Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 53: Cái gai trong mắt


Tháng 5 không chỉ đẹp mà còn là ngày tháng của những bài kiểm tra không ngừng

Những tháng ngày cuối cấp đúng là bức học sinh lớp 12 sắp điên rồi,nếu không phải là lên lớp kiểm tra,ở nhà học bài,nỗ lực chăm chỉ không ngừng như xách chân để chạy nước rút

Ngay cả bài giảng cũng ngày một ít đi,Trương Minh Tuệ chẳng nhớ mình đã giải bao nhiêu tờ đề cương nữa

Vì vậy thời gian ở nhà của cô dường như bị rút ngắn lại,tan học là 5 giờ 30 chiều,sau đó cô lại đi cùng Thiện đến thư viện ở thành phố chăm chỉ ôn lại bài,thời gian biểu cứ lặp lại như thế,chán đến cỡ nào cũng thành quen

Mà cậu không phải lúc nào cũng có thể đi cùng cô.Thiện nói tuần sau cậu phải đến trung tâm học thêm mỗi ngày,vì vậy mỗi buổi chiều sắp tới cô phải làm quen với việc về nhà một mình

Có lẽ Trương Minh Thiện cũng nhận ra cô không vui,có thời gian rảnh cậu đều mua quà vặt dỗ cô,không thì tranh thủ thời gian trên lớp,cậu đưa tay xuống học bàn của mình,chầm chậm nắm lấy tay cô

"Đang ở trong lớp đó"-Thiếu nữ nhỏ giọng nhắc nhở cậu,nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy lại khiến cô không nỡ buông,càng giống như thời tiết bên ngoài cửa sổ kia dạo này vẫn luôn nắng gắt

Chớp mắt một cái,hoa phượng nở rồi,mùa hè đã đến nhưng bọn cô không được nghỉ

Bóng dáng thiếu niên phản chiếu trên mặt bàn,cùng với cái nắm tay hoà thành một

Cậu bảo:"Dù sao cả trường này ai cũng biết mà"

Thực ra Thiện nói không sai. Mặc dù trên danh nghĩ hẹn hò bí mật được 5 tháng,nhưng không hiểu vì sao mỗi lần bước đi ngoài hành lang,cô lại có cảm giác người khác đang nhìn mình,còn ghé tai thấp giọng bàn tán

Cụ thể là

"Cậu biết gì chưa,nghe nói thủ khoa khối chúng ta có bạn gái rồi"

"Ai mà may mắn thế?"

Cô bạn kia trộm nhìn cô,cái nhìn trộm không một chút lộ liễu:"Nghe nói là bạn cùng bàn của cậu ấy"

"Gì chứ,cứ tưởng là phải xuất sắc lắm,tớ chưa bao giờ nghe đến "

Nữ sinh xoã tóc ngang vai kia cũng gật đầu,nói một lời mà cô không thể nào quên

"Người xuất chúng như cậu ấy phải quen một cô gái tầm cỡ mới đúng! Các cậu đã nghe câu mây tầng nào gặp gió tầng đó chưa,nếu mà nói là thích hợp,tớ cảm thấy Thanh Trà lớp B trông mới xứng đôi"

Đáng lẽ cô sẽ bước ra ngoài cùng bọn họ nói lí lẽ,nhưng nghe thấy câu nói đó,Trương Minh Tuệ bất lực ngồi trong nhà vệ sinh suốt cả buổi

Thực ra cô nghĩ lời của bọn họ cũng không sai

Mây tầng nào gặp gió tầng đó-Cô cúi đầu nhìn mũi giày mình,lặp lại 5 chữ này trong đầu

Trong vài giây nhất thời,cô đúng là có cảm giác mình không xứng đôi với cậu

Kể cả Trương Minh Thiện luôn bỏ ngoài tai người khác nói gì,đối xử tốt với cô bao nhiêu

Cô vẫn không thể ngừng nghĩ đến những lời xì xầm xấu xí ấy

Diễn đàn trường bình thường chẳng có náo nhiệt,nhưng dạo gần đây cô lướt mạng sẽ nhìn thấy có người nhắc đến mình trên confession,lướt xuống phía dưới bình luận càng sôi nổi hơn

Nào là

[Đọc cái tên này tôi liên tưởng đến cô ấy là em gái cậu ta không đấy]

[Không biết có phải họ hàng không,điên thật chứ!]

