Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 72: Hôn lễ viên mãn (End)


Sao sự việc cầu hôn thì Lý Thế Bảo cũng thông báo với báo chí việc kết hôn của chúng tôi vào 3 tháng sau.

Mọi thứ đã được Lý Thế Bảo sắp xếp từ trang trí cho đám cưới, lễ phục cho đến hoa cưới toàn bộ được anh ấy chuẩn bị hết.

Nói đến áo cưới thì chúng tôi lại có chút bất đồng ý kiến tôi thì thích kiểu áo cưới đơn giản không loè loẹt đẹp là được rồi.

Còn Lý Thế Bảo thì nói:

- Bé cưng đời người có một lần mặt áo cưới thôi, anh muốn em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất"

Thế là nhà thiết kế đưa ra cả trăm mẫu như tôi ý này Lý Thế Bảo ý khác cuối cùng chốt đơn lại được 3 cái áo cưới.

Mẫu tôi thích là một áo cưới xuông, cúp ngực ở phần eo có một lớp von quanh eo đơn giản, nhìn như một cánh bướm, đẹp đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Lý Thế Bảo thì chọn 3 cái, một cái kiểu tùng xoè to như kiểu của quý tộc Anh vậy, phía hai bên vai được đính đá dài xuống đến đất, nhìn vô cùng lộng lẫy, cái đó anh ấy muốn tôi mặt khi làm lễ.

Còn cái thứ hai cũng là áo cưới cúp ngực kết hột dài xuống eo, ở eo có một lớp cánh như cánh hoa và phía dưới tùng to ra được đính đá vô cùng sang trọng, anh ấy muốn tôi mặt cái đó đứng tiếp khách.

Còn cái áo cưới đơn giản mà tôi chọn thì Lý Thế Bảo nói tôi mặt nó để đi bàn tiếp đãi khách, vì thiết kế gọn như vậy tôi mặt đi vòng vòng sẽ không cảm thấy mệt.

Cuối cùng thì đến chọn váy để chụp ảnh cưới lần này thì Lý Thế Bảo chiều theo ý của tôi, không bắt buộc phải mặt to cho mệt tôi thích sao thì mặt vậy.

Thế là tôi chọn 3 cái áo cưới thiết kế mẫu đuôi cá đơn giản, ôm trọn vòng eo nhỏ mặt dù đã sinh 3 đứa con của tôi.

Chụp ảnh cưới của chúng tôi có khác với người khác là có thêm ba thành viên nhí của gia đình, các bé cũng rất xinh và dễ thương nên chụp được rất nhiều ảnh.

Chỉ có ảnh cổng là tôi và Lý Thế Bảo thôi ngoài ra trong album toàn là hình 5 người chúng tôi, nhìn giống chụp ảnh kỷ niệm gia đình hơn là ảnh cưới Á.



Cuối cùng thì ngày diễn ra lễ cưới cũng đến, ba tôi mất nhưng tôi còn chú và thím út họ đại diện ba mẹ tôi bên nhà gái, gia đình chúng tôi ở chung cư của Lý Thế Bảo ở Henry để làm lễ rước dâu cho đúng phong tục.

Buổi tối trước khi đám cưới thím út qua phòng tôi nói chuyện với tôi:

- Ngày mai con đi lấy chồng rồi, tuy là chú với thím không phải là người sinh ra con, nhưng chúng ta thương yêu con như con gái ruột, nếu ở nhà chồng có bị ức hiếp thì nhất định phải cho chúng ta hay, chú với thím dù bất cứ giá nào cũng sẽ đòi lại công bằng cho con, nhớ không con gái.

Tôi cảm động và rưng rưng nước mắt, tôi biết chú thím rất thương tôi, tôi vươn tay ôm thím út nói:

- Con…con cảm ơn thím.

Sáng hôm sau hôn lễ được cử hành trong phòng cô dâu mấy đứa con của chú út nhìn tôi nói:

- Chị Khả Hân đẹp quá trời, chị là cô dâu xinh đẹp nhất.

