Sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt kia khiến bầu không khí đang vui vẻ liền trở nên u ám. Tuyết Lạc biết anh ta, cô nhìn anh ta bằng đôi mắt căm ghét nói: "Hạ Tử Đằng? Anh cũng đến đây làm gì?"
Anh ta nhìn Tuyết Lạc đáp: "Tuyết Lạc, lâu quá không gặp em nhỉ, nhìn em khác quá, có vẻ trưởng thành hơn rồi"
Liên Thành mặt lo lắng đứng phía sau nắm tay Lý Hiên nghĩ: "Là người năm đó đánh mình và Lý Hiên đây mà, tên anh ta là Hạ Tử Đằng ư? Là ai mà quen với cả Tuyết Lạc?"
Tuyết Lạc khó chịu đáp: "Liên quan gì đến anh"
Anh ta nhếch môi cười: "Sao lại nói chuyện với anh bằng ngữ điệu đó, trước đây em đâu có như thế"
Anh ta vừa bước lên một bước Nhất Đinh cũng bước lên kéo Tuyết Lạc về sau, nhìn hành động này anh ta cười đùa nói: "Gì vậy anh bạn, tôi có làm gì Tuyết Lạc đâu, tôi chỉ sang hỏi thăm bạn củ thôi mà"
Lúc này Lý Hiên mới lên tiếng: "Ai bạn anh"
Hạ Tự Đằng đi lại nhìn qua Liên Thành, Lý Hiên theo bản năng đứng chắn tầm nhìn của anh ta hỏi: "Anh muốn gì" (1
Anh ta nhếch mép cười nói: "Chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, nói chuyện một chút không mất quá nhiều thời gian đâu" anh nhìn mọi người rồi nhìn Lý Hiên nói tiếp: "Hay cậu muốn tôi nói luôn ở đây? Cũng được vậy tôi nói luôn nhé"
Lý Hiện cắt lời: "Chúng ta qua bên kia nói"
Liên Thành nghe vậy nắm chặt tay cậu không buông, ánh mắt lo lắng bọng nước, Lý Hiên xoa mặt cậu an ủi: "Tôi không sao, chỉ đi nói chuyện với anh ta thôi, sẽ quay lại sớm. Chỉ một lúc thôi. Cậu ăn tiếp cùng mọi người đi"
Nói rồi cậu buông tay Liên Thành ra đi theo Hạ Tử Đằng về phía trước. Liên Thành ngồi ở bàn ăn mà liên tục nhìn về phía hai người họ, cậu sợ Lý Hiên sẽ sảy ra chuyện gì đó. Không biết hai người nói chuyện gì mà sắc mặt Lý Hiên không tốt, trông rất giận dữ. (2)
Bên này ai cũng tò mò về danh tính của anh ta, Hân Vy nhìn sơ cũng biết hai người đó từng có quan hệ gì, cô nhìn Tuyết Lạc hỏi: "Mối quan hệ của hai người đó giống như những gì chị nghĩ đúng không"
Tuyết Lạc không trả lời cô chỉ im lặng gật đầu vào cái Hân Vy biết ngay nhưng gì cô nghĩ là thật. Hân Vy thở dài đầy lo lắng nhìn Liên Thành rồi nói nhỏ với Tuyết Lạc: "Kiếp nạn của họ tới rồi" - hai người nhìn nhau thở dài mà không để ý đến ánh mắt Nhất Đinh và Tử Hạ. NOVEL
Tử Hạ nhìn Hân Vy hỏi: "Hai người họ là người..."
Chưa nói hết câu đã bị Hân Vy cho thức ăn vào mồm cô nhen mặt nói: "Anh chỉ cần ngồi ăn thôi đừng nói gì cả"
Mãi sau một lúc hai người kia mới quay trở lại, Liên Thành lo lắng, quan tâm hỏi: "Anh ta không làm gì cậu chứ?"
Lý Hiên chưa trả lời Hạ Tử Đằng đã đáp: "Yên tâm tôi không làm gì Lý Hiền của cậu đâu" - nói rồi quay sang nhìn mọi người nói tiếp: "Xin lỗi đã làm phiền bữa tối của mọi người. Tôi đi trước nhé"
Hạ Tử Đằng vừa đi, Liên Thành lại hỏi tiếp: "Cậu không bị anh ta làm bị thương chứ?"
Lý Hiên nhìn cậu an ủi: "Tôi không sao. Anh ta không làm gì tôi cả"
Nhất Đinh nhìn Lý Hiên hỏi: "Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Nhìn có vẻ Liên Thành cũng quen?"
Liên Thành hầm hực đáp: "Anh ta chính là người làm chân tôi l thương đó" (2
Nhất Đinh nghe vậy tức tối đứng dậy đòi đi đánh người, cậu hầm hực nói: "Thì ra năm đó chân cậu bị thương là do anh ta à, làm tôi mất máy hôm liền cũng cậu đi học, đáng ra cậu phải nói sớm một tí để tôi đánh cho anh ta một trận tơi bời chứ" (1)
Liên Thành không muốn gây thêm rắc rối kéo Nhất Đinh ngồi xuống nói: "Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng chẳng để tâm nữa, mặt kệ anh ta đi. Chúng ta ăn tiếp"
Dù ngoài mặt Liên Thành nói không quan tâm nhưng chỉ có cậu mới biết nỗi lo lắng trong cậu là gì.
