa tay lên xoa xoa chủ quyền màu đỏ nhạt in trên cổ, nó hằn chặt lên khắp cơ thể bởi màn kịch liệt tối qua.
Bất giác tặc lưỡi một tiếng.
"Chậc, lại phải dùng kem nền che lại rồi!"
Lần nào cũng vậy, chẳng có chút chừng mực nào hết. Cũng may kỹ thuật trang điểm của tôi có thể đủ dùng để che mấy vết này lại, nếu không dù có cho tôi một thỏi vàng thì cũng chẳng dám ra khỏi nhà nửa bước.
Tính tình Thời Diệc bắt đầu ôn hòa hơn, không né tránh tiếp xúc hay đụng chạm cơ thể với bạn gái mình nữa.
Thêm vài đêm triền miên không ngủ cũng đã có chút khí sắc hồng hào trở lại, tâm trạng hoàn toàn gạt bỏ đi lo toan, suy nghĩ tới cái kết của mình.
Hơi thở của anh có chút nặng nề nhưng bề ngoài vẫn khỏe mạnh trớn, người ngoài không biết chuyện, nhìn vào còn tưởng anh không có bệnh.
Nhưng tôi nghĩ anh chỉ là đang giả vờ thôi.
Bước tới tháng thứ ba... là tháng cuối cùng, Thời Diệc không có dấu hiệu tới bệnh viện thăm khám đúng lịch, nhưng vì tôi hết lòng nài nỉ nên đã lay động được con người cứng rắn đó.