Bưng Cành Vàng

Chương 6: Phần 6


7

 

Phụ thân và Du Lộc bận rộn vô cùng, hầu như chỉ có lúc ăn tối mới thấy họ xuất hiện.

 

Không hiểu sao, Du Song Song cũng rất bận.

 

Qua một ngày, Vương tri phủ gửi thiệp mời đến, nhi nữ của Vương Tri phủ - Vương Thiên Thư - đã định ngày thành hôn với Hàn Chu vào ngày 20 tháng 5.

 

Nhìn tấm thiệp đỏ rực, ta có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó.

 

“Đang nghĩ gì vậy?” Du Song Song từ bên ngoài trở về, mặt nàng bị nắng làm đỏ ửng, ta nhìn nàng, lòng đột nhiên chấn động, vội vàng ngồi bật dậy.

 

Nàng sững sờ: “Sao vậy?"

 

“Ta đã quên mất Mạnh Tĩnh Thư.”

 

Mạnh Tĩnh Thư là vị tỷ muội mà ta kết thân trong năm thứ tư sau khi kết hôn với Hàn Chu, khi hắn nhận chức tại huyện Liên Hồ. Nàng là thê tử của Tri huyện Lai Dương, Triệu Minh.

 

Triệu Minh vẻ ngoài đoan chính nhưng thực chất là kẻ đạo đức giả, gian xảo.

 

Mạnh Tĩnh Thư xinh đẹp, tính tình ôn nhu, sau khi gả cho Triệu Minh thì bị hắn coi như lễ vật hối lộ cho cấp trên, nhờ vậy hắn thuận lợi thăng quan tiến chức. Khi ta chết, hắn đã vào Bộ Hộ, trở thành quan viên tứ phẩm, tương lai xán lạn.

 

Nhưng Mạnh Tĩnh Thư lại c.h.ế.t ở tuổi hai mươi hai, không con không cái, mang theo bệnh tật. Lúc lâm chung, ta đến tiễn nàng, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, đau khổ gọi ta là tỷ tỷ.

 

Nàng nói: “Tỷ tỷ, kiếp này ta thật hối hận khi gả cho hắn. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm ni cô, tuyệt đối không gặp lại hắn nữa.”

 







Nàng c.h.ế.t trong vòng tay ta, còn Triệu Minh từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.

 

Ta quyết định lập tức đến Thái Bình.

 

Kiếp trước, Mạnh Tĩnh Thư thành thân vào tháng sáu năm thứ bảy của thời kỳ Hòa An, nhưng ta không nhớ rõ ngày cụ thể.

 

"Ba trăm dặm, đi xe ngựa sẽ mất bảy ngày." Du Song Song không ngăn được ta: “Ta sẽ cỡi ngựa đưa tỷ đi."

 

Ta kinh ngạc nhìn nàng, người ngồi trên ngựa vô cùng oai phong: “Muội còn biết cưỡi ngựa sao?”

 

“Có gì khó đâu, lên đi.” Nàng kéo ta lên ngựa ngồi phía trước: “Ngồi vững nhé.”

 

Nàng quất roi giục ngựa, ta kinh hãi nắm lấy cánh tay nàng, lúc đó mới nhận ra cánh tay nàng rất khỏe, không khỏi đoán rằng nàng có thể từng học võ.

 

Hai kiếp người ta sống, nhưng đây là lần đầu tiên được cưỡi ngựa. Trước kia ra ngoài, hoặc là đi kiệu, hoặc là đi xe ngựa, bây giờ được hưởng cảm giác phóng nhanh trên đồng hoang rộng lớn này thật kỳ diệu.

 

“Song Song, khi về dạy ta cưỡi ngựa nhé.”

 

“Được.” Nàng ho khẽ, giọng có chút ngượng ngùng: “Tỷ ngồi lên phía trước một chút, đừng dựa sát vào ta quá.”

 

Ta lập tức nhích người lên, nghe thấy nàng thở phào nhẹ nhõm.

 

Tính cách của nàng thật thú vị, ta chưa từng gặp ai như nàng, vừa ngây thơ vừa phóng khoáng.

 

Cưỡi ngựa nhanh hơn nhiều, trưa ngày thứ ba chúng ta đã đến Thái Bình, hỏi thăm ra nhà của Mạnh Tĩnh Thư và biết ngày thành hôn của nàng.

 

Ngày 14 tháng 6, ta vẫn còn thời gian để ngăn cản.





 

Du Song Song hỏi ta: "Trực tiếp đến nhà nàng sao?"

 

“Nàng chưa biết ta, đến trực tiếp thì quá đường đột.”

 

"Vậy tỷ định làm thế nào?" Nàng ngồi ở quán mì ven đường, tao nhã ăn mì: “Hay ta trực tiếp đánh gãy chân tên cặn bã đó?”

 

Trên đường đi, ta đã bịa ra một câu chuyện với nàng, nàng không phản đối, cũng không hỏi thêm.

 

"Ta có cách." Ta ghé sát tai nàng, nói khẽ vài câu.

 

Nói xong, ta mới nhận ra vành tai nàng đỏ ửng.

 

Nàng cứng người, cúi đầu không nhìn ta, lẩm bẩm: “Nói bình thường đi, ta nghe rõ mà.”

 

Nàng thật đáng yêu, ta nâng khuôn mặt nàng, cười nói: “Song Song, trên đời này sao lại có cô nương thú vị như muội, so với muội, tỷ thật tầm thường và vô vị.”

 

Nàng gạt tay ta ra, không hài lòng nhìn ta, giả vờ nghiêm túc nói: “Tỷ khiêm tốn quá, tỷ rất thú vị.”

 

Ta sợ nàng giận, cười mà cố nín nhịn.

 

Nàng lườm ta, nhưng cũng mỉm cười.

 

Dựa vào những gì Mạnh Tĩnh Thư kể với ta về Triệu Minh ở kiếp trước, ta chuẩn bị mọi thứ trong hai ngày tại Thái Bình.

 

Vào ngày nhà họ Triệu đến nhà họ Mạnh đưa sính lễ, ta và Du Song Song ngồi ở đối diện, chờ xem màn kịch của Triệu Minh.