Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 18: Phương An Tuyết


"Bài giảng đến đây thôi,ngày mai chúng ta lại tiếp tục"-Chủ nhiệm Hà ở trên bục giảng mang giáo án bước ra khỏi phòng,không khí trong lớp mới dần trở nên náo nhiệt

"Yeah,đến giờ ăn trưa rồi"

"Đi thôi đi thôi"

Một vài âm thanh vang lên bên tai nhưng chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến Trương Minh Tuệ

Bởi lẽ,tâm trạng hiện giờ của cô bị kéo xuống vực thẳm rồi

Cô hít thở thật sâu,lại nhìn cái bảng phía sau lưng mình

Ngày thi học kì đếm ngược chưa đến 4 tuần nữa,cứ tưởng ngày nhập học chỉ mới hôm qua thôi

Phải làm sao đây?

Hà Hân từ ngoài cửa chạy đến bàn cô,vui vẻ lôi kéo cô đứng dậy

"Trưa nay chúng ta nên ăn cái gì đây?"

"Cậu còn có hứng ăn uống sao?"-Cô uể oải nói,lại bị Hà Hân vỗ lưng cho vài cái phấn chấn lên

"Lạc quan lên đi,thi cử là gì chứ,chúng ta mới lớp 11 thôi"

"Ừm ừm"

Thấy cô không mấy để tâm,Hà Hân lại trề môi,giọng khinh khỉnh:"À mà nói,mình cũng phải cố gắng học giỏi mới được,ít nhất thì phải đồng hạng với Kim Thành"

Yêu thầm chính là giản đơn như vậy đấy

Chỉ cần cuốn vở của mình đặt cạnh của cậu đã cảm thấy vui vẻ cả ngày

Mà đồng hạng á,chính là ước mơ quá đỗi xa vời

Nghĩ rồi,cô lại lắc vai cô nàng như Tử Vy lắc Nhĩ Khang,bảo cô nàng mau tỉnh mộng đi

Hà Hân:"Không phải cậu cũng vậy sao,ít nhất thì Kim Thành cũng không hot bằng Minh Thiện nhà cậu đấy,coi chừng bị hoa khôi lớp bên cạnh cướp mất"

Cô bị chữ Minh Thiện nhà cậu mà đỏ mặt ù tai

"Cậu ấy không dễ bị dao động thế đâu"

"Ai mà không thích người đẹp,coi chừng cậu bị cậu ta lừa đấy"

"Hà Hân,mình không phải đồ ngốc"- Cô cầm khay đồ ăn,một mực lên tiếng khẳng định:"Là mình thích cậu ấy"

Tự nguyện,là tự nguyện đấy,cậu có hiểu không?

"Cho nên dù cậu ấy không thích mình,cũng là do mình tự lừa bản thân đánh cược một ván "

"Má,cậu mê muội rồi "-Hà Hân lắc đầu,cô nàng thầm nghĩ yêu vào đúng là điên rồi

Nhưng sau đó lại tự đánh bản thân một cái

Mà nói đi cũng phải nói lại,cô nàng cũng chẳng khác gì

Đều yêu thầm như nhau cả thôi

"Bé yêu ơi,cậu nói xem cậu chơi với mình nên bị mình liên lụy rồi đấy"

"Haha,có lẽ là vậy thật"-Minh Tuệ thở dài,không chịu đành chịu

Thích một người,đúng là không thể kiểm soát được đâu

Lúc hai người bọn cô còn đang xếp hàng,cả phòng ăn bỗng nhiên trở nên náo nhiệt hơn bình thường

Có hai nữ sinh ở phía trước bọn cô buôn chuyện to nhỏ,đại khái là ở sân bóng đang diễn ra trận bóng rổ giữa A1 và B,nghe nói là vòng loại trừ

Không biết vì sao lại buông khay xuống mà rời hàng,kéo tay nhau chạy ra ngoài canteen

"Hình như khi nãy bọn họ nhắc đến lớp chúng ta?"- Trương Minh Tuệ thì thầm nói với cô nàng,Hà Hân liền quao một tiếng, mới nhớ hôm trước Kim Thành có nói phải tham gia trận bóng rổ cùng Phúc Thịnh

Cô nàng nghĩ ngợi một chút,sau đó cũng đem khay cơm đặt lên tay Trương Minh Tuệ,động tác vội vội vàng vàng như muốn rời đi

"Xin lỗi Tuệ ơi,mình có chút chuyện cần làm,hôm nay cậu ăn cơm một mình nhé"

"Cái gì?"

