Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 2


Lần đầu cô và Trương Minh Thiện gặp gỡ,ấn tượng về nhau hình như không được tốt cho lắm!

Không biết cậu ấy đối với cô như thế nào,nhưng trong cái khoảnh khắc cậu ném về phía mình một ánh mắt phức tạp hồi đầu năm học ấy, trong lòng thiếu nữ sớm đã mang niềm căm phẫn đối với thiếu niên này

Tự dưng nhìn cô bằng ánh mắt không nóng không lạnh là có ý gì chứ?Là vừa gặp đã ghét sao?

Nhưng cô nào có đá động gì đến thiếu niên quái vật kia?Không phải chỉ cùng cậu ta thừa nhận với giáo viên rằng hai người không quan hệ thôi sao?

E hèm!

Cô lấy tay che miệng ho khan một tiếng,bỗng nhiên nghĩ đến diễn biến trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà cô hay đọc gần đây.Có truyện thì nam nữ chính vừa gặp đã yêu,còn có truyện bọn họ chính là oan gia,ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên,sau đó tiếp xúc trong một thời gian ngắn lại chuyển thành có tình cảm rồi yêu nhau,cuối cùng là sống hạnh phúc trọn đời

Nhưng mà *beep* *beep*,quả nhiên đời thực không giống tiểu thuyết,Trương Minh Tuệ thậm chí còn chưa chạm đến một sợi tóc nào của cậu ta chứ đừng nói là có 2 giây tiếp xúc đã bị người nọ' liếc xéo 'một cái nhất thời bất động chẳng nói nên lời

Thậm chí thỉnh thoảng cô có nghĩ đến cùng cậu ta kết giao,lông tơ dựng đứng,cả người liền nổi da gà da vịt ngay

Trương Minh Tuệ cảm thấy chính mình đã nghĩ nhiều rồi,dù sao học cùng một lớp cũng không nhất thiết kết bạn với loại người ỷ lại thành tích tốt mà coi khinh người khác

Bên ngoài cửa sổ trời sớm đã tối mịt,không hiểu vì sao thỉnh thoảng khi nhìn lên những ngôi sao nhỏ nằm len lỏi trên bầu trời đêm kia,. Cô lại nhớ đến ánh mắt của cậu ấy khi lướt qua cô.Cùng hướng với ánh Mặt Trời soi sáng đôi đồng tử màu hổ phách,dù cho điều đó rất đỗi bình thường nhưng lại cuỗm mất một giây thất thần của cô

Có lẽ là đôi mắt kia cùng ánh nắng sớm mai nhìn rất hoà hợp,chẳng hề chứa những ưu tư phiền muộn lại rất biết cười

Trương Minh Tuệ tự dặn lòng đừng suy nghĩ về người này nữa.Đồng hồ trên tường chỉ đến hướng 8 giờ,lúc ấy cô cũng đã đánh răng rửa mặt xong.Mấy ngày đầu vừa nhập học vì vậy mà bài tập không nhiều,mỗi ngày ít nhất cô chỉ dành một tiếng để làm bài tập về nhà,so với hồi thi tuyển sinh phải thừa nhận rằng hiện tại quả thật cô là một con sâu lười,vừa lười vừa nhát!

Người ta hay nói tuổi 15,16 là độ tuổi phản nghịch cha mẹ,nhưng cô nào phải một đứa trẻ ngông cuồng như những lời đồn đoán trước đó của bọn họ dành cho mình?

