Mãi sau này cậu lớn lên rồi mới nhận ra,hi vọng dù có thành tâm đến đâu,cũng như là nắm một đống cát chảy dần trong tay
Thời gian cứ trôi,Nguyễn Minh Khôi ở bên cạnh Lâm Phúc Thịnh suốt từng ấy năm,san sẻ bấy nhiêu là bí mật,tình cảm càng giống đoá hoa mắc cỡ,e ấp,cũng tựa như hướng dương không được nắng chiếu tới, vĩnh viễn cúi đầu
Có lẽ,bí mật của Minh Khôi,chỉ có mình Thịnh biết
Nhưng Thịnh mãi mãi sẽ không biết,có một người mang một loại tình cảm đặc biệt dành cho cậu,như một vì sao trong dải ngân hà,thiếu mất một cái,chẳng ai nhìn ra
Càng giống một cơn mưa rào bất chợt đến mà không nói trước,ai cũng ghét bỏ
Cậu nghĩ như thế,bởi vì cậu nhớ nhất một ngày cuối năm học lớp 9 nọ,buổi họp phụ huynh diễn ra không giống mọi khi
Suốt bốn năm trung học đều do ba cậu đến dự,nhưng hôm nay ba bận,vì thế dì Ngọc đại diện làm phụ huynh cho cậu
Trong lòng Khôi lại mang chút lo sợ,vừa sợ vừa hồi hộp,thế nên cậu đã dậy từ rất sớm chuẩn bị vệ sinh,quần áo tươm tất,còn để giấy mời sẵn ở trên bàn chỗ nào dễ nhìn thấy nhất
Làm hết tất cả mọi chuyện cậu có thể làm,chỉ còn đợi dì Ngọc ra khỏi phòng,bọn họ liền có thể đi ngay
Quả nhiên vài phút sau,tay nắm cửa liền bị vặn xuống,tiếng gót giày vang lên 'cạch cạch',người phụ nữ mặc áo vest đen và quần tây dài bước ra với phong thái tràn đầy tự tin. Tóc phía sau được búi cao gọn gàng,trên cổ đeo một chiếc dây chuyền ngọc trai trắng tinh xảo
Dì Ngọc vẫn diện trang phục đi làm như thường ngày,có vẻ chẳng vì buổi họp phụ huynh mà thay đổi chút nào
Nguyễn Minh Khôi không biết mình đang trông đợi điều gì,vẻ ngoài lãnh đạm và ánh mắt luôn nhìn thẳng về trước của dì luôn làm cậu cảm thấy không thoải mái,giống như chỉ cần làm sai một ly là đi vạn dặm
Quả nhiên,điều cậu sợ chưa bao giờ sai
Dì Ngọc nhìn thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế,vừa thấy dì liền đứng lên,vẻ mặt nghiêm nghị,nói một lời không lạnh không nhạt
"Ăn sáng chưa?"
"Ăn xong rồi ạ"
Cũng đã rửa bát rồi
Đối với đứa trẻ suốt ngày gặp bà là dè dặt ấy,dì Ngọc có lẽ nhìn quen thành chán,không mấy bận tâm đoái hoài đến cậu nữa,tiện tay lấy đi giấy mời đặt sẵn trên bàn,không nói thêm câu nào bước ra khỏi cửa
Nguyễn Minh Khôi thấy thế,cũng lẳng lặng theo sau,lúc đi còn không quên khoá cửa,động tác vô cùng thuần thục,giống như trước đây đều là cậu làm những chuyện này
Cậu ngồi ở ghế lái phụ,suốt quãng đường đi đều im lặng không nói,chỉ có tay phải lặng lẽ nắm một bên góc áo,ngoài mặt bình tĩnh,nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng
Quả nhiên,những chuyện không thường xảy ra,hệt như tiền từ trên trời rơi xuống,cảm giác chẳng chân thực chút nào
Cậu trộm đưa mắt nhìn sang dì,và đôi bàn tay mềm mịn đang nắm lấy vô lăng,ở một góc nào đó trong tim cậu lại dấy lên một niềm vui nho nhỏ
Đúng vậy,hỉ nộ ái ố ở tuổi cậu,không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng che giấu
Dì Ngọc nhìn ra tâm tư cậu hôm nay tươi tắn hơn,cũng không biết có điều gì làm đứa trẻ u ám cả ngày có thể cong môi cười như thế
Họp phụ huynh thì ngoài ban cán sự,con cái của ba mẹ đều không được vào cùng,vì vậy Khôi chỉ đành cùng Thịnh xuống sân chơi bóng rổ một chút
Nói là chơi,chỉ có mình Thịnh đứng đó ném bóng,còn cậu ngồi ở ghế đá quan sát Thịnh,thi thoảng còn hứng khởi cổ vũ người nọ,cả hai lại nhìn nhau cười
Thịnh vẫy tay,bảo:"Mày lại đây chơi đi,đừng thụ động quá"
Chẳng qua lời này mang ý nghĩa là,chơi với tao đi,chơi một mình chán lắm
Sao mà Khôi không hiểu cậu được chứ,cả hai như hình với bóng,tâm linh tương thông,liếc một cái cũng hiểu hết ý niệm,Khôi chỉ nhún vai,chạy đến cướp bóng từ tay cậu,đắc ý nói
"Đừng dùng sức quá,tao không muốn đổ mồ hôi đâu"
"Nói lắm thế,dứt điểm đi!"-Thịnh vừa lên tiếng liền tiến lên,cả người nhanh như một tia chớp,sượt qua vai Khôi,thuận lợi cướp lại bóng của mình.