Nói rồi bỏ của chạy lấy người,không kịp đợi cô kịp hoàn hồn

Con bé này đi đâu vậy chứ?

Trương Minh Tuệ tặc lưỡi một tiếng,cũng không nghĩ ngợi nữa tiếp tục tiến về phía trước gọi đồ ăn

"Cho cháu canh chua đi ạ"

"Có liền"-Cô làm bếp liền đem một chén canh đặt lên khay của cô,Trương Minh Tuệ cũng cười ôn hoà,nhưng nhanh chóng lại không thể cười được nữa

Khoan đã,ví của cô đâu rồi?

Trương Minh Tuệ hoảng hốt lục lọi hai bên túi,sau đó mới nhớ ra cô để quên ở nhà rồi

Phải làm sao đây?

Đầu óc cô có chút hỗn loạn,cô sợ nợ thẻ còn phải ở lại ghi chép sẽ làm phiền những bạn học đang chờ ngoài sau,cho nên đành cắn răng không ăn một bữa vậy

Biết thế khi nãy đã mượn của Hà Hân cho rồi

"Ngại quá,cháu quên mang tiền rồi,có thể trả lại được không ạ?"

A dì kia nhìn cô một hồi,lời chưa kịp đáp,có một cô gái từ sau lưng cô đã đi lên phía trước,đưa cho dì một tấm thẻ màu vàng

"Cháu trả giúp cô ấy"

"À,được rồi"

Âm thanh dịu dàng này vô cùng quen thuộc,cô quay sang nhìn thiếu nữ,mái tóc mềm mại cùng đôi mắt một mí sâu thẳm

Là thiếu nữ trung hoa, Phương An Tuyết

Cô mơ hồ nhận lấy khay cơm trong tay,cũng đứng đó bất động mấy giây mới hoàn người tránh sang một bên,nhường chỗ cho cô nàng

"Cảm ơn cậu"

Cô nàng cũng mỉm cười,vội xua tay nói không có gì to tát

Trương Minh Tuệ vội chạy theo sau,mới phát hiện cô nàng chỉ ngồi ăn một mình

Nghĩ một hồi,cô quyết định đặt khay cơm xuống,ngồi đối diện An Tuyết

Mặc dù trong lớp không nói chuyện nhiều,nhưng An Tuyết lúc nào cũng cho cô cảm giác gần gũi,có lẽ vì cả hai đều ít nói như nhau

"Mình ngồi cùng cậu...cậu không phiền chứ?"

"Hả,à không phiền đâu"

Má,giọng cũng ngọt ngào thế

"Bình thường cậu ăn cơm một mình à?"

An Tuyết hướng mắt nhìn cô,mái tóc thiếu nữ đen dài lại cong lượn sóng,giống như một dải ngân hà

Cô nàng ăn một muỗng,từ tốn đáp:"Thiên Kim bị cô Hà giữ ở văn phòng nên mình đành ăn trước"

"À"-Trương Minh Tuệ cũng không hỏi nữa,cúi đầu ăn cơm của mình

"Nghe nói lớp mình đang chơi trận bóng rổ á,có Trương Minh Thiện nữa,cậu không đi xem hả?"

Ặc,nói vậy là sao?



Trương Minh Tuệ ngượng ngùng lắc đầu,có vẻ ai cũng biết cô thích Thiện rồi thì phải

Vậy thì cô không giấu giếm nữa

"Mình lười quá nên không đi á"

Cô đáp xong,trong lòng lại trở nên oái ăm.Hèn chi con nhóc thối kia chạy nhanh như vậy là muốn đi cổ vũ cho Kim Thành

Bầu không khí im ắng khác hẳn với ngày thường,quả nhiên A1 rất thu hút sự chú ý của tất cả mọi người,vì vậy nhà ăn chỉ còn có vài ba bạn học

"Ăn xong rồi cậu có muốn đi xem với mình không?"

