Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 47: Người ít nói


Ngày họp phụ huynh cuối cùng cũng đến,mỗi bàn cha mẹ đều ngồi kín chỗ,chỉ Trương Minh Thiện là không có ai

Thực ra cũng không có gì kì lạ,suốt ba năm cô chưa từng thấy có ai đi họp cho cậu

Có lẽ vì là học sinh đứng đầu khối,phụ huynh cũng chẳng mảy may quan tâm lắm,dù sao có đi hay không thì năm nào thành tích cũng giống nhau cả

Cô khẽ nhìn Thiện,hai cô cậu thiếu niên đứng ngoài ban công hóng gió

Tóc mái cậu bay ngược về sau,ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước,có chút mệt mỏi nhìn về nơi vô định

Nhưng mà cho dù là vậy,cả lớp chỉ có ba mẹ cậu là không đi họp,không biết cậu có cảm thấy lạc lõng không

"Thiện này,mẹ cậu bận à?"

Thật ra cô vốn định thêm chữ 'lại' ở phía trước,chỉ sợ cậu nghĩ nhiều

Trương Minh Thiện không nhìn cô,ngón tay cậu khẽ nghịch chiếc lá đong đưa đặt trên ban công,khoảng chừng vài giây sau mới "ừ" một tiếng qua loa

Mẹ cậu quan tâm đến thành tích của cậu như thế,sao lại không đến họp để xem ở lớp cậu học tập thế nào nhỉ?

Có lẽ thân quen với nhau được ba năm,thiếu niên như đi guốc trong bụng cô

Là cậu biết cô đang nghĩ gì

"Mẹ để tâm đến thành tích của tôi chứ đâu phải tôi"

Lời này của cậu khiến cô thấy hơi hổ thẹn,chẳng lẽ biểu hiện trên mặt cô rõ vậy sao?

Trương Minh Tuệ ôm má mình,hơi chột dạ như bị người ta nói trúng:"Sao cậu lại nghĩ thế?Mình thấy giảng viên đại học thường bận lắm"

"Ừ,cũng bận thật!"-Thiếu niên không mảy may bận tâm đáp,cậu thở dài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây,ánh nắng rọi vào đôi mắt màu hổ phách càng khiến cậu trở nên rực rỡ

Khoảng chừng vài phút sau,Thiện nói

"Thời tiết hôm nay thật đẹp"

Khoé miệng hơi cong lên rất tự nhiên,cô thích nhất dáng vẻ này của cậu

"Đúng vậy!"

"Nếu bây giờ trời đổ mưa to thì tốt rồi"

Lời này cậu nói khẽ,Trương Minh Tuệ nghe không rõ,hơi nhướng mày ghé lại hả một tiếng

"Cậu vừa nói gì?"

"Không có gì"

Trương Minh Tuệ lườm cậu,nói gì mà thần thần bí bí thế,là nói xấu cô sao?

Nhưng mà thôi kệ vậy, hôm nay thời tiết đẹp,cô không thèm đôi co với cậu nữa!

Lúc Trương Minh Tuệ cùng Hà Hân xuống canteen,dọc hành lang đều nói chuyện không ngừng

Cô nàng nói thành tích lần này của mình không tệ,được mẹ khen ngợi rất nhiều

"Mà mẹ tớ còn nói vài hôm nữa sinh nhật,mẹ sẽ làm cho tớ sủi cảo nữa ấy"

"Sướng nhất cậu rồi nhé,tớ có thể qua ăn ké được không?"