Cả hai người đổi vị trí cho nhau,trong tay Thịnh còn đang vờn bóng trên tay,người nói dứt điểm ngược lại thì chần chừ,giống như muốn cùng đối thủ trò chuyện một lát mới ném vào
Xem xem,ai mới là kẻ đắc ý ở đây cơ chứ?
Con người Khôi rất dễ chịu,cậu tỏ ra hơi chào thua,nghiêng đầu cười thiện ý
"Đừng ỷ mày chơi rành,tao lớn lên cùng mày đấy,mày đánh đâu tao còn không biết sao?"
"Mày đã luyện tập đâu,học luôn đi đôi với hành đấy"
Nguyễn Minh Khôi bật cười,nói câu này với cậu thì nghe mỉa mai quá
Thành tích trong lớp của Lâm Phúc Thịnh kém hơn Khôi cả mấy bậc,có thể ví như dải ngân hà,hoặc là nhật và nguyệt,cách nhau cả khoảng trời
"Thì tao luôn quan sát mày chơi đấy thôi,nhiều lời quá,mau ném đi"
Quả nhiên câu này vừa dứt,chỉ thấy thiếu niên phía đối diện vừa kịp nhoẻn miệng cười,giây lát đã nhảy lên,chân không chạm đất,đường bóng bay theo hình parabol tuyệt đẹp như định sẵn sẽ có kết quả tốt đẹp
Khôi quay lại nhìn quả bóng rơi thẳng vào rổ đúng như dự định,thở dài chạy đến nhặt,lại nói
"Thêm một bàn nữa"
Người vừa thắng một bàn đương nhiên mang trạng thái kiêu căng đắc lợi,giọng càng hưng phấn:"Tới luôn"
Lần này Phúc Thịnh nhường cậu,mà Khôi cũng vô cùng tập trung,đúng là thể lực của Thịnh tốt,nhưng người mạnh về trí óc lại là Khôi
Biết mình không thể cứ thế mà xông đến,Khôi liền nảy ra suy nghĩ,cậu tiến về phía trước vài bước,học được động tác tự mình chuyền bóng,nhảy lên với tư thế chuẩn bị ném,thành công đánh lừa người ta phòng thủ đưa tay lên chắn
Đúng lúc này,Khôi thu bóng lại chuyền ra chân sau,nhân lúc Thịnh không kịp thủ,cậu lấy đà nhảy lên,úp một quả vào rổ,tỉ số cân bằng trở lại
Lâm Phúc Thịnh quả nhiên không nhìn cậu bằng ánh mắt đắc ý như cũ nữa,chạy đến vỗ vai cậu,tấm tắc khen
"Khá đấy,ai dạy mày thế hả?"
"Còn cần ai dạy,động não xíu là được rồi"-Nguyễn Minh Khôi chỉ vào thùy dương trái của Thịnh,người nọ như bị chọc tức,giằng co nhau,bất phân thắng bại
"Mà thôi,tao không chơi nữa"- Khôi đưa áo lên ngửi,quả nhiên hơi lấm tấm mồ hôi,cậu phải đi hạ nhiệt mới được,không thì lát nữa lên xe dì sẽ không thích mất
Thịnh thì không nghĩ nhiều như thế,có điều cậu cũng không ép buộc Khôi,vả lại chơi một mình cũng chẳng thú vị gì
Cậu cùng Khôi đi mua nước,hai thiếu niên đứng ở máy bán hàng tự động nhưng chỉ mua một lon coca vì không đủ tiền,tranh giành nhau uống
Chỉ là hôm nay,Khôi có cảm giác khác
Cậu không cảm thấy thoải mái khi uống chung với Thịnh,liền đút thêm 10 ngàn mua lon mới,làm người nọ nhíu mày kì lạ
"Khôi này,mày chê tao?"-Vẻ mặt Thịnh nghi hoặc,liền đưa coca của cậu chìa ra:"Đừng có ghét bỏ người ta chứ,người ta là anh em tốt nhất của cậu mà"
Giọng điệu nũng nịu như mấy em gái khoá dưới,chỉ có điều nghe càng ghê tởm, khiến cậu cảm thấy hơi rợn người
"Mày yêu thầm tao à,cứ nằng nặc đòi uống chung thế?"