Xong rồi,cuộc trò chuyện sao cứ quanh quẩn chủ đề này vậy

"Hả,cậu thích xem bóng rổ?"

Phương An Tuyết nhìn cô mỉm cười,đôi mắt nai cong cong như vầng trăng lật ngược,cứ như một chú mèo con vậy

"Là lớp chúng ta chơi mà,phải đi cổ vũ chứ"

Nhắc đến từ cổ vũ là cô nhớ tới lời của Phúc Thịnh năm ngoái,nghĩ rồi cũng đồng ý

"Cậu nói phải,lát nữa ăn cơm xong mình đi ha"

"Ừm"

Sau đó,cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt

May mắn là An Tuyết giải vây giúp cô,cô nàng chủ động nói:"Cô bạn hay đi cùng với cậu đâu rồi?"

"Cậu ấy à,đi xem bọn họ chơi bóng rổ rồi"

Thiếu nữ chóng tay khẽ ồ một tiếng,sau đó không nói gì thêm

"Chuyện về bữa cơm...hôm khác mình sẽ bù lại cho cậu"

Dù sao thì cô cũng không thể để cô nàng lỗ một phần được....chỉ vì bản thân mình bất cẩn

Tuy nhiên khoảnh khắc cô nói ra lời này,An Tuyết lại ngẩng đầu lên,ánh mắt vẫn như thường lệ

Long lanh như thế,nhưng lại không chứa nổi một ai

"Cậu không cần làm vậy"-An Tuyết lấy tay đỡ trán,gắp một đũa thịt xào bỏ vào miệng,chẳng cảm nhận được chút dư vị nào

"Tớ giúp người khác,không phải vì muốn được đền bù..."

A?

Trương Minh Tuệ ngẩng người,cô không hiểu lời của cô nàng là có ý gì.Cho nên không đợi cô kịp đáp lại,An Tuyết đã nói:"Tóm lại,tiền cơm cậu không cần trả đâu"

"À...vậy thì lần tới mình sẽ khao cậu nhé"-Trương Minh Tuệ cười vui vẻ như được mùa,còn nhấn mạnh rằng:"Đây không phải một cuộc giao dịch,cho nên không cho phép cậu từ chối"

Thiếu nữ ngỡ ngàng nhìn cô,nhưng rất nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt,cuối đầu ăn phần cơm của mình

"Ừm"

Tình bạn giữa thiếu nữ kì thực rất dịu dàng,giống như món canh chua đang nóng hổi trên bàn

Thỉnh thoảng có chút chua chát,hậu vị lại vô cùng ngọt ngào

______

Mùa đông đến,điều cần nhất là một cái nắm tay

Đó là người khác nói như vậy,còn đối với Minh Tuệ mà nói,thứ cô cần nhất hiện tại chỉ là được quay ngược thời gian,cô hứa sẽ cài đồng hồ báo thức a!

Tuy chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi nữa mới thi,nhưng vừa nghỉ lễ xong,cô lại nghĩ rằng cấp ba cũng đã kết thúc rồi,thành ra sáng hôm nay lại đi học trễ,xui xẻo hơn là bị giám thị bắt được

Thầy muốn trách thì trách thời tiết quá mát mẻ đi,trời vào đông đúng là cố ý níu cô với chiếc giường ấm áp mà!

Thầy giám thị cầm chiếc thước dài gõ lên đầu cô,nhẹ như lông hồng mà mắng:

"Bình thường em ngoan ngoãn như thế,hôm nay lại có thể đi học trễ...sắp thi rồi có biết không?"

Trương Minh Tuệ thuộc dạng người nghĩ nhiều nhưng nói ít, thế nên cô nào dám cùng thầy đôi co.Cô mím môi,khoanh tay gập người xin lỗi,dáng vẻ đúng chuẩn một học sinh có phẩm chất đạo đức tốt,ngoan ngoãn nghe lời

Dù sao thầy cũng biết cô học trò dễ bảo này,mắng vài câu rồi bỏ qua,chỉ là không quên phạt cô viết bản kiểm điểm 1000 từ

Trương Minh Tuệ cũng có lúc sẽ khóc hết nước mắt

Cô không ngờ rằng suốt 17 năm sống trên đời,cuối cùng sẽ có ngày phải viết bản kiểm điểm.Nhưng từ đó giờ với tư cách một học sinh ngoan,làm sao cô biết phải viết như thế nào?