Trương Minh Tuệ sống rất có nguyên tắc,dù sao cũng không chối rằng bản thân mình lười nhưng biết làm sao được,ba mẹ sinh con trời sinh tính.Từ nhỏ cô đã có tính tự giác rất cao,đem thời gian biểu của chính mình nhét cả vào đầu,giờ học giờ ăn và giải lao đều tự biết phân rõ rồi đốc thúc bản thân phải thực hiện

Trong mắt người nhà,cô quả là một cô bé ngoan.Chỉ là càng lớn người càng cao,vì vậy mà đem sự lười biếng của chính mình kéo dài ra.Mẹ Phương cũng từng mắng cô càng lớn càng lười,ngoài mặt cô tỏ ra không đồng tình nhưng lòng đã sớm thừa nhận rồi

Kì thực nếp sống trong quá khứ của cô tốt đến đáng sợ,hiện tại nghĩ lại mà cô tự phục chính mình luôn ấy chứ

Nhưng bạn biết đó,thời gian có thể thay đổi lòng người.Khi càng trưởng thành lại càng có nhiều thứ phải lo toang,đương nhiên phải đem sự ngây ngô của bản thân giấu vào túi để học cách lớn khôn lên từng ngày

Cấp 2 không giống cấp 3,tuy rằng thấy học nhẹ nhõm nhưng bài vở càng khó lại nhiều hơn,đâu có thời gian để quan tâm bản thân mình nhiều như trước kia nữa

Tối hôm đó Trương Minh Tuệ đem suy nghĩ ôm vào lòng,trằn trọc đến nửa đêm mới có thể ngủ được.Sáng hôm sau lúc mở mắt ra,điện thoại trên đầu giường đúng lúc liền reo toáng lên,cô chỉ biết thở dài một hơi mắng di động của mình thật phiền phức rồi mới tắt chuông đi

Ai nói cài nhạc chuông mình thích thì sáng sớm sẽ sảng khoái hơn,vậy mà cô cũng ngu ngốc mà học theo,từ đó đâm ra lại ghét bản nhạc mình yêu thích mãi mãi

Dù cho đầu óc vẫn chưa đủ tỉnh táo nhưng cô vẫn rất có ý thức ngồi dậy vào nhà tắm vệ sinh mặt mũi,bởi cô biết trò chơi mạo hiểm nhất của học sinh mỗi buổi sáng chính là nằm trên giường nướng thêm 5 phút

Đời học sinh ai mà chưa từng thử trò này? Trương Minh Tuệ cũng không phải ngoại lệ,chỉ có điều thảm hơn khối người từng chơi thử.Không biết hôm ấy mang cái vận cứt chó gì lại ngủ quên đúng vào ngày thi Toán,cũng may là ba cô gọi dậy kịp,bằng không hôm ấy đành phải chấp nhận thi cùng ban giám hiệu rồi

6 giờ 15 vẫn chưa ai tỉnh giấc,vì thế hôm nay cô quyết định đến trường bằng xe đạp điện

Thật ra cái này chính là nhất thời nổi hứng,nếu là mọi thường đều là ba chở cô đi học.Thế nhưng sáng thứ ba chỉ học có hai tiết,là một đứa con ngoan cũng không nỡ gọi ba dậy

Nói rồi cô xách xe chạy ra đến đầu đường,nhưng cmn trời sinh luôn bị vận xui bám đuôi.Lúc cô có ý định rồ ga phóng điện chạy nhanh một chút mới phát hiện xe đạp điện từ 4 cục pin nhảy xuống còn 2 cục,rồi từ từ chỉ còn nấc 1

Bây giờ mà quay đầu về nhà chắc chắn là không kịp giờ nữa.Minh Tuệ tôi vừa chạy vừa khóc không thành tiếng,xem ra học xong cô lại phải cực lực đạp xe về rồi

Lái xe đạp điện đến cổng trường so với xe máy chậm hơn hẳn 5 phút,cũng may cô 'nghề',lái cũng chắc tay thế nên ba mẹ cũng rất yên tâm để cô sử dụng phương tiện này để đến trường