Nguyễn Phúc Thịnh được đà làm tới,tay ở ngoài sau choàng lấy vai cậu,cả người dựa sát,đầu kề vai,giả giọng cao vút nói
"Yêu chứ,yêu cả đời luôn"
Yêu cả đời sao?
Sáu chữ thì thầm bên tai, biết là nói đùa,sao tim cậu lại đập nhanh như thế?
Nhưng mà,Thịnh lại nói
"Nếu mày mà là con gái thì chúng ta được gọi là thanh mai trúc mã,à mà nói không chừng tao sẽ thích mày thật,đến lúc đó mày sẽ trở thành vợ nuôi từ bé của tao luôn"
Âm thầm thình thịch,chậm dần,rồi biến mất
Nguyễn Minh Khôi không biết vì sao ngũ tạng như có thứ gì đó hút xuống,trong lòng như cành hoa trĩu tàn,giấu đi nỗi thất vọng đến tận tâm can
"À..."
"À cái gì?"
Nếu tao là con gái thì tốt rồi
Khôi hơi ngẩng đầu,chỉ cười khổ một tiếng:"Không có gì"
Lâm Phúc Thịnh không phát hiện Khôi đã dùng hết tâm tư đặt lên lời nói đùa bâng quơ của mình,cũng không biết rằng cậu đã nghĩ gì,nghĩ một hồi lâu
Lát sau lên lớp lại,đứng trước ban công đợi phụ huynh,gió lùa vào tai,buổi sáng trong trẻo,những tia nắng không thể giữ mình xuyên thẳng vào tán lá cây trên cao
Để lại vài vệt nắng đốm trên tay thiếu niên,cũng theo âm thanh ấy mà xào xạc
Bỗng dưng bên tai,cậu nghe Khôi nói
"Thích,rốt cuộc là như thế nào nhỉ?"
"Hả,sao mày lại hỏi?"-Thịnh mang vẻ mặt bất ngờ xen lẫn hứng khởi bám chặt lấy bờ lan can,phì cười hỏi
"Bộ trong lớp mày để ý ai à,nói tao nghe với"
Thiếu niên tò mò đụng khuỷu tay cậu,hành động vẫn giống trước đây,cả người dựa sát chẳng kiêng dè gì
Một bên tai Khôi đã hơi ửng đỏ,cậu không nhìn Thịnh,ánh mắt hơi đưa về phía trước,mất một khoảng để suy nghĩ
Cuối cùng,chỉ cười một cái,ngữ điệu bình thản như không
"Hỏi chơi thôi,mày cũng coi là thật à?"
"Không đúng,mày giấu tao phải không,chúng ta làm gì có bí mật nào chứ,nói đi mà!"
"Tao nói thật mà"-Lần này Khôi mới quay sang nhìn Thịnh,vẻ mặt nghiêm túc,ánh mắt lại chân thành:"Chúng ta làm gì có bí mật nào,nếu có,mày sẽ là người biết đầu tiên"
Phải rồi,gần một thập kỉ qua,có chuyện gì mà họ không chia sẻ cho nhau đâu,Thịnh thầm nghĩ,cậu không có chút nghi ngờ nào đối với Khôi,liền choàng tay sau cổ cậu,cũng dành những lời thành tâm nhất để nói cho mình cậu nghe
"Khôi,mày mãi mãi là bạn tốt nhất của tao,không ai có thể thay thế"
Cớ sao,lời thề thốt này hôm nay nghe thật chua chát
Nguyễn Minh Khôi giấu đi cảm xúc dày vò khó tả trong lòng,cậu chua xót mỉm cười,đến tận hôm nay,cậu mới hiểu thế nào là hai từ 'bạn tốt',lại còn là vị trí vĩnh viễn không thể thay thế được trong tim ai
Kết cục,giống như trang sách mà người ta vẫn chưa lật đến,không biết có phải nước chảy sóng xô,hay là bình bình an an,cái kết nào mới phù hợp nhất cho bí mật của cậu
Khôi ở cạnh Thịnh suốt 11 năm,cũng yêu thầm cậu suốt từng ấy năm,đổi lại một tấm chân tình,mang danh bạn tốt cả một đời
Cậu bấu chặt lấy ngón tay mình,hơi cúi đầu,thở một hơi dài để giả vờ bình ổn,nhưng rõ ràng tâm trạng đã thành bờ đê vỡ trận,chỉ thiếu nước mắt không thể tuông trào
Tình cảm này,hoá ra lại sai trái thế sao?
Nếu cậu là con gái thì tốt rồi