Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 24: Em có nhớ tôi không?


Đúng là không có Lý Thế Bảo ở nhà thì tôi vui vẻ hẳn có anh ta thì tôi lại sợ à. Vừa tắm rửa xong thì điện thoại reo lên, tôi đang nghĩ xem là ai gọi thì thấy người gọi đến là Lý Thế Bảo tôi bắt máy thì nghe anh ta hỏi:

- Em đang làm gì?

- Tôi chuẩn bị đi ngủ, giờ này anh điện cho tôi có gì không?

- Tôi không thể gọi cho em à? Mà không có tôi em ngủ sớm thế? Hôm nay em đã làm gì?

- Tôi chỉ làm việc nhà thôi chứ không có làm gì hết.

Lý Thế Bảo gật đầu có vẻ như anh ta chuẩn bị đi ra ngoài tôi thấy trên người anh ta mặt áo sơ mi nghiêm chỉ, anh ta nói:

- À, ở đây rất đẹp, lần này vì tôi đi cùng em gái và bạn nên không dẫn em theo với gần đây em cứ tránh mặt tôi miết, lần sau tôi sẽ dẫn em đến đây chơi. Đây để tôi quay cho em xem.

Nói xong Lý Thế Bảo quay lại camera sau để cho tôi nhìn thấy, phòng của anh ta ở rất rộng còn có view đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ là cả thành phố Bangkok, anh ta chỉ cho tôi xem toà nhà xa xa kia có gì, toà nhà kế bên là gì kiểu muốn nói với tôi nơi anh ta đến đẹp ra sao vậy đó.

- Em thấy đẹp không?

Tôi nhìn qua màn ảnh mà mỉm cười, đúng thật là rất đẹp tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, Lý Thế Bảo thấy tôi cười vừa quay lại camera trước vừa nói:

- Em cười rất đẹp, nhưng sao khi ở bên tôi không bao giờ em cười hết vậy.

Tôi liền ngừng cười và không trả lời, ánh mắt anh ta nhìn tôi qua màn hình điện thoại thật dịu dàng, nhưng tôi biết mình không dới tới được người đàn ông này nên từ đầu đừng nên mơ mộng.

- Thôi em ngủ đi, tôi đi ra ngoài với bạn, em ngủ ngon.

Thấy tôi không trả lời và cuối đầu xuống Lý Thế Bảo nói tạm biệt rồi tắt máy, rồi những ngày sau đó khi đi đâu chơi anh ta cũng chụp ảnh gửi cho tôi với dòng tin nhắn “Người đàn ông của em đẹp trai không?”, “Em có nhớ tôi không?”,“Ở đây nếu có em thì càng đẹp hơn” vân vân và mây mây…

Buổi tối thì anh ta luôn điện cho tôi nói vài câu rồi cúp máy đi ngủ, hôm nay cũng xong việc sớm vừa nằm xuống thì điện thoại reo lên, không cần đoán tôi cũng thừa biết là ai.



Khi cầm điện thoại lên thì y như tôi đoán người gọi đến là Lý Thế Bảo, đang gọi video call tôi bắt máy.

Bên kia Lý Thế Bảo chắc đang ở trong phòng ngủ tôi thấy phía sau anh ta là chiếc giường ngủ, anh ta không mặt áo để lộ ra bờ ngực săn chắc, anh ta nói:

- Em đang làm gì?

- Tôi chuẩn bị đi ngủ.

- Mấy hôm nay tôi không có ở nhà em có nhớ tôi không?

- Không có.

- Sao em lại lạnh lùng như vậy? Tôi thì rất nhớ em, không có em ôm mấy hôm nay thật khó ngủ.

Tôi không trả lời, anh ta lúc nào cũng nói mấy lời như thế này để dụ dỗ tôi. Thấy tôi không trả lời Lý Thế Bảo nói:

- Tôi xấp về rồi em nói tôi nghe thử xem em thích gì nào? Tôi sẽ mua cho em.

- Không cần đâu, anh không cần phải mua gì hết tôi không thích gì cả.

- Sao em cứ cứng đầu thế hả? Không thể thả lỏng với tôi được một chút à?

- Anh là thiếu gia tôi chỉ là người hầu riêng của anh nên tôi không muốn quá phận.

Lý Thế Bảo khó chịu nói:

- Em đợi xem nhất định có một ngày em sẽ chấp nhận tôi_Xong rồi anh ta lãng qua chuyện khác_Ở đây rất đẹp, dịp nào tôi rảnh tôi sẽ dẫn em đi đến đây chơi cùng tôi.



Mấy hôm nay đi đâu Lý Thế Bảo cũng chụp ảnh tôi xem, thật sự ở đó rất đẹp. Đang suy nghĩ thì Lý Thế Bảo hỏi tôi:

- Em nói xem tôi phải làm gì em mới không né tránh tôi? Một tuần vừa qua tôi bận làm việc để sắp xếp cho chuyến đi chơi nên mặt kệ em, em đợi đi khi tôi về tôi tính sổ với em.

- Không có mà.

- Giờ sợ sao? Vậy nói xem em thích cái gì?

- Tôi không biết vì tôi không đến đó đâu biết ở đó có gì mà thích.

- Vậy được rồi, tôi sẽ mua theo ý của mình, giờ thì em ngủ đi ngủ ngon và mơ đến tôi nha bé cưng.

Nói xong thì Lý Thế Bảo cúp máy, tôi nằm xuống giường và suy nghĩ.

Tôi là một người rất là bình thường tại sao Lý Thế Bảo lại cố chấp như vậy? Bên cạnh anh ta có biết bao nhiêu cô gái đẹp và hợp với gia thế của anh ta, tại sao cứ bắt ép tôi.

Mãi suy nghĩ đến khi ngủ quên mất, sáng hôm nay cũng như mọi khi tôi xuống phụ giúp mọi người và nghe bà quản gia nói:

- Khả Hân hôm nay con coi dọn dẹp phòng của thiếu gia nha! Hôm nay cậu ấy trở về đó.

Tôi bắt ngờ hỏi:

- Bác quản gia, không phải thiếu gia đi mấy ngày nữa mới về sao ạ? Sao hôm nay lại về rồi ạ?

Bà quản gia nói:

- Đúng là mấy hôm nữa mới về mà không biết trong nhóm bạn của thiếu gia ai đó có việc gấp trở về thế nên mọi người cùng nhau về hết luôn. Nên con hôm nay lo dọn dẹp trên đó đi nha.

Tôi gật đầu và chuẩn bị đồ đạt đi dọn dẹp phòng ngủ cho Lý Thế Bảo.