Bưng Cành Vàng

Chương 8: Phần 8


9

 

“Hay là ta cõng muội nhé?” Ta hỏi nàng.

 

Nàng liếc nhìn ta: “Với thân hình nhỏ bé của tỷ, chắc chắn cõng nổi ta sao?”

 

Nói xong, nàng đã đứng dậy, phủi nhẹ y phục, đi lại bình thường. Ta theo sau, hỏi: “Muội giận à?”

 

“Không.” Nàng quay đầu nhìn ta: “Ta trông giống người đang giận sao?”

 

Ta lắc đầu.

 

“Tâm trạng ta rất tốt, muốn uống chút rượu, muội biết uống không?” Ta cảm thấy cực kỳ vui sướng, kiếp này Mạnh Tĩnh Thư sẽ không phải gả cho Triệu Minh, nàng chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.

 

Tối đó, ta đi mua rượu, mang về quán trọ uống.

 

Du Song Song uống rượu cũng tao nhã như khi nàng ăn uống. Còn ta, trong lòng hả hê nên mất chừng mực.

 

Lúc tỉnh rượu, ta thấy mình đang nằm trong phòng Du Song Song, đầu óc chỉ còn lại một vài hình ảnh mơ hồ, dường như ta đã ôm nàng, lớn tiếng mắng nam nhân.

 

Nàng nói gì đó ta không nhớ rõ.

 

“Say rượu mất kiểm soát rồi.” Ta gõ nhẹ lên đầu.

 

“Dậy rồi à?” Nàng đẩy cửa bước vào.

 

Ta lúng túng: “Tối qua say quá, có quấy rầy muội không?”

 

Nàng đặt bữa sáng lên bàn, nhìn ta chăm chú: “Không, tỷ say mà rất ngoan.”

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Trước khi trở về, ta vẫn muốn gặp lại Mạnh Tĩnh Thư một lần, nhưng vừa ra ngoài đã tình cờ gặp nàng.

 

Khi nàng đi ngang qua ta, đột nhiên dừng lại, nhìn ta: “Chúng ta... đã gặp nhau chưa?”

 

“Kiếp trước đã gặp rồi.” Ta cười, nhưng không kìm được xúc động, nhìn thấy Mạnh Tĩnh Thư tràn đầy sức sống thế này, thật sự là quá tốt rồi.

 







Mạnh Tĩnh Thư sững sờ một lúc, rồi che miệng cười: “Tỷ thật thú vị. Ta là Mạnh Tĩnh Thư, còn tỷ tên gì?”

 

Chúng ta vẫn như kiếp trước, vừa gặp đã như quen biết từ lâu, nói chuyện rất lâu rồi trao đổi địa chỉ cho nhau.

 

Tiễn nàng đi, Du Song Song nhìn ta với vẻ mặt kỳ lạ.

 

“Sao vậy?” Ta hỏi.

 

“Tỷ...” Nàng ngẫm nghĩ: “Thích nữ nhân à?”

 

Ta gật đầu: “Thích chứ. Nữ nhân dịu dàng, tốt bụng, đáng yêu thế, ai mà không thích.”

 

Sắc mặt Du Song Song gần như méo mó.

 

Trên đường về, nàng im lặng suốt, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi: “Tỷ ghét nam nhân đến vậy sao?”

 

“Hả?” Ta chợt nhớ đến những lời ta đã thốt ra khi say rượu tối qua, sợ ảnh hưởng đến việc nàng lấy chồng, liền vội nói: “Tất nhiên cũng có người nam nhân tốt, chỉ là ta không thích thôi.”

 

Du Song Song nhìn ta sâu sắc, không nói gì thêm.

 

Trưa nắng nóng, tối qua lại thức khuya, ta không biết mình đã ngủ lúc nào. Khi mở mắt ra, ngựa đã dừng lại nghỉ dưới tán cây rừng, còn ta thì đang dựa vào lòng Du Song Song.

 

“Sao muội không gọi ta dậy?” Ta vội ngồi thẳng dậy: “Ta đè lên tay muội rồi à? Xin lỗi nhé.”

 

Du Song Song khẽ vẫy tay: “Không sao, một lát là ổn thôi.”

 

Ta cảm thấy nàng có chút không vui, nhưng không rõ vì điều gì.

