Bước Qua Đời Nhau

Chương 39


Chiếc Ford vừa vào garage, Chung Tình vội vàng ôm con cá xuống xe. Anh quyết định rồi, đêm nay, anh không ăn chay nữa!

Tu chừng ấy năm đã đủ rồi! Làm tên hòa thượng tốt cũng đủ rồi!

Anh hấp tấp đá mạnh cánh cửa phòng, vừa đặt cô xuống giường vừa khổ sở cầu xin: “Cho anh…được yêu em! Anh chịu không nổi nữa!”

“Nhưng em còn chưa cho con ti!”

“Bà nội và Hạnh Dung đã cho bảo bảo ăn no rồi!” Đêm nào chẳng thế! Lúc cô đi do thám, ở nhà bé con đã được bà nội và cô Ba chăm sóc chu đáo: “Em câu giờ hả?” Anh véo phạt vào chóp mũi cô.

Ngọc Minh cười, viện tiếp lí do khác: “Em ru con ngủ!”

“Mười một giờ rồi, em yêu. Con đã ngủ say!”

“Em…chưa tắm!”

“Quá nhiều lí do…Anh không chê, em ngoan ngoãn nằm yên cho anh thương em…” Anh đổ luôn cơ thể nóng hầm hập lên người cô. Áp luôn đôi môi nóng rẫy lên vầng trán sáng bóng để nó lần lượt phát thảo lại từng đường nét yêu kiều đã cắm sâu vào tim anh.

Ngọn lửa yêu ấp ủ quá lâu. Đến lúc bùng cháy thật dữ dội. Nhanh chóng nuốt chửng tất cả những nơi nó đi qua. Bờ mi, đôi mắt, sống mũi, từng milimet hai gò má nhuận hồng vì tình. Tất cả bị nó thiêu sạch. Rồi lan dần đến một đôi môi.

Ngay từ giây khắc đôi môi tu hành của anh chạm vào mùi thịt, anh nhận ra: Sinh mệnh của mình không thể kéo dài thêm phút nào nếu không còn cô!

“Ngọc Minh à! Chung Tình anh sẽ nằm chung quan tài với em!”

Ngọc Minh đang lạc vào một cõi thần tiên. Hai tiếng ‘quan tài’ như sợi dây xích xích trái tim trôi dạt của cô trở về thực tại.



“Chung Tình! Anh nói gì kì vậy?” Cô mở mắt, đưa ngón trỏ đặt lên môi anh: “Đừng nói gỡ vậy không nên!” Đang ân ái yêu đương lãng mạn tự nhiên…“Anh thật là…bộ hết từ để nói rồi hả?”

Tình há miệng ăn luôn ngón trỏ dám khiêu khích kẻ đói lâu năm. Anh cười hì hì, đôi mắt chập chùng sương tình đắm đuối chôn sâu vào một đôi mắt đẹp: “Đó là sự thật! Tình này không sống nổi nếu một ngày không còn Minh!”

Câu nói của anh lại đưa cô về khoảng trời son sắc tím biếc một màu hoa. Về lại ngôi nhà đơn sơ mộc mạc nhưng tràn đầy nắng, gió, hương thơm với một không gian lãng mạn ngập tràn âm điệu một bài hát. Bài: Je l’aime à mourir (Yêu nàng đến chết).

“Moi je n’étais rien

Et voilà qu’aujourd’hui

Je suis le gardien

Du sommeil de ses nuits

Je l’ aime à mourir…”

(Tôi, tôi chẳng là gì cả

Và đây, đến ngày hôm nay

Tôi là người canh gác giấc ngủ đêm

Tôi yêu nàng đến chết…)

Lời bài hát, lời anh nói đã thật sự đánh bay rào cản tâm lí cuối cùng của Ngọc Minh. Cô nhận ra: Đời người như cõi tạm. Ngắn ngủi chưa tày gang. Thôi thì…hãy gác lại những đắn đo, cất đi bao e dè cân nhắc. Cứ thẳng lưng bước về phía trước, còn ngại ngùng chi với người tình si.

Cô vòng tay lên cổ anh, khẽ khàng kéo anh xuống gần mình hơn. Gần đến mức, cô có thể thấy rõ mình trong đôi mắt anh. Một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân biết động lòng một chàng soái ca si tình. Gần đến mức, hơi thở cô hòa quyện vào hơi thở anh. Nóng rẫy và dồn dập. Cô lim dim khép hờ rèm mi, chu đôi môi đỏ chạm vào môi anh.



Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, khóe môi anh khẽ cong lên. Anh chỉ kịp nói với cô thêm một câu: “Anh yêu em, yêu rất nhiều!”

Một câu ngắn ngủi nhưng mang hai từ yêu thể hiện tấm chân tình đậm sâu không thể dùng ngôn từ nào để đo đong, đếm lượng.

Theo cái chạm môi của cô, anh như một chiến binh dũng mãnh đã nhận được hiệu lệnh của viên tướng liền lao lên tiến về mục tiêu.

Miệng anh bắt đầu ăn món khai vị. Môi anh trêu đùa, nhấm nháp trên môi cô, lướt qua lướt lại để khắc sâu một thứ cảm xúc không tên.

Vờn bao nhiêu thì ham muốn càng đẩy lên cao bấy nhiêu. Rất nhanh món khai vị ấy không đủ thỏa mãn trái tim cuồng si.

Lưỡi anh hấp tấp xông vào càn quét từng ngõ ngách nhà người ta, rồi ôm người bạn tình nhỏ của nó dây dưa quấn quýt.

Hai bàn tay như hai nhà thám hiểm hang động. Bắt đầu khám phá các vùng đất mà bấy lâu mãi chờ giấy phép. Từ vùng đất bằng men lên trung du đồi núi, chạy quanh cho đã rồi dừng lại mân mê hái một nụ hoa.

Không biết hai bàn tay anh chăm chỉ khám phá nhiều bao nhiêu mà rủ rê thêm cái miệng men tới cùng hái. Miệng anh là miệng ăn. Trót tăng ca đỡ đẻ nên nó rất đói. Thế là, nó say sưa nhai. Nhai một quả đồi chưa đủ, nó thòm thèm sang quả đồi thứ hai. Chiếm hữu nơi một người anh em của nó đang miệt mài hái nụ.

Tay anh nó muốn tát vào cái mỏ tham ăn của anh: Mày coi chừng nghẹn!

Mỏ anh vừa ăn vừa cự lại: Kệ cha tao! Tao đói thì tao ăn, có chết vì bội thực tao thấy cũng mãn nguyện. Rồi nó hất cằm ra lệnh cho hai nhà thám hiểm: Tụi mày tranh đồi với tao làm gì? Hãy mau đi thám hiểm hang động!

Hai tay anh nó reo lên: Mày nói chí phải! Tụi tao đi ngay đây! Nếu đất đai màu mỡ, nước non, cỏ cây tươi mát, tụi tao lại gọi mày!

Ờ! Đi nhanh đi! Tao đang máu!

Vì máu quá nên nó vừa nhai ngấu nghiến vừa khen: “Mềm ngọt quá em ơi! Kiểu này ăn luôn tới sáng còn chưa đã thèm!