“Con tôi đâu?” Vừa thấy người đàn bà ngồi xuống chiếc ghế bên kia vách ngăn, Ngọc Minh không thể kìm cơn phẫn nộ được nữa.
Bà ta đôi mắt lạnh tanh, hỏi lại câu y hệt Trần Khánh: “Cô muốn hỏi đứa con nào?”
“Bà giỡn mặt với tôi đó hả?” Ngọc Minh bưng luôn ly nước tạt thẳng qua mấy ô nhỏ phía bên dưới.
Nước hắt ướt mặt, ướt quần áo người đàn bà độc ác. Bà ta tức giận tuôn ra một tràng dài: “Một đứa thì chớt khi vừa xuống sân bay. Một đứa còn nằm trong nhà sát nhờ giám định nhân thân. Mày muốn biết đứa nào?”
“Bà không phải là con người mà! Nhẫn tâm cướp mạng hai con tôi!” Cô ném luôn ly thủy tinh vào giữa bản mặt bà ta.
Có vết máu chảy xuống từ gương mặt người đàn bà. Nếu không có viên cảnh sát ôm giữ cô lại, cô đập luôn vách chắn thủy tinh lao vào bóp chớt bà mẹ chồng lòng dạ độc hơn loài rắn rết.
Bà ta bị đưa đi. Trước khi đi còn gân cổ nói thêm: “Có trách thì trách ông Trời nỡ đoạn tuyệt nhà họ Trần. Chứ tao chỉ muốn đưa cháu về nhận tổ tông.”
“Vậy tại sao bà còn cho người bắt thêm Dennis?”
“Sao tao biết đứa nào thật? Đứa nào giả? Đứa trước đi quá sớm tao chưa kịp làm giám định huyết thống. Còn đứa sau, tao thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
Ai ngờ…trúng kế của bọn cớm giăng!”
Một mẻ hốt sạch những người có liên quan đến vụ mưu sát tranh đoạt người, tiền tài và địa vị.
Theo nguồn tin cảnh sát thu thập được từ việc điều tra mở rộng vụ án mưu sát mẹ con Ngọc Minh bên Pháp, từ việc lấy khẩu cung tên Long, ả nhân tình Mỹ Anh, bà Kim Liên và tên tra nam Trần Khánh, phía cảnh sát kết luận: “Tên Long, bà Kim Liên, Mỹ Anh phạm tội bắt cóc, giết người, Trần Khánh phạm tội che giấu tội phạm.” Tất cả bị bắt tạm giam chờ ngày ra Tòa kết án.
Kẻ không có lương tâm, coi thường quốc pháp đã bị pháp luật trừng trị. Rồi đây, nơi biệt giam, kẻ ác phải trả giá cho tất cả những việc mình làm. Tội ác chúng làm thì chúng chịu. Chỉ thương cho Ngọc Minh, Chung Tình và hai đứa trẻ bị vòng xoáy tư thù, lòng nhỏ nhen ích kỉ của kẻ tham lam cuống vào.
Hai sinh linh bé nhỏ bị chính bà nội và hai ả tiểu tam của ông nội và của ba hại chớt. Bác sĩ Tình chìm vào hôn mê sâu. Còn Ngọc Minh như một cái xác không hồn. Cô ôm hai bó hoa mẫu đơn trắng đi thăm con.
Nghĩa trang giữa trưa nắng gắt người ta vẫn còn thấy bóng dáng một người mẹ trẻ ngồi mân mê tấm bia bé nhỏ nơi có hai ngôi mộ be bé khắc cùng một cái tên: Lê Đặng Phạm.
Nếu không vì thương ba mẹ tuổi già bóng xế chịu sao thấu nỗi đau đầu bạc đưa tiễn đầu xanh thì Ngọc Minh muốn một khắc ra đi đoàn tụ cùng các con. Ngay thời khắc chuẩn bị quyên sinh, cô chợt nhận ra: cô thương con bao nhiêu thì ba mẹ cũng thương cô bấy nhiêu. Cô đành gác lại nỗi đau riêng để ba mẹ an yên tuổi già.
Cô nhìn vào bia mộ hai con: “Nơi này quá tàn nhẫn với mẹ con chúng ta! Mẹ đưa hai đứa sang vùng trời khác nha?”
Cô thả một đồng xu xin quẻ. Mặt đồng xu hướng lên đúng như cô nguyện ước. Ngọc Minh vuốt ve dòng tên, mỉm cười: “Mẹ đưa các con đi!”
Đêm trước ngày xuất cảnh, Ngọc Minh đến hai nơi. Bệnh viện và Nhà giam.
Trong phòng VIP, cô thấy anh vẫn còn nằm đó. Nơi cô đứng và anh nằm chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cô không có can đảm để vào. Thôi thì nói lời từ biệt anh ở khoảng cách này vậy: “Chung Tình, cảm ơn anh đã cho mẹ con em những tháng ngày hạnh phúc. Em đi đây! Anh chóng bình phục nha!” Cô quẹt dòng nước mắt rồi lặng lẽ bước qua.
Nhà giam.
Phòng gặp mặt người thân.
Cô nhìn người đàn ông mình từng gọi là chồng: “Trần Khánh, tôi biếu không T&M cho anh. Từ giờ khắc này, chúng ta thật sự không còn dính dáng gì với nhau nữa!”
Cô ném tới trước mặt anh ta tập hồ sơ.
“Ngọc Minh!” Trần Khánh gọi với theo một bóng lưng cương nghị.
Cô nghe nhưng không hề dừng lại.
“Em lại bỏ đi à?”
“…”
“Ngọc Minh, em đi đâu…có thể cho anh biết được không?”
“…”
“Ngọc Minhhhh!”
Mặc Trần Khánh gọi theo khàn cả giọng, Ngọc Minh vẫn cứ thế bước đi.
Bước qua đời nhau sau những tổn thương không dễ gì bôi xóa.
Ngày hôm sau.
Trước giờ bay chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Vietnam Airlines.
Có đôi vợ chồng và cô con gái ôm theo một chiếc hộp đi vào cửa an ninh.
Ở một góc khuất đại sảnh.
“Anh Hai, anh cứ để Ngọc Minh ra đi như thế à?”
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn nhìn theo bóng lưng dần khuất của người con gái anh yêu: “Như thế sẽ tốt cho Ngọc Minh hơn!”
Hạnh Dung chậc chậc vài tiếng rồi nói: “Em thật không thể hiểu nổi anh! Rõ ràng là yêu thương Ngọc Minh hơn cả sinh mạng mình. Tìm mọi cách để giữ cô ấy ở bên. Thậm chí, sợ cô ấy đau lòng vì mất đứa con mà hao tâm tổn trí tìm kiếm xin một đứa bé khác thế vào chỗ trống đó. Vậy mà…đùng một phát nói buông bỏ là buông bỏ.”
“Không buông để cô ấy suốt đời sống với một người tàn phế như anh hả? Em không thể hiểu nổi cảm giác: nhìn người mình yêu thương phải ráng kiềm lòng ở lại bên cạnh mình…chỉ vì chữ ơn quá nặng.