Chuẩn bị cơm tối vừa xong cả nhà cũng đã có mặt đầy đủ ở phòng khách, thì ngoài cửa có tiếng xe dừng lại, là chị Tuệ Nhi và chồng cùng đến.
Chị Tuệ Nhi vào chào hỏi ông bà chủ, Lý Thế Bảo và chị Tuệ Nhiên xong thì quay qua tìm tôi hỏi:
- Bác quản gia Khả Hân đâu rồi ạ?
Đúng lúc tôi vừa đi lên nên bà quản gia không trả lời để tôi lên tiếng:
- Dạ em đây ạ.
Chị Tuệ Nhi rời khỏi vòng tay của chồng đi đến nắm tay tôi hỏi:
- Em đã khỏe hẳn chưa? Có thấy mệt gì không?
Tôi cười vui vẻ trả lời:
- Dạ em khỏe lắm rồi ạ, lúc mới về ông bà chủ cho em đi nghĩ ngơi chưa cho em làm việc nên giờ em rất khỏe ạ.
Lúc này ông chủ mới lên tiếng:
- Thôi giờ cả nhà có mặt đầy đủ rồi mọi người xuống ăn cơm thôi.
Mọi người xuống ăn cơm tôi cũng như thường lệ đứng phía ngoài để mọi người có sai bảo gì thì chạy đi lấy liền luôn. Lúc này bà chủ lên tiếng:
- Khả Hân con đi đến ngồi bên cạnh Thế Bảo ăn cơm đi.
Tôi vội lắc đầu nói:
- Dạ con không dám, ông bà chủ và anh chị ăn đi ạ lát nữa con ăn cùng bác quản gia và mấy chị ạ.
Bà chủ vẫn cương quyết:
- Con ngồi đi hôm nay đừng coi mình là người hầu riêng của thiếu gia mà xem mình là một thành viên của gia đình mình đi, đến đây ngồi ăn không được cãi.
Bà chủ đã nói như vậy rồi thì tôi cũng đi đến ngồi bên cạnh Lý Thế Bảo, trong lúc ăn anh ấy lúc nào cũng gấp đồ ăn cho tôi, tôi thì sợ vì dù mọi người có thương tôi thì người ta cũng là chủ, thân phận của tôi quá khác biệt.
Mặt dù người làm không ăn chung với chủ nhưng thức ăn chủ ăn gì thì chúng tôi cũng ăn đó, nên mọi người ở đây rất trung thành với chủ.
Ngồi ăn chậm rãi thì Lý Thế Bảo nói:
- Em ăn đi, đều là người một nhà nên em đừng có ngại gì hết.
Trời Lý Thế Bảo nói chuyện như vậy không sợ mọi người hiểu lầm sao? Chị Tuệ Nhiên gấp thêm thức ăn cho tôi nói:
- Phải đó, cưng mới khỏe nên ăn nhiều vào.
Tôi gật đầu nói: “Em cảm ơn ạ.”
Lúc này chị Tuệ Nhi như nhớ ra điều gì đó nói:
- À quên mất, Khả Hân sắp tới chị và Kiến Văn tổ chức đám cưới, em làm dâu phụ cho chị nha có được không?
Dương nhiên là tôi không từ chối rồi, chị Tuệ Nhi thương tôi vậy mà, tôi cười tươi trả lời:
- Dạ nhất định rồi ạ.
Sao bữa tối thì mọi người ở phòng khách nói chuyện một chút rồi ai về phòng người đó, chị Tuệ Nhi và chồng hôm nay cũng ngủ lại luôn.
Khi lên giường chuẩn bị ngủ Lý Thế Bảo ôm tôi nói:
- Anh rất hóng đến khi em làm phụ dâu xem có đẹp hơn cô dâu không nha!
- Tôi làm sao đẹp bằng chị Tuệ Nhi.
Hôn lên môi tôi Lý Thế Bảo nói:
- Nhưng đối với anh thì em là đẹp nhất.
Nói rồi chúng tôi ôm nhau ngủ, từ khi đến đây làm việc tôi đã ngủ cùng Lý Thế Bảo nên giờ cũng quen không còn ngại ngùng nữa.
Thời gian lây quây thì đến ngày tôi cùng chị Tuệ Nhi đi thử váy cưới và đồ phụ dâu, chị Tuệ Nhi đã xin phép Lý Thế Bảo chở tôi đi rồi, vì tôi là người hầu riêng của anh ấy.
Thế nhưng đến nơi vẫn thấy Lý Thế Bảo ở cửa hàng áo cưới chờ, vừa bước vào cửa chị Tuệ Nhi liền nói:
- Anh hai em mượn Khả Hân một bữa để đi thử áo cưới anh theo làm gì?
- Cô ấy là người của anh nên anh thích anh theo.
- Cô ấy làm việc cho anh chứ có phải vợ của anh đâu sao anh quản chặt dậy?
- Anh thích.
Nghe Lý Thế Bảo trả lời mà chị Tuệ Nhi cạn lời với ông anh này, khi áo cưới đem ra thì mẫu không được như ý của chị Tuệ Nhi và chồng chị ấy đặt ban đầu, có lẽ anh ta nhầm với áo cưới người khác rồi, anh ta có gọi đến xin lỗi hai vợ chồng chị Tuệ Nhi.
Có đều đồ phụ dâu thì có nên tôi vào thử xong rồi tôi bước ra, thì chị Tuệ Nhi trầm chồ khen thật sự quá đẹp, làm tôi ngại ngùng.
Để mặt xem hợp với đồ không tôi được trang điểm một chút và mặt trên người chiếc váy màu hồng trễ vai, phía cúp ngực còn có lớp lông mỏng từ ngực tới eo được đính kim tuyến, từ eo đến cuối chân váy là lớp ren có kim tuyến ánh sao, thật sự quá đẹp.
(Đồ phụ dâu của tôi)
Nhìn vào kiếng tôi còn không nhận ra mình thật sự chiếc váy này rất là đẹp, chị Tuệ Nhi tấm tắc khen:
- Khả Hân quá trời đẹp rồi, nhìn cưng lúc này nếu không ai nói cứ nghĩ cưng là cô dâu luôn ấy.
Nghe chị Tuệ Nhi nói như thế tôi thật sự rất ngại ngùng cúi đầu nói:
- Chị này đừng có chọc em nữa mà, em không có lấy chồng đâu ạ hìhì.
Lúc này thì Lý Thế Bảo đang chăm chú nhìn tôi từ khi tôi bước ra đến giờ lên tiếng:
- Đẹp, thật sự rất đẹp.
Chị Tuệ Nhi tiếp tục buôn lời chọc tôi nói:
- Cưng thấy không lớp băng nghàn năm như anh hai chị còn phải khen mà.