Vừa lên xe tôi bức xúc nói:
- Sao tự nhiên anh lại bỏ chiếc xe máy của tôi, tôi phải để dành dụm tiền lâu lắm mới mua được đó.
- Chiếc xe cũ đó em giữ lại làm gì? Sao này em muốn đi đâu tôi kêu tài xế đưa đi.
- Đâu có được, xe là xe của anh tài xế là của gia đình anh mà, tôi vẫn muốn đi xe của tôi thôi.
- Em nói xe của tôi, tài xế của tôi nhưng mà tôi là của em mà.
- Ai là của anh? Anh là của tôi gì chứ.
- Cứng đầu, thôi nếu mà em thích đi xe máy thì để tôi mua chiếc xe mới cho em.
- Tôi không cần.
Vừa dứt câu thì Lý Thế Bảo quay qua hôn lên môi tôi cắn môi tôi một chút rồi buôn ra nói:
- Cái miệng này thích cãi tôi, có bữa tôi cắn cho nát luôn khỏi cãi.
Tôi tức quá không trả lời luôn cuối mặt quay ra ngoài cửa xe nhìn đường không thèm quan tâm đến tên đáng ghét bên cạnh nữa.
Trên đường về Lý Thế Bảo có ghé một cửa hàng bán điện thoại mua cho tôi một cái điện thoại mới và sẵn tiện anh ta lưu luôn số điện thoại vào máy tôi luôn và nói:
- Lúc nào cũng phải đem theo bên mình để khi nào tôi cần tìm em sẽ gọi cho em.
Hoá ra là cho tôi để tiện sai bảo, tôi gật đầu cám ơn và cầm điện thoại xem, đúng là đẹp và xịn hơn cái điện thoại cùi bắp cũ của tôi nhiều.
Về đến nơi thì tôi chạy riết vào bếp để phụ mọi người nấu ăn, hôm nay tôi đã đi cả buổi chiều rồi đồ của tôi lấy ở nhà trọ về không có nhiều chỉ có một túi nhỏ nên tôi để ở góc bếp tối đem lên.
Vào trong thì mọi người hỏi tôi:
- Bé Hân em đi chơi à sao hôm nay mặt đẹp thế.
Chết rồi tôi quên thay đồ còn mặt trên người bộ đồ của Lý Thế Bảo cho tôi vội trả lời:
- Dạ không hôm nay em về nhà trọ cũ lấy đồ từ bữa đến đây em không có về đó lấy đồ nên không có đồ mặt, còn cái này là hồi xưa bạn em tặng giờ mới mặt thử ạ.
- Wow đẹp nha! Bé Hân nhà ta mà chăm chút lên là xinh lắm nè!
- Mấy chị chọc em hoài, em xin lỗi vì về trễ quá ạ để em vào phụ mọi người ạ.
Phụ mọi người chuẩn bị nấu ăn dọn bàn xong thì ông chủ đi làm về tới, cả nhà ăn cơm xong tôi dọn dẹp rồi đem đồ đi lên phòng.
Khi đi qua cầu thang tầng một tôi vô tình chứ không phải cố ý nghe lén, từ trong thư phòng của ông chủ tiếng của ông chủ nói:
- Chuyện lúc trưa là thế nào?
Tiếng của Lý Thế Bảo trả lời:
- Là chuyện gì ba?
- Chuyện con đồi đuổi việc hai tiếp tân rồi sao đó lại thôi và nói là lệnh của thiếu phu nhân, con có vợ hồi nào mà ta không hay biết vậy? Hãy chấm dứt ngai chuyện này nghe không? Nếu mẹ con biết thì lớn chuyện.
Tôi nghe thấy bao nhiêu đó thôi đã hiểu rồi, nhẹ nhàng nhưng lẹ làng tôi bước riết lên phòng, tôi thật sự sợ lắm vì tôi không còn chỗ nào để đi, ra ngoài kia tôi sợ mẹ tôi lại bắt tôi mất.
Nhưng chuyện của tôi với Lý Thế Bảo nếu bị phát hiện thì tôi là con gái tôi mới là người thiệt nhưng họ là gia đình quyền quý, tôi phải làm sao để tìm cách tránh mặt anh ta đây.
…****************…
Trong khi đó ở thư phòng của ba Lý lúc này Lý Thế Bảo lên tiếng:
- Con không quan tâm đâu, mẹ có biết thì con sẽ nói rõ ràng với mẹ, con thích Khả Hân ngoài cô ấy con không chịu ai hết.
- Con biết mẹ con cũng thương con bé mà, ta đã cho người đều tra hoàn cảnh của con bé vì ban đầu ta sợ con bé nói gạt, nhưng thật sự hoàn cảnh của con bé rất tội nghiệp, tính tình lại hiền lành hiểu chuyện có lần mẹ con có bàn với ta định hỏi ý con bé, nhận nó làm con nuôi để đám người kia không động đến được. Hơiiiii
Ba Lý thở dài tiếp tục nói:
- Nếu mẹ con biết con làm gì quá đáng với con bé bà ấy sẽ làm ầm lên cho mà xem. Mà con có làm gì con người ta rồi không?
- Có con làm rồi, nhưng con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy con sẽ không để cô ấy chịu thiệt, ba không được nhận cô ấy làm con nuôi vì cô ấy trước sau gì cũng sẽ làm vợ con thôi.
Ba Lý soa thái dương nói:
- Con và con bé bắt đầu từ khi nào? Con bé về đây một thời gian rồi nhưng con mới đi công tác về mấy bữa mà.
- Dạ con gặp cô ấy trước khi con đi công tác hơn một tháng, từ lần đầu tiên gặp con đã xác định con thích cô ấy, rồi hôm kỷ niệm ngày thành lập cty con bị chuốt thuốc.
Lý Thế Bảo ngồi thẳng lưng kể:
- Khi con lên phòng nghỉ để gọi điện cho bác sĩ thì gặp cô ấy ở hành lang và cô ấy là người giúp con giải thuốc, sáng hôm sau con biết cô ấy là lần đầu tiên nên con muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, nhưng cô ấy nhứt quyết từ chối, mãi đến khi con đi công tác về không ngờ cô ấy được bé Nhi cứu đem về.
- Rồi con định thế nào?
- Dạ con sẽ tìm cách thuyết phục đến khi cô ấy đồng ý lấy con thì lúc đó con thưa với mẹ xin cưới, còn không thì để con sinh cháu trai cho ba trước rồi cưới sao.
Lý Thế Bảo vừa trả lời vừa cười.
- Cái thằng, thôi về phòng làm việc đi còn nghĩ ngơi cho sớm.