Bình luận thứ ba trả lời người được nhiều lượt thích nhất

[Không phải là em gái đâu,"anh trai" giỏi như thế,khác nào một gen lặn,một gen trội?]

[Nói tóm lại là chẳng xứng đôi gì,gout anh Thiện của chúng ta tệ quá!]

Lướt đến đây Trương Minh Tuệ mới biết mình can đảm thế nào,cô đóng laptop lại,thả mình trôi trên giường

Ánh mắt vẫn luôn hướng lên trần nhà,trong đầu không ngừng nghĩ đến những lời khiếm nhã chê bai kia

Dù biết không nên để trong lòng nhiều đến thế,nhưng đây là lần đầu cô cảm thấy mình vô tội,chỉ vì hẹn hò mà bị người khác mắng

Nhớ đến những lời ấy, Trương Minh Tuệ khẽ cười trừ.Cô rụt tay mình lại,nhỏ giọng mắng cậu sau này đừng làm thế ở trường nữa

Dù sao cô cũng không thích bị người ta bàn tán,nói ra nói vào

Dĩ nhiên Trương Minh Thiện không biết cô nghĩ gì,chỉ là cậu cảm thấy tâm trạng của cô hôm nay không tốt

Thế là suốt cả buổi,cậu tập trung nhìn bảng,lại không nhận ra cô đang nhìn mình

Ánh mắt lặng lẽ quan sát ngũ quan của cậu,từ gốc độ này mi cậu thật dài,mũi cũng thật cao,hai chiếc má cũng trắng nữa

Thảo nào cậu được cả trường này ái mộ,vừa học tốt vừa đẹp trai như thế,thượng đế đúng là ưu ái cậu thật

Vậy mà cậu lại thích tớ,tiêu chuẩn của cậu thấp quá

Giờ ra về vẫn như thường lệ,cả hai đợi nhà xe vắng vẻ nên chọn ở lại lớp

Nếu như hai năm trước,có lẽ là hai người ngồi một trên một dưới,hoặc là mỗi người cầm một máy,thỉnh thoảng nói với nhau vài câu

Hiện tại,cả hai trở thành bạn cùng bàn,Trương Minh Thiện không cầm di động mà là cầm tay cô

Hành động này khiến thiếu nữ than phiền:"Tớ nói rồi mà,cậu đừng làm vậy ở trường nữa...."

"Tuệ này"

"Hả?"

"Ai làm cậu buồn à?"



Trương Minh Tuệ vô thức sờ mặt mình,bộ trông cô lộ liễu lắm sao?

"Không có"

Thiếu niên lại bật cười trước hành động của cô,cậu biết cô đương nhiên không dễ dàng nói ra tâm tư của mình,nhưng cậu lại nhẹ nhàng xoa đầu cô,dịu dàng bảo:"Có chuyện gì phiền não cứ nói ra đi,tôi bảo kê cho cậu"

Gì nghe nguy hiểm thế?

"Tớ nói là cậu đi đánh người à?"

"Vậy là có người làm cậu buồn thật?"-Thiện nhíu mày hỏi ngược lại cô,cô mới nhận ra mình đúng là bị người này lừa rồi,không dễ gì giấu được

Thế là cô mỉm cười,gian xảo doạ cậu:"Nhiều lắm,cậu đánh không lại đâu"

Ai ngờ cậu lại đáp:"Tôi học Taekwondo đai đen"

Thiếu nữ liền ồ một tiếng với giọng không thể tin tưởng

"Vả lại nếu đánh không lại,tôi chạy là được"

"Xùy,vậy mà nói sẽ bảo kê cho tớ cơ"

Thiếu niên cũng thản nhiên nhún vai:"Làm gì cũng trong giới hạn thôi,tôi đâu phải là siêu nhân "

Ừ thì cũng đúng!

Nói đến đây, cuối cùng Thiện cũng thành công chọc cô cười,cậu bỗng dưng lại nhớ đến lời nói của cô sau cổng trường hôm ấy

Cô nói cô thích cậu cười, Trương Minh Thiện lại không nói cho cô biết,cậu cũng thích nụ cười ngọt ngào của cô

Thiếu niên vô thức chọt vào lúm đồng tiền trên má cô,sau đó lại giả bộ véo má người ta

Giây phút sau,cậu chợt nói với vẻ thần bí

"Minh Tuệ,lại đây nói nhỏ cho cậu nghe chuyện này!"