 

Khi về đến nhà, nàng nói với Du Lộc rằng có việc cần rời đi một thời gian.

 

Ta cũng bận rộn theo dõi người khác, kiếp trước, ta cuối cùng đã điều tra ra rằng cái c.h.ế.t của phụ thân có liên quan đến Mã sư gia - trợ lý của ông. Kiếp này, ta muốn biết rõ vì sao hắn lại hãm hại phụ thân.

 

“Hắn đến đây làm gì?” Ta dừng lại ở đầu ngõ, thấy Mã sư gia bước vào một tiểu viện. Ta chờ đợi bên ngoài suốt hai canh giờ, cuối cùng hắn bước ra trong tình trạng lảo đảo, rõ ràng là đã say.

 

Một lát sau, từ trong viện lại có một người nữa bước ra, ta đứng sững lại.

 

Người đó là mưu sĩ của Vương Nghiêu, họ Lưu, ta đã từng gặp hắn ở nha môn.

 

Khi về đến nhà, ta định kể với phụ thân chuyện của Mã sư gia, nhưng phụ thân lại lên tiếng trước, giận dữ nói: “Đống đá được vận chuyển về mấy ngày nay, hoàn toàn không phải đá chân ngựa, vừa đập đã vỡ vụn.”





 

“Loại đá này làm đê, không chịu được hai năm nắng mưa, sẽ nhanh chóng mục nát thành tro.”

 

Lòng ta chấn động, liền hỏi: “Phụ thân định làm gì?”

 

“Triều đình không cử giám quan đến, nhưng ta không thể không quản chuyện này.” Phụ thân dự định viết thư gửi lên kinh thành: “Chẳng trách con nói, đê điều vừa xây xong không đến hai năm đã vỡ.”

 

Nghe những lời của phụ thân, ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Kiếp trước, công trình đê điều bắt đầu vào cuối năm, và ngay đầu năm sau, phụ thân đã gặp nạn.

 

Phải chăng lúc đó phụ thân cũng đã gửi thư lên kinh, nhưng bị Vương Nghiêu phát hiện, nên hãm hại phụ thân để diệt khẩu?

 

Nếu đúng như vậy, thì mọi thắc mắc của ta đã được giải đáp.

 

“Không được.” Ta đỡ phụ thân ngồi xuống, nói khẽ: “Chưa bàn đến việc sau khi tấu chương vào kinh có ai để tâm hay không, điều quan trọng nhất là tấu chương có thể không bao giờ đến được kinh thành.”

 

“Phụ thân, con nhớ sinh nhật của Thánh Thượng là vào tháng bảy phải không?”

 

Phụ thân gật đầu: “Ừ, mùng hai tháng bảy.”

 

Lòng ta chợt nảy ra một ý, liền thì thầm vài câu với phụ thân. Nghe xong, phụ thân lắc đầu: “Học hành tử tế mà lại dùng đến những mưu kế vặt vãnh như vậy, chẳng phải để thiên hạ cười vào mặt sao?”

 

“Được rồi, ta sẽ cho người bí mật đi kinh thành, giao tấu chương đến tận tay Trần thừa tướng.”

 

“Phụ thân định để ai đi?” Ta hỏi.

 

“Cho đường huynh của con đi, tuy năng lực hắn không quá xuất chúng, nhưng lanh lợi, việc đưa thư thế này không làm khó hắn được.”

 

Ta sửng sốt, không ngờ người đầu tiên phụ thân nghĩ đến để đưa thư lại là đường huynh của ta.

 

Kiếp trước, sau khi phụ thân qua đời, đường huynh của ta không hề xuất hiện, mãi đến một năm trước khi ta qua đời, ta mới nghe từ miệng Hàn Chu rằng hắn đã phát tài từ mười năm trước, trở thành kẻ giàu có bậc nhất.

 

Lúc đó ta còn mừng cho hắn.

 

Giờ nghĩ lại, gia đình đường huynh nghèo khổ như vậy, sao hắn có vốn làm ăn và trở nên giàu có được?

 

Tối đó, phụ thân gọi đường huynh đến, trịnh trọng giao cho hắn một lá thư, dặn hắn mang đến kinh thành, giao tận tay Trần thừa tướng.

 

Đường huynh liên tục đảm bảo rằng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.