"Haha sao lại không hả?"-Cô nàng vui vẻ khoác vai cô,chỉ hận không kìm được mà nhảy cẩng lên:"Tớ mời cậu,mời luôn bạn trai cậu,Kim Thành,rồi còn Khôi Thịnh nữa"

Cô nàng nói nhiều như vậy mà cô chỉ để ý đến hai từ kia,liền ngại ngùng đánh cô nàng một cái:"Cậu bớt nói nhảm đi"

"Xùy,miệng cong lên tới vành tai rồi kìa mà còn giảo biện,nói cho cậu biết mẹ mình làm sủi cảo ngon lắm,các cậu chắc chắn sẽ nghiện cho xem"

"Biết rồi biết rồi"-Trương Minh Tuệ khẽ cười ngọt ngào,cô cũng rất mong chờ đến sinh nhật cô nàng lắm

Mùa đông đến rất nhanh,chỉ tiếc Sài Gòn luôn có hai mùa,không mưa thì nắng,cũng không có cảnh cây trụi lá,anh đào nở rực rỡ

"Cậu nói xem vài tháng sau chúng ta sẽ tốt nghiệp rồi,tớ mong tới lúc đó quá"-Hà Hân ở bên cạnh cô bỗng nhiên nơi đến chuyện này, kì thực cô cũng cảm thấy hồi hộp mong đợi,không biết dáng vẻ mặc áo tốt nghiệp của mình sẽ trông như thế nào

Chắc là nhìn trưởng thành lắm

Buổi sáng trời trong lành chỉ hơi hửng nắng nhẹ,mỗi lần lướt qua tán cây phượng một màu lá xanh,trong lòng cô luôn thầm mong mùa hè hãy đến nhanh một chút

Không phải vì cô lười học,mà là cô muốn được sớm mặc áo tốt nghiệp vào mùa hoa đỏ ấy,sau đó khoác tay với cậu ấy,chụp một tấm hình tốt nghiệp cùng nhau

Tuổi trẻ mà,chỉ mong mình lớn nhanh một chút để được tự do tự tại

Lại không ngờ được,quãng thời gian đẹp nhất là quãng thời gian không thể trở lại

Lúc hai người đang nói chuyện sôi nổi,nhiều lớp học cũng đã tan họp,chỉ trách bọn cô nói nhiều còn đi chậm,hành lang vừa rồi còn vắng tanh,chớp mắt một cái đã đông kịt người

Phụ huynh cùng con mình tan họp,ai cũng đang cùng ba mẹ nói chuyện về bảng điểm,có người mặt mũi rạng rỡ,còn có kẻ bị mẹ mắng học hành không chăm chỉ

Hai cô nàng nhìn nam sinh kia bị mẹ véo má một cái,liền không nhịn được trộm cúi đầu cười

Thời buổi này còn có người bị mẹ đánh yêu nữa,cứ tưởng học sinh tiểu học không ấy

Đúng lúc đó trong dòng người tấp nập,ánh mắt của Trương Minh Tuệ vô tình va phải một hình bóng vừa bước ra khỏi lớp B1

Người đàn ông kia mặc chiếc áo gió mỏng,bên trong là áo thun trắng đơn giản đang cười nói với Venezi Thanh Trà

Vừa quay người lại,gương mặt ấy lại khiến cô giật mình,vội lùi vài bước về sau. Hành động này làm Hà Hân cũng ngạc nhiên,cô nàng nắm tay cô,lo lắng cứ tưởng cô bị choáng

"Cậu làm sao vậy?"



Trương Minh Tuệ không nói gì,cổ họng như nghẹn lại,trong đầu trở nên trống rỗng

Cô chỉ tay về hướng nữ sinh hoa khôi đó và người đàn ông đang cầm bảng điểm kia,hình bóng cả hai cười nói vui vẻ giống hệt như cha con vậy

"Đó là...ba của Trương Minh Thiện!"

"Hả?"

Không sai

Gương mặt ấy vừa gặp lần đầu đã nhớ,chỉ bởi vì nó giống cậu

Hà Hân khó hiểu nhìn theo,lại hoảng hốt thất kinh,xém chút nữa đã kinh hô thành tiếng,đúng là giống thật

Cô nàng nén giọng kinh ngạc,khẽ ghé vào tai cô thì thầm:"Cậu nói xem ông ấy không đi họp cho Thiện lại đi họp cho hoa khôi,rốt cuộc hai người đó là quan hệ gì vậy?"

