Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 9: Người đàn ông vừa nãy là ai?


Lý Thế Bảo không nói không rằng đem tôi về một chung cư cao cấp, kéo tôi như kéo con nợ đi lên nhà. Tôi sợ hãy cố gắng bỏ tay ra nhưng không được, tôi cầu xin nói:

- Tôi xin anh, tha cho tôi đi mà, xin anh đó.

Lý Thế Bảo dức khoác nói:

- Em đừng có mơ.

Bấm thang máy lên tầng 39 tầng cao nhất của chung cư, tôi thấy số tầng mà sợ. Khuôn mặt đáng thương nhìn người đàn ông bên cạnh mà tôi rung rẫy, Lý Thế Bảo quay qua nói với tôi:

- Em sợ cái gì?

- Tôi sợ anh.

- Tôi có làm gì đâu mà sợ.

Lý Thế Bảo nói mà không ngượng miệng, tôi lý nhí trả lời:

- Có chắc là không làm gì không?

Lý Thế Bảo coi như không nghe tay vẫn nắm tay tôi, cửa thang máy vừa mở ra tôi thật há hốc mồm, nguyên một tầng này là một căn hộ, cửa thang máy cũng là cửa nhà luôn.

Bước vào là phòng khách, có bộ ghế sofa cao cấp và một chiếc TV to màn hình phẳng, có quầy bra trên đó có tất cả các loại rượu, ở một góc của phòng khách có một cây đàn dương cầm màu đen rất đẹp.

Phía ngoài là nguyên một cửa sổ bằng kính lớn tới nền, hay nói đúng hơn là một vách bằng kính, tối có thể ngắm cảnh bên ngoài sáng thì có ánh sáng chiếu vào khắp căn hộ.

Nhưng tình hình hiện tại tôi không có tâm trạng để ngắm căn hộ vì Lý Thế Bảo đang ôm tôi đi đến sofa ngồi và hiển nhiên là đặt tôi ngồi trên đùi của anh ta.

Tôi sợ hãy né tránh muốn đi xuống thì Lý Thế Bảo kéo tôi sát lại hỏi:

- Nói người đàn ông vừa nãy là ai?

- Sao tôi phải nói với anh?



- Em nói hay không nói?

Vừa hỏi tay anh ta vừa vén váy tôi lên, tôi sợ hãy chụp tay anh ta lại trả lời:

- Là...là anh Minh con trai của chú tài xế có ơn cứu giúp tôi.

- Em có thích hắn ta không?

Lý Thế Bảo không hỏi hắn có quan hệ gì với tôi bởi vì thông tin về tôi anh ta đều đã nắm hết rồi, tôi vội trả lời:

- Không có, hoàng toàn không có tôi thật sự chỉ xem anh ấy là anh trai thôi giống như xem chị Tuyến là chị gái vậy đó.

- Tốt, em không được yêu thích bắt cứ người đàn ông nào hết.

Vừa nói môi Lý Thế Bảo như có như không phà hơi vào bên tay tôi, tôi rùng mình né tránh và nói:

- Tại sao lại không thể? Anh có quyền gì mà cấm tôi?

- Bởi vì em là của tôi, của một mình Lý Thế Bảo này mà thôi.

Vừa nói xong Lý Thế Bảo ôm sát tôi lại và hôn môi tôi, một tay giữ lấy đầu tôi không cho tôi chống cự, một tay ôm lấy eo tôi kéo sát lại mình, tôi dùng sức đẩy ra nhưng không thể.

Môi anh ta hôn tôi ngấu nghiến, tôi khó khăn không thở được hé mở miệng để lấy hơi thì nhân cơ hội anh ta đưa lưỡi vào quấn quýt lấy lưỡi tôi mà mút.

Vừa hôn tôi anh ta vừa cởi khoá dây khéo phía sau, tay vươn ra tháo chiếc nơ ở eo tôi nhẹ nhàng cởi ra chiếc váy tôi đang mặt.

Tôi sợ hãy định kéo váy lên thì anh ta đứng lên, kéo theo tôi đứng lên chiếc váy dể dàng rớt xuống đất, tôi không kịp chụp lại thì anh ta cuối xuống bế tôi lên đi vào phòng ngủ, tôi sợ hãy la lên:

- Anh làm gì vậy? Ai cho anh làm vậy với tôi.

- Tôi cho và tôi đang nhắc lại cho em nhớ rằng tôi là ai.

Nói hết câu cũng là lúc lưng tôi chạm lên chiếc giường ngủ cao cấp trong phòng ngủ, Lý Thế Bảo nhanh chóng cởi hết quần áo trên người và cả bộ đồ lót của tôi.

Dù một lần làm chuyện đó rồi nhưng khi nhìn thấy vật đó tôi vẫn sợ và quay mặt đi, Lý Thế Bảo cười gian sảo nói:



- Em đã từng được nó ''yêu'' và đạt khoái cảm mà giờ vẫn còn ngại à?

Cuối xuống hôn lên má tôi một tay soai mặt tôi lại giọng nói dịu dàng:

- Ngoan đừng bướn, làm người phụ nữ của tôi hãy để tôi chịu trách nhiệm với em, được không?

- Không mà, tôi không muốn.

- Tại sao?

- Chúng ta quá khác biệt nhau, tôi quá thấp kém càn không muốn phiền phức, anh muốn thì ngoài kia có bao nhiêu cô gái đợi anh, tôi xin anh tha cho tôi đi.

- Không thích.

Chốt lại một câu bá đạo xong Lý Thế Bảo cuối xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn bá đạo chiếm hữu môi lưỡi đều bị anh mút lấy không cho tôi phản kháng.

Tay anh ta một bên so lấy đôi gò bồng đào của tôi, một tay cầm tay tôi đưa xuống nơi đàng ông kia, rời môi tôi hôn lên vành tay tôi khàn giọng nói:

- Em xem một tháng nay nó rất nhớ em, em hãy chạm vào nó đi.

Tôi cố gắng lắc đầu, còn Lý Thế Bảo thì cầm tay tôi vuốt ve cái đó của anh ta lên xuống, tôi vừa sợ vừa ngại mặt đỏ bừng. Anh ta cười nói vào tay tôi hâm dọa tôi:

- Nếu em không làm thì tôi sẽ để cái miệng này của em thay thế, em chọn đi.

Vừa nói vừa cuối xuống mút nhẹ môi tôi, tôi sợ quá nên nghe theo mở các ngón tay ra cầm vào cái đó, nó thật to dài và nóng ấm, tôi kinh ngạt thốt lên:

- Nó to quá, thật sự nó có thể đi vào bên trong sao?

Tôi thật sự rất ngu ngốc, giờ phút này mà nói mấy lời này, anh ta cười đắc ý nói:

- Em có biết trong lúc này mà em nói như vậy là đang khiêu khích tôi không? Vừa hết, em yên tâm một chút xíu thôi tôi sẽ làm cho em...Thích...

Tôi ngại ngùng im lặng, anh ta cầm lấy tay tôi vuốt ve lên xuống, tôi bắt buộc làm theo môi anh ta tìm kiếm môi tôi mà tiếp tục càng quét.