Cuối cùng thì bà chủ nói với tôi:
- Con đừng lo lắng quá, thật ra trong nhà ai cũng thương con giờ con làm vợ Thế Bảo thì thân càng thêm thân, vậy nên bây giờ con cứ lên phòng nghĩ ngơi đi rồi ngày mai đi khám nhé!
Vui mừng tôi gật đầu mừng rỡ và nói:
- Con cám ơn bà chủ nhiều lắm ạ!
- Còn bà chủ gì chứ, con nên đổi cách xưng hô được rồi đó, gọi một tiếng “mẹ” xem nào!
- Vâng, thưa mẹ!
Tôi ngại ngùng cuối đầu thấp xuống, bà chủ vuốt tóc tôi cười vui vẻ, vậy có thể nói là tôi đã qua được ải của phụ huynh rồi.
Tối khi ở trên giường tôi nằm trong lòng Lý Thế Bảo tâm trạng vui vẻ nói:
- Anh em không nghĩ là ông bà chủ lại đồng ý cho chúng ta dễ dàng như vậy? Em từng nghĩ đến cảnh mẹ anh sẽ cầm 1 sắp tiền đưa trước mặt em và nói “Tôi đã quá thất vọng vì cô, giờ thì cô cầm tiền rời khỏi con trai tôi và đi được rồi đó” nhưng mà đều không ngờ nhất là mẹ anh lại đồng ý và chấp nhận cho chúng ta.
Lý Thế Bảo bật cười và cuối đầu hôn nhẹ lên trán tôi nói:
- Anh biết ba mẹ sẽ đồng ý mà, nếu không ngai từ khi ba biết chuyện đã bắt em rời xa anh rồi, không để đến khi anh yêu em và có con như thế này đâu.
- Dạ em thật sự không ngờ đến, bởi vậy lúc yêu anh em mới luôn lo lắng và không dám đối diện với mọi người.
- Giờ thì em đã tin tưởng anh chưa? Bé cưng đừng lo lắng nhiều nữa cũng không được suy nghĩ lung tung giờ thì ngủ thôi để con cùng ngủ rồi ngày mai chúng ta đi khám nhé!
- Dạ, Thế Bảo em cám ơn anh, anh đã cho em một gia đình hoàn hảo ba mẹ, chị em và mọi người đều yêu thương em, đều mà cả đời này em không có được, em rất cảm ơn anh và em yêu anh Thế Bảo.
- Anh cũng yêu em bé cưng, giờ thì ngủ nha!
Tôi gật đầu và ôm Lý Thế Bảo tìm tư thế thoải mái và đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Lý Thế Bảo đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại, khi vào gặp lại người bác sĩ lần trước bà ấy cầm kết quả mà bất ngờ nói:
- Chúc mừng cô em bé đã được 6 tuần rồi, trường hợp của cô thật sự là rất hiếm, ít ai có khả năng có con thấp như vậy mà giờ đã có được bé mà con còn rất khỏe mạnh nữa.
Bà bác sĩ mỉm cười chúc mừng Lý Thế Bảo:
- Thật sự chúc mừng Lý thiếu gia đã được như ý.
Lý Thế Bảo cười và cảm ơn bác sĩ, bà ấy kê cho tôi một ít thuốc vitamin bầu cần thiết khi mang thai và dặn dò mỗi tháng nên đến bệnh viện kiểm tra đúng hẹn.
Sau khi khám ở bệnh viện xong hết thì Lý Thế Bảo đưa tôi đi đăng ký kết hôn, ngồi trên xe tôi quay qua hỏi:
- Sao anh lại gấp gáp đi đăng ký kết hôn thế?
- Không đăng ký kết hôn liền bây giờ em lại đổi ý thì anh phải làm sao?
- Anh ngốc à? Em đã có con với anh rồi mà anh còn sợ gì nữa.
- Anh không cần biết lúc trước theo đuổi em anh cũng cực khổ lắm mới được, bây giờ anh muốn mọi thứ chắc chắn nên em cứ việc đến và ký tên thôi là được.
Tôi cũng không nói gì thêm vì tôi biết chúng tôi thật sự cũng trải qua nhiều chuyện lắm rồi mới được như bây giờ, thế nên tôi vui vẻ đi đăng ký kết hôn cùng anh ấy.
Buổi tối khi chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì Lý Thế Bảo có điện thoại là của Trần Quang Đạt gọi đến, Lý Thế Bảo bật loa ngoài để tôi cùng nghe:
- Alo, tôi nghe đây.
Một giọng nói trầm ấm cất tiếng bên kia đầu dây:
- Người “mẹ vợ” của cậu và đám người bắt cóc hôm trước tôi đã bắt được hết rồi, giờ cậu muốn tự mình ra tay hay để pháp luật trừ trị.
- Tôi không phải là Kiến Văn nên cậu cứ để pháp luật trị tội đi, nhưng cậu giúp tôi làm sao cho đám người đó và cả bà “mẹ vợ” kia của tôi cả đời này cũng không được tự do nữa, như vậy thì bọn chúng không cần ra ngoài hại người nữa.
- Được rồi tôi sẽ giúp cậu giải quyết.
- Cảm ơn cậu “em rể”
- Cậu đừng có nói linh tinh.
Vừa dứt câu thì người đàn ông đó liền cúp máy. Lý Thế Bảo nói chuyện điện thoại xong quay qua hỏi tôi:
- Anh quyết định như vậy em có buồn anh không?
Tôi lắc đầu nói:
- Em không buồn hay giận anh, bởi vì người mẹ đó từ đầu đến cuối chưa bao giờ xem em là con gái của bà ấy, anh biết không lần vừa rồi em bị bắt cóc và nghe lén được bọn chúng nói chuyện, bà ấy cờ bạc thiếu một đống tiền rồi bán em cho lão đại của bọn buôn người.
Thật sự bây giờ nói đến người mẹ đó tôi vừa xấu hổ với Lý Thế Bảo vừa tức giận vì người mẹ độc ác đó, tôi tiếp tục nói:
- Lúc thì đem em cho ông già người Đài Loan lúc lại bán em cho kẻ buôn người, nên giờ bà ấy có như thế nào cũng không liên lạc gì đến em hết.
Lý Thế Bảo ôm tôi và vuốt tóc tôi an ủi:
- Em đừng buồn nữa mọi chuyện đã qua rồi, giờ đã có anh bên cạnh nên em không cần phải lo lắng gì nữa hết.