"Tớ...tớ cũng không biết"

Cô lặng lẽ nhìn theo hình bóng của hai người đó rời khỏi đó,không tay trong tay chỉ sánh vai cùng bước đi,trông thấy dáng vẻ thân thiết ấy,trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh thiếu niên lúc nào cũng cao ngạo tự đại,chợt cảm thấy cậu rất cô đơn

Venezi Thanh Trà giống như cái gai không thể bức ra được, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái đều để lại vết hằn sâu trong tim ai đó

Nguyên nhân của mọi sự bất hạnh sao?-Trương Minh Tuệ thầm nghĩ,nếu cô là cậu,liệu cô có hận cô ấy đến vậy không?

Mà vì sao lại hận,Thiện mãi mãi không nói cô biết

____

Trước một hôm sinh nhật Hà Hân,cô đến trung tâm thương mại để mua quà cho cô nàng,lại không ngờ đi một vòng xem quà chẳng cái nào ưng ý,không hẹn mà gặp Hứa Kim Thành cũng từ một cửa hàng gấu bông đi ra

Đáng lẽ cô sẽ làm bộ như không thấy,cứ thế bỏ chạy hoặc là giấu mặt đi.Chỉ tiếc trời phụ lòng người,có tránh thế nào cũng không kịp

Hai người đứng trước cửa hàng bất giác chạm mặt nhau,cả người cô bất động,hơi mất tự nhiên mỉm cười

"Trùng-trùng hợp quá"

Hai người học chung lớp ba năm,cũng chơi cùng một nhóm bạn,ấy vậy mà nói chuyện với nhau còn chưa được hai lần

Hứa Kim Thành đương nhiên cũng thấy mất tự nhiên,chỉ là mọi người gọi cậu là "cái tủ lạnh" cũng không sai,biểu hiện trên mặt chẳng phong phú,không cười chỉ gật đầu đáp lại

"Chào"

Chậc,chả biết phải nói gì tiếp theo nữa

Cô nghĩ đến vắt cả óc,cuối cùng gãi đầu cắn môi một hồi,chỉ có thể nặng ra một câu

"Tớ đến đây mua quà cho Hà Hân ấy..."

"Tôi cũng thế"

"Hahaha,vậy chúng ta chung mục đích rồi"

Nói xong câu này cô liền chột dạ mím môi,thầm mắng đm,mày vừa nói cái gì thế

Dường như thiếu niên cũng hiểu tâm ý của cô,cậu ta đút tay vào túi,ngón cái hướng vào trong cửa tiệm trước mặt hai người

"Hà Hân thích gấu bông lắm,hay là cậu vào lựa đi"

Nghe Kim Thành gợi ý thế,cô cũng cười hì hì đáp lại,nhưng mà chẳng lẽ cứ thế mà đi làm cô cũng ngại

Thế là cô đành lấy hết dũng khí,chủ động nói với cậu ta:"Dù sao cũng là mua quà cho Hà Hân,hay là chúng ta cùng đi đi"

Có lẽ Hứa Kim Thành cũng không ngờ được có ngày được bạn tốt nhất của Hà Hân nói lời này,rõ ràng trước đó mỗi lần gặp cậu còn rụt rè không muốn nói chuyện cơ

Cậu cứ tưởng cô không thích cậu lắm

"Ờ"

"...."

Đm,đúng là cái tủ lạnh di động,đáp có một chữ như thế,nếu là Thiện thì cô giận lâu rồi

Hai người đi vào trong cùng nhau,bầu không khí càng lúc càng kì quặc,cảm giác căng thẳng này hoàn toàn khác với lúc cô đi cùng với Thiện,không phải thẹn thùng đỏ mặt,trái lại là ngột ngạt đến khó thở

Tóm lại là cảm giác không dễ chịu gì

Cũng may loanh quanh một hồi không lựa được,có một chị nhân viên nhiệt tình lại chỗ hai người,vui vẻ tư vấn

"Năm nay cửa tiệm chúng tôi vừa ra mẫu mới là Con Sóc và Hạt Đầu đang bán rất chạy,hai bạn có thể tham khảo thêm"-Chị nhân viên kia vừa nói,tay cũng đưa mẫu con sóc màu nâu cầm quả hạt đầu trên tay,Trương Minh Tuệ vừa nhìn mắt đã sáng rực,quên mất cậu ở bên cạnh mà phấn khích nói:"Con này giống Scrat ghê!"