Nói thật thì trước đó họ cũng chẳng tin tưởng lắm đâu,bởi lẽ hồi còn trong hè ba vừa 'ẵm' một con xe đạp điện hiệu DK Bike,nghe nói thương hiệu này rất có tiếng,vì thế sử dụng cũng rất yên tâm.Chỉ có điều đến tay cô thì rổ xe đạp điện chẳng còn nguyên vẹn.Lần đầu tiên lúc vừa thử chạy xe,có lẽ là theo quán tính mà cô luôn rồ hết mức để xe phóng lên phía trước như tên lửa,sau đó đầu xe 'hôn' lên cột tường,rổ xe cũng vì vậy mà biến dạng trở nên méo mó

Còn có lần lúc cô đã thuần phục thì lại xui xẻo gặp một người đi đường quẹt tay lái làm ngã sõng soài về phía trước,môi hôn mặt đường bị người ta dòm mà xấu hổ

Kì thực trong đời chạy xe luôn phải té một lần mới chịu

Nhưng cô té bao nhiêu lần,đếm cả chân tay đều không hết

Bình Phú phân ra làm hai cổng,cổng chính thì cho học sinh và xe giáo viên chạy vào,còn cổng phụ kế bên tương đối nhỏ hơn một chút thông với bãi giữ xe học sinh

Nói hoa mỹ là như vậy nhưng thật ra bãi giữ xe chính là ác mộng của những cô cậu học sinh chạy xe đến trường.Lúc đầu chưa thăm quan hết trường,bản thân cứ nghĩ bãi xe dành cho học sinh sẽ rất rộng lớn,ví như bãi xe của trường Hùng Vương ở quận 5 mà có một lần cô đã gửi qua khi cùng mẹ đi Parkson mua sắm

Nhưng kì vọng càng nhiều,thất vọng lại càng lớn!Bãi giữ xe Bình Phú so với Hùng Vương hẳn là chỉ được phân nửa,học sinh gửi lộn xộn cả lên,người đến trước thì giành được vị trí tốt,kẻ đến sau chỉ biết chui vào một hốc bò tó nào đó mà nhét xe của mình vào

Trương Minh Tuệ đến không sớm không trễ,tuy nhiên cổng giữ xe hơi nhỏ nên phải đợi những xe của bạn học cùng anh chị khoá trên phía trước chạy vào,mất khoảng 1-2 phút gì đó mới đến lượt tôi được chạy vào cổng

Haizz,hết vấn đề này liền có vấn đề trục trặc khác đợi cô đối mặc nan giải.Chẳng biết là Bình Phú xây một bậc cao nhô lên chắn trước cổng làm cái gì,bởi pin xe cô hiện tại quá yếu,rồ điện lên chỉ có thể nhích lên một chút liền theo quán tính trượt xuống.Tóm lại là không đủ lực để chạy lên,sức người lái trên xe lại càng không

Đừng nhìn xe đạp điện bề ngoài nhỏ bé mà xem thường,Bình điện phía sau hệt như có sức ghì bánh xe cô xuống,nếu không có điện thì e là đạp về rất thảm,chứ đừng nói đơn giản chỉ là nhích xe lên một chút

Cô nhìn xe của mình mà bất lực,vả lại sợ rằng người phía sau phải đợi mà cô không kịp suy nghĩ liền có ý định nhảy xuống xe dẫn luôn cho xong.Nhưng thời điểm đó cô vừa rút chìa khoá,bỗng nhiên phía sau như thể có ai đó dùng lực giúp tôi đẩy xe lên phía trước,hai bánh xe trượt lên cái bậc đáng ghét,cuối cùng cũng thành công chạy được vào cổng



Hệt như có người vừa hoá kiếp cho cô,lúc đẩy được xe vào cô liền theo phản xạ quay đầu lại để cảm ơn người nọ,trên mặt mang theo cái vẻ cảm kích cười đến tít mắt

Nhưng....

Một giây

Hai giây

Ba giây

Nụ cười trên môi đột nhiên đông cứng khi nhận ra rằng người vừa nãy đã giúp mình....hoá ra lại là kẻ quấy rầy tâm trí cô cả đêm qua

Quái vật Trương Minh Thiện!!!!

