Trong trời chiều nhạt nắng, Trần Khánh lại xách chiếc áo vest ra khỏi cửa. Vừa bước xuống bậc tam cấp, hồi chuông điện thoại trong nhà vô tình níu kéo một đôi chân. Chưa hết một hồi, anh ta nghe tiếng người bên trong bắt máy: “Anh muốn chớt đấy à? Giữa ban ngày ban mặt đến đây tìm tôi!”
Trần Khánh không biết bên kia nói gì chỉ nghe cô ta chửi: “Đúng là thằng chóa!”
Khánh khẽ nhếch bên mép, nặng nề vào garage.
Tại một ngã tư, khi đèn xanh vừa sáng, ở phía đối diện, một chiếc phân khối lớn bặm trợn lao vút qua. Tiếng động cơ gầm rú, dáng người cầm lái toát lên một nỗi sợ không tên. Khánh vô thức ngoái đầu nhìn theo. Lòng chợt hồi hộp khó tả. Anh ta bèn bẻ lái đi ngược về nhà.
Nắng chiều xuyên qua tán lá xà cừ ven đường rải rác vài đốm vàng lên kính chắn gió. Một màu vàng nhàn nhạt không đủ làm ấm một cơ thể đang phát run và trấn an con tim đang đập vội điên cuồng.
Gần đến nhà, không biết trong đầu anh ta nghĩ gì mà quyết định tấp chiếc Mercedes lên vỉa hè. Rồi vội vàng xuống xe đi bộ.
Cửa cổng mở toang một cánh. Nhưng anh ta không vào bằng đường chính như chủ nhân chiếc phân khối lớn đang dựng sừng sững giữa sân. Mà quyết định trèo tường phía sau vào nhà mình như một thằng trộm.
Bấy lâu vùi đầu vào làm việc cho người ta, Khánh không làm chủ thời gian để tự thưởng cho mình một buổi tập. Thành ra chỉ bức tường rào Khánh đã vã đầy mồ hôi. Cũng do anh ta phòng ngừa quá kĩ khi xây nhà. Sợ trộm đột nhập từ hai bên hông và sau hậu nên xây tường khá cao. Anh ta nào ngờ… trộm nay hiên ngang vào thẳng nhà từ hướng chính!
Vào được khuôn viên. Anh ta quẹt vội lớp mồ hôi đang bò xuống mi mắt, chẳng kịp phủi mớ lá khô và bụi vướng trên áo quần đi thăng vào nhà bằng đường hầm thoát hiểm.
Có len la lén lút như thế này, Khánh mới nghe được một câu chuyện động trời.
“Anh đã tìm ra được kẻ có tên Lê Đặng Phạm.”
“Là ai?”
“Em làm anh sướng, thông tin sốt dẻo sẽ thuộc về em!” Gã đưa lên một USB.
“Đáng ghét!”
Liền sau đó là một chuôi âm thanh khiến một tên đàn ông đang căm phẫn như Trần Khánh cũng phải đỏ mặt, tía tai.
Trong bóng tối, Khánh ê chề nhận ra nỗi đau và nỗi nhục của một người có hai cái sừng to trên đầu. Nhưng nỗi nhục này không là gì so với tin anh ta nghe tiếp theo.
“Suốt ngày em mang cái bụng giả này không phát ngán hả? Lột ra mau! Súng chuẩn bị cướp cò!”
Một chuỗi âm thanh ê a, một tràng tiếng rên ư ử của người đàn bà trót mang dòng máu chuyên cắm sừng cũng không khiến Khánh bàng hoàng bằng tin tên đàn ông thúi tuôn ra.
Cái bụng giả sao?
Đã là hàng giả thì làm gì có đứa nhỏ nào được nuôi ở trong đó? Điều ấy đồng nghĩa với việc, anh ta không có đứa con nào!
Vậy là bấy lâu nay anh ta bị con đàn bà đó cho ăn quả lừa bự tổ chảng!
Trong bóng tối, đôi mắt Trần Khánh long lên đỏ ngầu vì máu. Một đôi mắt không còn của loài người. Anh ta men theo lối đi quen thuộc vạch ô cửa bí mật nhìn vào phòng ngủ của anh ta.
Một gã đàn ông rừng rú đang chạy nước rút với ả đàn bà lẳng lơ có vòng hai bằng phẳng.
Đời đúng như một giấc mộng kinh hoàng! Khánh rệu rã toàn thân ngồi bất động trong bóng tối. Như vừa kinh qua một trận động đất. Vất vả lắm, gian nan lắm anh ta mới chui ra khỏi đống đổ nát hít thở chút khí trời. Vậy mà, một bức tường nhà bên vừa kịp lúc đổ ập xuống trúng ngay chỗ anh ta vừa ngoi lên. Bóng tối lại trở về bóng tối.
Khánh nghe tên đàn ông có bộ râu ngực nói: “Thật ra Lê Dặng Phạm đó chỉ là một đứa nhỏ mười tháng tuổi. Thằng oắt đó là cháu nội cưng nhà tài phiệt Lê Đặng Phát. Không thấy hồ sơ tên mẹ, chỉ có bố là Lê Đặng Chung Tình, giám đốc kiêm trưởng khoa sản Bệnh viện phụ sản Quốc tế T&M.”
Trần Khánh đã từng nghe cả trăm ngàn lần cái tên Lê Đặng Phát. Bởi độ giàu có và thế lực ông ta đã phủ sóng qua trời tây. Vậy mà, anh ta chưa từng nghĩ người đứng ra thu mua cổ phần lại người nhà họ Lê.
Một đứa nhóc mới mười tháng tuổi và cái tên T&M kia mới thật sự là bức tường vừa đổ xuống đầu Trần Khánh. T&M rất giống tên người ấy đổi lại cho công ty. Từ Khánh và Minh có phải bây giờ là Tình và Minh?
Dù là võ đoán nhưng trong đầu Trần Khánh bắt đầu xuất hiện một vài mảnh ghép lộn xộn.
Anh ta cần một bức tranh hoàn chỉnh nên phải đi tìm thêm nhiều mảnh rời rạc còn ẩn giấu ở đâu đó trong một góc khuất tâm hồn người cũ.
Khánh trở lại công ty giữa lúc Ngọc Minh đang điều hành cuộc họp nội bộ các phòng ban. Lén nhìn người phụ nữ thừa khôn ngoan, quyết đoán trong đàm phán và đưa ra ý tưởng, kế hoạch hoạt động, anh ta không tiện lộ diện đành ngồi chờ ở một góc khuất cầu thang bộ.
Gói thuốc vừa mua mới đó đã vơi hơn phân nửa. Nhưng cõi lòng anh ta không hề tĩnh lại một chút xíu nào. Ngược lại, càng hút càng chờ càng làm tâm can anh ta dậy sóng.
Phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu bằng chuyện gì anh ta thật sự không biết bắt đầu từ đâu? Bởi, đoạn đường anh ta và Ngọc Minh đi qua, họ đã lặng lẽ bước qua đời nhau. Giờ muốn gặp lại, muốn hỏi han nhau một câu chuyện…e là không phải dễ dàng!!!