Tối đó mọi người chia nhau về lều ngủ, Hân Vy ngủ cùng Tuyết Lạc những người còn lại ngủ cùng nhau. Có thể do bốn người một lều nên có vẻ hơi chật chội. Lý Hiên nằm phía ngoài quay lưng về phía Liên Thành, tuy không thấy mặt nhưng Liên Thành cảm nhận được tâm trạng Lý Hiên không tốt. Có lẽ cuộc nói chuyện giữa cậu ta và Hạ Tử Đằng không ổn lắm. Liên Thành không nói gì chỉ nắm lấy phần áo của Lý Hiên kéo vài cái, cậu ta cũng nhận ra Liên Thành vẫn chưa ngủ biết Liên Thành vẫn còn sợ và đang lo lắng cho mình. Lý Hiến quay lại ôm Liên Thành vào lòng, để đầu cậu nằm lên tay mình rồi xoa lưng an ủi. Liên Thành nằm trong vòng tay ấm áp của Lý Hiên mà thiếp đi.
Hôm sau khi tỉnh dậy Nhất Đinh khá sốc với cảnh tượng ôm nhau ngủ của hai người họ, cậu ta định la lên thì thấy ánh mắt Lý Hiên đã nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta xuyt một tiếng Nhất Đinh liền im lặng mà nằm xuống ngủ tiếp.
Mặt trời đã lên cao, mọi người đều đã thức. Nhất Đinh vẫn còn hoang mang về cảnh tượng mình nhìn thấy lúc sáng, cậu không biết hình ảnh ấy là thật hay do cậu chưa tỉnh ngủ nên mơ màng. Tuyết Lạc thấy Nhất Đinh nhất thần cả buổi i quan tâm hỏi:
"Sao vậy? Đêm qua ngủ mơ thấy gì à?"
Nhất Đinh nhìn Tuyết Lạc hoang mang nói: "Sáng nay anh nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ, không biết là thật hay mơ nữa"
Tuyết Lạc tò mỏ hỏi: "Anh thấy gì?"
Nhất Đinh định trả lời thì ánh mắt cậu va phải ánh mắt Lý Hiên, lời nói ra liền nghẹn lại ở cổ, đành nuốt xuống rồi đáp: "Không có gì, anh nhìn nhầm thôi"
Khi thấy ánh mắt đó của Lý Hiên nhìn mình, Nhất Đinh đã khẳng định được cảnh sáng nay là thật. Vẻ mặt còn không còn là hoang mang nữa mà đã chuyển sang lo lắng. Trong lúc đi dạo ở nơi cắm trại Nhất Đinh kéo Lý Hiên đi phía sau cậu nghiêm túc hỏi:
"Cậu và Liên Thành đang hẹn hò với nhau hả?" (2
Lý Hiên nhíu mày đáp: "Liên quan gì đến cậu"
Nhất Đinh trầm mặt đáp: "Cậu có biết năm cậu đi Mỹ Liên Thành đã sảy ra chuyện gì không?"
Lý Hiên dừng bước nhìn Nhất Đinh mặt lo lắng hỏi: "Cậu ấy đã sảy ra chuyện gì?"
Nhất Đinh đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống nói: "Vào năm tốt nghiệp vì không đạt được vị trí cao nên Cổ Bắc Hải đã tìm đến Liên Thành gây chuyện, ở trước mặt cả lớp cậu ta đã nói ra chuyện của cậu là Liên Thành. Nhưng không ai tin vì nghĩ Cổ Bắc Hải bịa chuyện. Sau đó thì không ai nhắc lại nữa vì sợ Liên Thành buồn. Từ khi chuyện đó sảy ra Liên Thành không còn là Liên Thành nữa, không còn là cậu bạn ồn ào hoạt bát của tôi nữa"
Lý Hiền lo lắng hỏi: "Chuyện của tôi và Liên Thành? Cậu nói rõ được không"
Nhất Đinh kể lại những gì đã sảy ra năm đó, chuyện tình giữa Lý Hiên và Liên Thành được Cổ Bắc Hải chứng kiến ra sao, cuộc cải vả giữa Cố Bắc Hải và Liên Thành như thế nào, trận đánh nhau bảo về Liên Thành của Nhất Đinh. Lúc này Lý Hiên mới biết Liên Thành đã trải qua những vì kể từ khi cậu bỏ đi, Lý Hiên ân hận vì năm đó đã để cậu lại chịu những lời tai tiếng từ bạn bè. Cậu tự trách nếu năm đó cậu không đi Liên Thành sẽ không trở thành một người ít nói như bây giờ.