Vẻ mặt cùng nụ cười của cô liền bị cậu ta thu phục vào tầm mắt.Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,cô vừa phát hiện rằng người này không những góc nghiêng hoàn hảo mà ngay cả chính diện cũng đẹp không góc chết

Không biết phải tả như thế nào cho đủ,nhưng cô cũng chẳng hề nói quá lên hay tâng bốc cậu ta

Trương Minh Thiện,người này hệt như một thiếu niên bước ra từ một cuốn truyện tranh thanh xuân vườn trường.Mặt mũi xán lạn,da trắng hồng chỉ thua màu tuyết,mũi thẳng mà cao,đôi mắt hai mí màu hổ phách như mắt diều hâu bay giữa biển,quả nhiên cô đoán đúng,đôi mắt này chính là trong veo như nước,càng nhìn càng khiến lòng người mê mẩn

Sắc đẹp này nhìn mãi cũng không chán!

Hằn là đã được thượng đế mất nhiều công sức để nặn thành hình hài này

So với lúc ngồi,thiếu niên này khi đứng trước mặt cô ước chừng cũng phải cao đến 1m80,mà thiếu nữ cô sớm đã dậy thì nhưng chỉ cao vỏn vẹn 1m67

Có lẽ người kia cũng chẳng có dư thời gian cùng cô suy nghĩ dài dòng,lời nói của cậu chẳng khác gì đánh thức cô từ người hoa si trở về thực tại.Trương Minh Thiện nhìn cô nhíu mày,tay bóp kèn lên một tiếng khiến tôi giật mình

"Không vào gửi xe à?"

Trương Minh Tuệ nhìn cậu ta nhướng mày,tiếng cảm ơn lúc nãy đang ở cửa miệng liền bị cô nuốt ngược xuống cổ họng

Aizz,kẻ này chính là không cho phép cô có hảo cảm với cậu ta,độ cảm kích trong cô vừa tăng liền tuột xuống số 0 tròn trĩnh.Trương Minh Tuệ lườm ân nhân của mình một cái,sau đó mới dắt xe đi qua cửa bảo vệ lấy thẻ giữ xe

Trương Minh Thiện nhìn thiếu nữ 'qua cầu rút ván' không cảm ơn thì thôi còn ném cho cậu một ánh nhìn đầy gươm dao,thiếu niên đành chỉ biết lắc đầu bật cười một tiếng

Người gì mà vô tình thật đấy!

Vừa vào lớp,tiếng chuông vào giờ vừa hay cũng reo lên. Cô lưng đeo quai cặp kiên dè đi xuống phía cuối lớp đặt mông ngồi xuống,đồng thời mỉm cười chào hỏi người bạn cùng bàn của mình

Hồi đầu năm,cô cứ ngỡ bạn cùng bàn của mình mãi cũng sẽ là một chiếc ghế trống không có người ngồi,nào ngờ cô chủ nhiệm ngoài mặt hung dữ nhưng lại rất yêu thương học trò,cô bảo lớp có thể tùy ý ngồi tự do nhưng không được phép để bất cứ một bạn học nào phải ngồi một mình.Vì thế mà gọp cô bạn lần trước cách mình hai tổ kia cùng ngồi với cô,chi ít cô và cô ấy cũng có thể nói chuyện với nhau,không một ai trong chúng ta phải chịu cảnh ngồi một mình cả

Đúng vậy,con người chẳng ai lại đi thích cô đơn,có một người để chia sẻ bầu bạn vẫn là hơn một mình ôm tâm sự trong lòng

Lúc mới đầu,cô cứ ngỡ cô bạn kia tính tình hẳn cũng như mình,trầm tĩnh ít nói,cũng chẳng thích cười.Nhưng có lẽ để trở thành một người bạn thực sự,giữa hai người sẽ có một quy luật bù trừ lẫn nhau