Giờ ra chơi,ngồi cả buổi sáng,rốt cuộc cô vẫn không thể viết được một chữ.Hà Hân nhìn cô vò đầu bức tóc,miệng không nhịn được cười rộ một tiếng

"Xem ra cái này so với việc giải toán đối với cậu còn khó hơn nhiều"

Phúc Thịnh nghe thấy thế cũng quay xuống,cùng cô nàng thêm mắm thêm muối

"Cậu nên học hỏi tôi,làm quen với việc vi phạm thì viết cái này còn dễ hơn làm văn nhiều "

"Cậu đừng có mà đầu độc người tốt"-HHH vỗ vai cậu ta một cái,vội tiếp lời:"Cậu vi phạm cái gì thì cứ viết vào,sau đó hứa hẹn đủ 100 câu,như vậy có lẽ sẽ đủ 1000 từ thôi"

"Nói thì dễ,vậy cậu suy nghĩ hộ mình 100 điều để xin lỗi xem"

"Ờm...Mình nhớ là có hẹn với Kim Thành,mình đi trước nhé!"

Haiz,xem ra tình bạn còn chẳng quan trọng bằng tình yêu tới

"Cái đồ trọng sắc khinh bạn!"

Lời này của cô có hơi lớn,hơn cả phân nửa lớp từ bàn ba trở xuống đều nghe thấy,cười một trận sảng khoái

Chỉ có một người mặt đỏ như quả gấc:"Cậu...Xem ra viết bản kiểm điểm thì đúng là quả báo"-Nói rồi cô nàng ôm mặt chạy ra khỏi lớp,sau lưng còn có vài bạn khác vừa huýt sáo vừa ghẹo cô nàng

Thật ra Hà Hân nói đúng,nếu không vì đêm qua Thiện gọi điện ngắm sao băng với cô đến sáng,có lẽ hôm nay cô sẽ không đi trễ

Nhìn hàng ghế trống phía trước,cô hận thực không thể đá được cái tên kia,hôm nay còn chẳng thèm đi học

Chắc là còn thảm hơn cô,ngủ quên đến nghỉ học luôn rồi

Nhưng điều thần kì là,vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến,câu này quả nhiên không sai

Thiếu niên bước vào lớp,một bên vai khoác balo,áo khoác ngoài vắt bên hông,đầu xù tóc rối,cả người toát lên vẻ lười nhác...nhưng nhìn ngang nhìn dọc cũng cảm thấy đẹp trai

Cô tự tát mình một cái,xem ra sáng đến giờ mày vẫn chưa tỉnh ngủ a

Còn xem một người hại mày thật đẹp trai

Nhìn cậu từ từ tiến đến,cô lại làm bộ như chẳng để ý cặm cuội viết cái gì đó,nhưng lại viết ra không khí,giấy trắng ngoài ba chữ "bảng kiểm điểm" thì đều không viết thêm gì

Cảm thấy có người đang cười cợt,cô ngẩng đầu lên,quả nhiên không sai

Là tên này đang cười cô phải viết phạt 1000 từ

"Cậu cũng phải viết đấy thôi,còn có tâm trạng để cười hả?"

Thiếu niên kia ngồi xuống một cách quang minh chính đại,trên môi vẫn vương vấn nụ cười nhàn nhạt lúc nãy quay xuống cầm lấy tờ giấy của cô

Giọng khàn khàn như một chiếc violin vừa được chỉnh âm sắc:"Thế nào,ghen với anh đây không phải chép phạt à?"

Minh Tuệ có chút ngỡ ngàng,vì thế mà miệng cũng lắp bắp theo:"Cậu...cậu đi trễ mà không phải viết sao?"