Lúc này chú út tôi bước vào nắm tay tôi nói:

- Đến giờ rồi đi thôi con gái.

Tôi đi theo chú đến nơi tổ chức hôn lễ và có Lý Thế Bảo đang ở trên sân khấu đợi tôi, hôm nay anh ấy không mặt vest đen như bình thường, mà mặt trên người bộ vest trắng vô cùng trang trọng.

Đi phía trước tôi và chú là hai bé Thế Luyện và Tuệ Mẫn, tay cầm giỏ hoa rãi phía trước còn Thế Toàn đang được bà nội ẩm phía dưới.

Đi đến bên Lý Thế Bảo chú út đưa tay tôi trao cho anh ấy, trước khi đi xuống dưới sân khấu chú út tôi nói:

- Bây giờ chú giao Khả Hân cho con, tuy con bé không phải con gái ruột của chú nhưng chú thương yêu con bé như con mình, nếu một ngày con không còn thương con bé nữa thì xin con trả con bé về cho chú và đừng làm nó tổn thương, còn nếu con yêu thương con bé thì mong con luôn yêu nó như ngày đầu tiên con yêu nó được không?



Lý Thế Bảo nắm tay tôi và hứa:

- Chú yên tâm sẽ không có ngày con trả cô ấy về với chú đâu, mỗi ngày con sẽ yêu cô ấy nhiều hơn và yêu cô ấy đến trọn đời, con mong chú yên tâm ạ.

Lý Thế Bảo nói xong chú gật đầu vỗ lên vai anh ấy một cái như đặt sự tin tưởng rồi chú út mới đi xuống dưới nhà gái ngồi.

Nghi thức được cử hành sao khi hoàn thành nghi thức Lý Thế Bảo cuối xuống hôn lên môi tôi thật sâu và nói:

- Anh từng hứa khi chúng ta kết hôn anh sẽ hát tặng em một bài hát giờ anh sẽ thực hiện.

Lý Thế Bảo cầm tay tôi đến cây đàn dương cầm ở phía bên phải sân khấu vừa đàn vừa hát bài “Beautiful in white”, khi anh ấy cất tiếng hát lên cả hội trường đều im lặng lắng nghe.

Bài hát thật hay và giọng hát trầm ấm của Lý Thế Bảo khiến ai cũng không nỡ lòng nào mà cất tiếng ồn làm ảnh hưởng đến.

Khi bài hát kết thúc cả hội trường đều vỗ tay cổ vũ và chúc mừng cho chúng tôi, tiếp theo là tung hoa cưới.

Lần này thì đến Lý Tuệ Nhiên nhận được hoa cưới, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, thì lúc này có một người mặt quân phục của thiếu tướng đi đến trước mặt Lý Tuệ Nhiên và quỳ gối xuống nói:

- Anh hai và cả em gái của em đều đã kết hôn và có con luôn rồi, anh không biết nói lời hoa mĩ anh là người không biết nói lời lãng mạn, anh rất thực tế và anh muốn hỏi em có đồng ý làm vợ anh không?

Lúc này ai cũng hô to cổ vũ Lý Tuệ Nhiên thì bắt ngờ và cảm động nói:

- Em đồng ý em đợi câu nói này của anh đã rất lâu rồi.

Thế là đám cưới của tôi lại kết hợp thêm cho một đôi nữa, tình yêu đôi khi là như vậy không cần cầu kỳ không cần lắm thứ to bự.

Chỉ cần bạn gặp đúng người thì bạn sẽ trở thành một công chúa với người đó, và khi bạn gặp được đúng người thì bạn sẽ cảm thấy mình được người đó yêu rất là nhiều, mặc dù trong tình yêu không có nhiều hay ít, nhưng yêu một người và người đó cũng yêu mình thì bạn luôn thấy mình cho đi chư bao giờ là đủ.