"Bạn gái này cũng tinh ý thật,năm nay bộ phim Kỷ Băng Hà vừa ra rạp,đây là bộ sưu tập của chúng tôi kết hợp với hãng phim ấy"

"Ồ,dễ thương quá,cô ấy nhất định sẽ thích lắm á"-Cô đưa cho Kim Thành cầm thử,thiếu niên cũng nhận lấy,nhẹ nhàng bóp bóp vài cái,cảm giác cũng mềm mại thật

"Mà Scrat là cái gì?"

Trời, giờ này mà còn có người không biết sao?

"Sao cậu nhàm chán vậy,Scrat là chú sóc trong phim Kỷ Băng Hà,là con sóc hay theo đuổi hạt dẻ ngay đầu phim đó"

Bị cô mắng một tiếng,Hứa Kim Thành bất giác ngơ ra,lần đầu tiên cô thấy biểu cảm "đứng hình" này của cậu,súyt nữa phụt cười

Cũng may chưa kịp cười,Trương Minh Tuệ chợt nhận ra mình đang nói chuyện với ai,nụ cười trên môi liền dập tắt

Thay vào đó,cô nuốt nước bọt,trở về vẻ rụt rè ban đầu,hơi áy náy nói:"Mình...mình không có ý nói cậu đâu"



"Ờm...tôi biết rồi"-Thiếu niên đột nhiên động tác cứng đờ,vỗ vai cô rất không tự nhiên,hệt như con robot đang được điều khiển

Ai biểu cô đột nhiên thành khẩn,khí thế này doạ cậu sợ rồi

Chị nhân viên vẫn đang xem hai người diễn xong vở tuồng,đương nhiên người làm dịch vụ không thể xen vào việc riêng của khách,chỉ đành giả vờ không thấy,chuyên nghiệp đi chỗ khác để cho hai người một không gian riêng

"Cậu nói xem chị ấy nhất định là thấy hết rồi nhỉ,quê chết mất"

"Tôi mới là người phải quê chứ"

"Hả,vì sao?"

Thiếu niên nhún vai,không lạnh không nhạt đáp lời cô:"Vừa nãy tôi còn bị cậu mắng cơ mà"

"Ây da,Kim Thành tớ không cố ý đâu!"

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu.Nghe thấy thế,không khí trở nên dễ chịu hẳn đi,cô cũng nhìn thấy dáng vẻ hiếm hoi của thiếu niên

Chỉ là nhoẻn miệng cười nhẹ,trong lòng cô thầm thốt lên à,ra là người này còn biết cười

"Hình như tôi và cậu học chung lâu như vậy nhưng đây là lần đầu chúng ta nói chuyện riêng thì phải"

Đến lượt Trương Minh Tuệ nhún vai,khi nãy thấy cậu cũng biết cười làm cô xoá đi hiềm khích của một thiếu niên lạnh nhạt thường ngày,nói chuyện với cậu cũng không còn cảm giác phải dè chừng nữa

"Nếu không phải thường ngày nhìn cậu mặt lạnh như thế,tớ làm sao dám bắt chuyện?"

"Tôi mặt lạnh à?"-Thiếu niên chỉ tay vào mình,cụm từ này đúng là mới mẻ quá,là cậu quê mùa,không cập nhật kịp tin tức

"Phải đó,trên mặt cậu lúc nào cũng chỉ có một loại cảm xúc,chỉ thiếu mỗi dán lên hai chữ nghiêm túc thôi"

Doạ cô có ác cảm lâu đến thế

Hứa Kim Thành gãi đầu,thực ra cậu nghe câu này cũng nhiều rồi,nhưng đây là lần đầu có người nói thẳng mặt cậu như vậy

"Chắc tại tôi ít nói"

"Có lẽ là vậy thật"-Trương Minh Tuệ khẽ cười,sau đó cô chỉ tay lên con sóc kia,bảo cậu lấy đi:"Tặng cái này Hà Hân nhất định rất thích "

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Tớ à,chắc là mua đồ ngọt cho cậu ấy,mỗi người tặng một món mới thú vị"

Thiếu niên cũng chỉ ồ một tiếng,lúc ra quầy tính tiền,nhân viên nói giá tiền ngược lại làm cô á khẩu

"1 triệu 500 ngàn"

Ngoại trừ đi với mẹ,những lúc cô đi mua sắm một mình chưa từng tiêu nhiều hơn 500 ngàn,mà con sóc cầm hạt dẻ này hơn cả triệu á?