Trương Minh Thiện nghe lời này của cô mà hừ lạnh một tiếng,xem ra cô nàng này thích ăn miếng trả miếng,còn muốn cậu bị phạt cùng cô

"Tôi không ngốc như cậu, xin nghỉ buổi sáng cho nên không cần viết "

A?!Thì ra người này đã có tính toán từ trước



Trong lòng không phục,nhưng miệng lại nói:"Cậu...xem như cậu lợi hại!

Thiếu niên không ngại mà đáp:"Quá khen rồi!"

"Mình không có khen"

"Ồ,vậy bị cậu cười chê rồi"

"......"

Lưu manh,cãi làm gì?

Coi bĩu môi tức giận giật tờ giấy trong tay cậu,sau đó tiếp tục cúi đầu ôm mặt suy nghĩ nên viết cái gì.

Có lẽ ông trời thích làm cô mất mặt trước Trương Minh Thiện,bụng cô đột nhiên kêu 'rột~~' một quãng thật dài,đủ cho cả hai cùng nghe

Hiện tại lúc này đối mặt với cậu,cô chỉ muốn đào một cái hố sâu hàng trăm mét mà chui xuống thôi

Không ngoài dự đoán,người nọ liền cười như quái thai,lộ ra hàm răng trắng sứ không chút tì vết.Xem ra nụ cười của cậu với nắng sớm hôm cũng chẳng khác biệt mấy

Chỉ là không ngờ cậu lấy ngón trỏ búng vào trán cô,khẽ cười một tiếng:"Bụng đói không giúp cậu nghĩ ra chữ nào đâu,đi ăn sáng đi đã"

Thiếu nữ nghĩ cũng đúng,cô dọn dẹp đồ đạc rồi cùng cậu rời khỏi lớp đi đến căn tin.Không ngờ trong lúc xếp hàng ở canteen,Thiện lại thay cô trả tiền cơm,còn đặc biệt lấy cho cô những món mà cô thích ăn nhất

Nhìn cô ngay ngốc không hiểu,thiếu niên kia thờ ơ mà nói:"Nể tình nhìn cậu đáng thương thôi"

Thế nào câu này lại khiến tâm trạng cô vui lên trông thấy

Mua chuộc con gái bằng đồ ăn,xem ra Phúc Thịnh nói không sai

Muốn Trương Minh Tuệ cười một cái,trước tiên phải khiến cô no bụng đã

Tuy nhiên với một người lần đầu tiên viết kiểm điểm,cho đến lúc ăn cô vẫn không ngừng suy nghĩ về việc này,cô vội ăn một ngụm,vừa nhai vừa nói:"Kiểm điểm đó sáng mai phải nộp lại rồi,nhưng đến bây giờ mình vẫn không biết phải viết như thế nào,phải làm sao đây?"

Cậu nhìn cô ba giây,quả nhiên phục cô rồi

"Này,lúc ăn đừng có nghĩ đến chuyện đau lòng được không vậy?"

"Hừ"-Cô học tập cái thở mạnh của cậu,lườm cậu một cái:"Chuyện này chỉ có mình đau lòng thôi"

Thiếu niên kia cũng nhún vai ăn ngon miệng mà không quên đáp:"Tôi cũng đâu phải nói bản thân mình?"

"......."

"Trương Minh Thiện"

Người kia xúc một ít cải xào,không nhìn cô,nói:"Làm sao?"

"Hay là...cậu giúp mình viết kiểm điểm đi"

Thiếu niên kia ngẩng đầu lên nhìn cô,một giây hai giây rồi ba giây,giống như đang nghĩ cái gì đó,khoé miệng nguy hiểm mà nhếch lên

"Được thôi"

Hai chữ nói ra vô cùng hào sảng

Hả?Đồng ý dễ vậy sao?

"Cậu...nói thật à?"

"Ừ!"-Thiện nhướng mày đáp:"Nhưng với một điều kiện"

_____

Tối hôm đó,Trương Minh Tuệ ôm hết một chồng giấy toàn là phong bì đem về nhà,đến cả ba còn hiểu kì mà hỏi cô đem đề thi về làm à?

Cô cũng chẳng biết là cái gì,chi đành câu hỏi này tốt như thế,cô vội gật đầu bảo "vâng ạ"

Tuy nhiên khi cô một mình mở ra tất cả phong thư,miệng không nhịn được mà miệng quao một tiếng

Sao toàn là thư tình vậy?