Cô an tĩnh,cô ấy an nhiên

Minh Tuệ ít nói,cô ấy lại như chim sáo luyên thuyên không ngừng

Chính vì tính cách cởi mở huyên náo,bạn cùng bàn của cô-Trịnh Huỳnh Hà Hân

Đúng vậy,tên có tận ba chữ H,vì vậy mà hay bị bạn bè đem ra chọc ghẹo,Hà Hân cũng vì thế mà nhiều lần hầm hực tức giận

Cô cũng chẳng khác gì bạn học trong lớp,thậm chí còn đặt cho cô ấy một biệt danh riêng chính là HHH,nhưng ngược lại Hà Hân không giận còn chấp nhận để cô gọi bằng cái tên không đầu không đuôi đó.Có lẽ là vì cô chính là bạn cùng bàn của Hà Hân,nhưng dù là lí do gì đi nữa,cô ấy đối xử với cô vẫn rất tốt,cô cũng vì vậy mà cảm động

Bởi lẽ cô nghĩ rằng, mình đã tìm đúng bạn rồi

Một người bạn thật sự,không toan tính,không vì thành tích mà so đo,cũng không đâm sau lưng nhau nhát dao nào

Hà Hân cũng mỉm cười,trong tay cầm một mẩu bánh hamburger đang ăn dang dở.Cô nàng đem ly trà sữa mua kèm với thức ăn nhanh đến trước mặt cô,vừa nhai vừa hỏi,vì vậy mà nói chuyện cũng không rõ ràng

"Uống phụ tớ đi,lát nữa vô học rồi sợ uống không kịp"

Trương Minh Tuệ là người hảo ngọt,đương nhiên trà sữa bánh trái chỉ cần có đường hay sữa đều nằm trong vòng sở thích.Dù gì thịt dâng đến miệng,không ăn lại uổng!

Cô cũng chẳng từ chối hút một ngụm,vị trà sữa nhàn nhạt chạm đến đầu lưỡi

Quả nhiên không phải mấy thương hiệu trà sữa đắt tiền,loại nước này bán bên ngoài ăn kèm với hamburger mà cô thường thấy thật sự quá tệ!

Nhạt nhẽo đến mức tưởng chừng như đang uống nước và sữa cùng trộn lẫn

Nhìn thấy biểu hiện này,Hà Hân bỏ vào miệng nốt miếng bánh cuối cùng mà cười đến phồng má.Cô nàng rõ ràng biết nó dở mà còn đưa cho 'chuyên gia phê bình ẩm thực' như tôi thưởng thức,chẳng khác nào chê cô nhận thức kém

Ngắn gọn mà nói,không có bữa ăn nào trên đời là miễn phí,nếu có miễn phí thì chắc chắn sẽ không ngon

"Lần tới chúng ta đi uống trà sữa đi!"



"Cậu định uống hiệu nào?"-Cô nhai một ít đá trong khoang miệng,thở ra hơi thở lạnh giá phả vào mặt cô nàng

"Cái con bé này!"-Hà Hân nhíu mày tránh mặt nhưng tay vẫn bóp lấy miệng cô,cô nàng chính là 'ba đầu sáu tay' như cô,cùng một lúc có thể làm được nhiều việc

Hai thiếu nữ đúng là thích hợp để làm bạn tốt!Bởi vì trong số những điểm chung giữa hai người,điểm nổi trội nhất vẫn là cùng nhau suy nghĩ về đồ ăn

Cả hai đồng thanh đáp:"Hot and Cold"

Hà Hân nhìn cô cười gian xảo,cô cũng nhìn cô nàng mím môi kinh ngạc

"Không hổ là bạn thân!"

"Ai thèm thân với HHH!"

"Hừ!Còn định khao cậu,thì ra có người không muốn nha!"