Lần đầu nhìn thấy nhiều số không như thế,Trương Minh Tuệ thiếu nữa đã ngất

Vậy mà cô lại thấy thiếu niên bên cạnh không do dự lấy ba tờ màu xanh ngọc kia đưa cho nhân viên,tính tiền nhanh gọn,vài phút đã xong

Lúc hai người ra ngoài,cô mới nói nhỏ với cậu:"Chỉ là một con gấu bông thôi mà đắt quá"

"Không sao,cậu ấy thích là được"

Trương Minh Tuệ nghe thấy câu này,á khẩu lần hai

Sao nghe bá đạo thế,giống mấy truyện ngôn tình tổng tài cô hay đọc ghê

"Cậu giàu thế,quà của Hà Hân giá trị gấp ba lần cái bóp của tớ luôn"

Là cô nói giảm nói bớt,trong túi cô hiện tại còn không đủ 500 ngàn

"Mà cậu đừng nói với cậu ấy giá tiền nhé,nói rồi cậu ấy không nhận đâu"

"Xùy, yên tâm đi tớ biết mà"

Có ai lại đi nói giá trị quà sinh nhật cho người nhận đâu chứ?

Hai người nói chuyện một hồi,không nhận ra nói đến cái gì,cũng chỉ quanh quẩn đến một cái tên Hà Hân

"Cậu đối với người khác lạnh nhạt quá,nhưng với Hà Hân thì khác,chắc là vì hai người thân nhau từ nhỏ phải không?"

Thiếu niên suy nghĩ một chút,khẽ gật đầu

Cậu nói:"Thực ra cũng không hẳn,hồi nhỏ tôi còn được nhận xét là hoạt bát đáng yêu,chỉ là lớn lên tính cách thay đổi,dần ít nói thôi"

Cô cũng ồ một tiếng,cả hai nói đến đây,đột nhiên không còn chủ đề gì để tiếp chuyện nữa

Đi qua một tiệm bánh kem nhỏ,cô giống như nhớ đến chuyện gì,đột nhiên mỉm cười,bảo

"Hà Hân hay nói với tớ về cậu,cậu ấy bảo cậu không hẳn là ít nói,chỉ nói nhiều hơn vài câu với cô ấy thôi"-Trương Minh Tuệ mím môi,suy nghĩ không biết có nên nói những lời tiếp theo hay không

Nhưng rồi cô chọn nói thật

"Tớ thường nghe người ta hay khuyên những người ít nói phải cố gắng nói nhiều hơn một chút mới không làm đối phương cảm thấy nhạt nhẽo.Mà tớ thấy như vậy chẳng công bằng gì,sao phải làm những chuyện bản thân không nguyện ý chứ,nói ít thì làm sao,tiếp xúc lâu cũng sẽ hiểu mà"

Lời nói và ý niệm này của cô,làm cậu đột nhiên nhớ đến một cô bé ngồi bên bậc thềm ngắm trời quang nắng gắt mà không nhíu mắt chán ghét

Gió thoảng,mây bay

Năm ấy cậu nói:"Mẹ tớ nói,con gái trong tên có chữ Hà thường học rất giỏi,lại còn đẹp gái"

Cô bé đang rưng rưng nước mắt, chỉ nhìn cậu đầy bất ngờ,cái tên đầy tự ti của mình,duy chỉ có cậu là người khen mà thôi

Thế là cậu thuận thế nói tiếp:"Chữ Hân cũng rất đẹp,Hân là hân hoan,mẹ cậu đặt tên như thế vì muốn cậu một đời vui vẻ"