Thật ra con người là những sinh vật tò mò,cô lấy đại một cái đọc thử nội dung xem như thế nào

Ai ngờ lại đọc phải một lá thư nặc danh

"Trương Minh Thiện,mình đã thích cậu suốt 5 năm,tại sao cậu mãi không nhớ ra mình?"

"........"

Đây đâu phải thư tình?Rõ ràng là một lời thỉnh cầu của ai đó

Trương Minh Tuệ để ý chữ viết này rất quen mắt,nét cong uốn lượn,nét thăn nét đậm,rõ ràng là viết từ bút máy xanh

Kì công như thế,cũng muốn cậu nhớ ra mình,nhưng vì sao lại không đề tên?

Cô để ý đến chỗ 5 năm,vậy là đã ôm tâm tư này suốt cả thời cấp hai sao?

Kiên trì thật...

Nhưng vì sao cô đọc lá thư này lại cảm thấy không vui cơ chứ?

Trương Minh Tuệ biết mình hơi vô duyên, vội nhét trở lại vào phong bì,sau đó cô cũng không đọc lá nào nữa mà cất hết vào ngăn tủ,cô cảm thấy lá thư này rất quan trọng,có thể đây là một bạn học cũ của cậu

Nên ngày mai cô đưa cậu xem sao

Ngày hôm sau,chuyện bất ngờ nữa lại ập đến Bình Phú

Bản...bản kiểm điểm của cô,thế nào lại bị thầy giám thị đem dán lên bảng tin trường cơ chứ?

Còn được khen là xuất sắc,đáng phải học hỏi?

Từ đó,tên tuổi của Trương Minh Tuệ lớp 11A1 bỗng chốc nổi như cồn,còn được gắn mác-nữ sinh chuyên văn,vì viết kiểm điểm cảm động như làm văn

Đm,cậu biết tay với mình!

"Này!"

Trương Minh Tuệ chạy đến bàn của cậu,hai tay liền đập mạnh một cái,ngay cả Phúc Thịnh cũng bị doạ giật mình

"Này,có gì từ từ nói có được không?Đừng có đánh nhau đấy"

Nhìn thấy thiếu nữ bỗng nhiên lườm cậu,biết là sắp có chuyện rồi,Phúc Thịnh liền miễn cưỡng cười,lập tức đứng dậy nhường chỗ chạy đi

Ngược lại với tên ngốc kia, dù cô có làm gì đi chăng nữa thì Thiện vẫn ngồi đọc truyện,căn bản không để cô vào mắt

"Này,cậu không có gì để nói với mình sao?"

"Này cái gì mà này,tôi không có tên à?"-Cuối cùng thiếu niên cũng mở miệng,nhưng lời của cậu lại khiến cô chột dạ

Cô cũng vội sửa lại:"Sao cậu có thể viết kiểm điểm của mình như vậy?Cái gì mà mong thầy chấp nhận những lời thành tâm nhất trong lòng em,thấy ghê quá đi!"

Thiếu niên lại đắc ý cười,cả người thoải mái ngã về sau,ngẩng đầu nhìn cô,đôi mắt hạt dẻ trong trẻo đến mức cô có thể nhìn thấy chính mình bên trong:"Nếu tôi viết không hay thì bây giờ kiểm điểm của cậu cũng đâu được treo trước toàn trường?Ngược lại phải nên cảm ơn mới đúng chứ?"

"Cậu đáng ghét thật đó"

"Cảm ơn "

???

Haiz,quả nhiên cô vẫn không thể cãi thắng người này.Tiếng chuông reo vào học,thiếu nữ phồng má đi về chỗ,bỗng nhiên lại dùng lực đá cái ghế trước mặt một cái

Trương Minh Thiện liền xoay xuống chau mày,vẻ mặt khó coi:"Này,đừng có quá đáng nhé"

"Này cái gì mà này,mình không có tên hả?"

Cô bắt chước giọng điệu lúc nãy của cậu ta,vậy mà người kia cũng không bị lời này làm cho lung lay ý chí,cậu cười lạnh một tiếng,không nói liền quay lên

Gì vậy chứ người này?