"Thôi nào,mình đùa cậu một chút thôi mà!"-Trương Minh Tuệ ôm lấy eo cô nàng,giả vờ ra vẻ âu yếm tình thương mến thương,rõ ràng chính là muốn thừa cơ hội ôm chân 'quý bà giàu có' Trịnh Huỳnh Hà Hân này

Quý bà giàu có chẳng phải không nhìn ra tâm ý này của Trương Minh Tuệ,ngoài mặt cô nàng tỏ ra ghét bỏ nhưng trong lòng lại đối nghịch

Ai da,chính là yêu Tuệ Tuệ còn không để hết nữa chứ!

"Được!Bà đây mấy hôm nữa sẽ vung tiền mua chuộc cậu,cứ đợi mà xem!"

"Nhìn mình dễ mua chuộc lắm sao?"-Cô hoài nghi lườm nhẹ cô nàng,muốn dùng tiền mua tôi á?Mua là mua thế nào cơ?

Cô không ngờ Hà Hân còn có thuật đọc tâm,cô nàng hệt như đoán được tâm tư cô đang nghĩ cái gì liền xen vào:"Mua một ly double Matcha trân châu củ năng lá dứa "

".......Yo,cậu giỏi lắm!"

Biết rõ tớ thích cái gì nữa cơ!

Trương Minh Tuệ thở dài,không đợi cô nàng tiếp lời mà nói:"Còn mình sẽ mua cho cậu một ly Double tea sốt phô mai size 700ml!"

Người kia liền trố mắt nhìn cô,nửa ngờ vực:"Đm,sao hôm nay tốt dữ!"

"Đương nhiên rồi!"- Cô phì cười,tự mình tiếp lời:"Mình mua,cậu vung tiền!"

"........"

Đùa hay đấy!

Cô nàng còn tưởng thật cơ

"Này,cậu biết gì không?Lúc nãy ở cổng trường tớ gặp phải Trương Minh Thiện đấy"

"Quào,hai người có nói chuyện không?"-Hà Hân nhìn cô với ánh mắt phát sáng,tựa hồ dành nhiều sự ngưỡng mộ cho lần gặp nhau vô tình này

Đổi lại là cô á,một chút cũng mong là đừng xảy ra

"Khoan hãy nói đến việc có trò chuyện hay không,cậu ta còn giúp tớ nâng bánh xe lên để chạy vào cổng.Cậu nói xem,người này kì lạ vậy?Hôm trước còn nhìn tớ bằng ánh mắt không chút xúc cảm,hôm nay lại giúp đỡ tớ?"

Hà Hân đặt tay lên vai cô,phì cười một tiếng

"Là cậu nghĩ nhiều rồi.Lỡ như hồi đầu năm người ta vốn dĩ đâu nhìn cậu bằng ánh mắt địch ý như cậu nói?"-Sau đó đột nhiên cô nàng nhìn phía sau cô,ánh mắt dõi theo hình bóng một người nào đó sắp vào lớp

"Kìa,Trương Minh Thiện vào rồi"

"Cậu chỉ tớ làm gì?"

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc,mất mười giây để đáp:"Hình như ánh mắt cậu ấy vốn là như vậy đấy.Cậu xem,chẳng có chút cảm xúc nào cả"

Trương Minh Tuệ cũng nhìn theo,sau đó lại chột dạ cắn môi

Đúng là chẳng nhìn ra tâm tư nào thật

Chậc,vậy là cô hiểu lầm cậu ta rồi sao?

"Thôi,hay là đừng nói đến vấn đề này nữa"

Vào thời điểm cô nói ra câu này,tiếng chuông vào học cũng vang lên,mọi người trong lớp liền ai về chỗ nấy chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu

Phải rồi,bạn có biết vì sao lớp cô lại bỗng dưng ngoan ngoãn như thế không?

Bởi vì tiết học đầu tiên là tiết toán,mà người dạy lại là cô chủ nhiệm