"Nói mình nghe cái gì?"

"Đưa tai trái lại đây!"

Nhìn thấy cậu ta thần thần bí bí,trong lòng cô vì thế mà nảy sinh hoài nghi.Nhưng tính cô xưa nay đều được người khác nhận xét là ngây thơ,cho dù sinh nghi vẫn ngoan ngoãn ghé tai hướng lên trên.Không ngờ Minh Thiện lại là tên lưu manh,cậu ấy thật ra chẳng nói gì hết,bỗng nhiên hướng má cô mà hôn lên một cái rồi bảo

"Nói xong rồi!"

Radio tình yêu từng có câu nói

Thích một người là như thế nào?

Chính là cậu nhìn bảng,còn cô nhìn cậu

Là cậu ấy giảng bài cho cô,còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung

Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí.Nghĩ mà xem giữa hai nghìn con người,xác suất chúng ta có thể gặp nhau còn chưa đến một phần trăm.Nhưng có thể là do duyên phận,cô và cậu ấy lại làm bạn cùng bàn suốt ba năm.Người ta hay nói,tình bạn giữa con trai và con gái đều không tồn tại.

Thực sự là vậy,cô thích Thiện, mọi người nhìn ánh mắt ấy đều dễ dàng đoán ra,chỉ có Trương Minh Thiện là không biết.

Hoặc là do....cậu ấy cố tình giả ngốc chăng?

Mãi về sau trong một buổi chiều nọ,cô mới biết,hoá ra tên này không hề ngốc,chỉ có mình cô ngốc

______

Tan học,Minh Tuệ không muốn trực tiếp về nhà mà chạy lanh quanh tản bộ để thư giãn đầu óc

Vì dạo này cô lao đầu học như thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng vậy,nếu cứ tiếp tục như thế chắc là cô sẽ bị đề cương để chết mất

Vừa đạp xe,gió trời dịu dàng lập tức thôi qua nguời.Mặc dù trời chỉ mát mẻ một chút nhưng thời tiết vào hè ở Sài Gòn vô cùng đẹp.Có nắng có gió,còn có tiếng chim hót

Chiều hoàng hôn dịu dàng chói ngay trước mắt,phong cảnh trời hạ đẹp đẽ không nỡ rời mắt

Chỉ là,tại thời điểm này ở trước con hẻm gần ngã tư nhỏ,cô đột nhiên nghe thấy có tiếng la thất thanh,một đám nữ sinh từng bắt nạt một cô gái,Trương Minh Tuệ dừng xe lại để nhìn rõ hơn,chợt giật mình vì thấy đó là đồng phục trường cô

Và cả...kia không phải là hoa khôi sao?

Venezi Thanh Trà co rúm người lại,thân thể nằm trên mặt đất. Cô nàng nhớ rõ nữ sinh bắt nạt này nhất,không chỉ vì cô ta là kẻ cầm đầu mà còn luôn gieo cho người khác những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác

"Yo,nhìn xem là ai đây?Có phải con nhỏ câm điếc không?"-Lời nói của nữ sinh kia thu hút sự chú ý của Minh Tuệ.Cô ta nhìn Thang Trà từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng,còn cười nửa miệng

"Hi,Lá Trà Nhỏ"-Anh Đào khoanh tay ghé vào tai cô,hơi thở đầy ý khinh miệt:"Ồ không phải,tao nên gọi mày là...con gái của dâm tiện?"

Vế cuối cùng khiến Venezi Thanh Trà mất hết lí trí,cô tức giận đẩy nữ sinh trước mặt một cái thật mạnh,khiến cho cô ta không kịp phòng bị mà ngã nhào về phía sau

Nếu không có hai nữ sinh kia đỡ lại,e là phải ngã một cách khó coi

"Chuyện của tôi không cần cậu quản!"

"Con mẹ nó,lần này mày nhất định sẽ chết với tao!"-Anh Đào nói dứt lời còn định đứng dậy cho cô một cái tát,nhưng Thanh Trà lại phản ứng rất nhanh,cô né kịp cái tát đó khiến cô ta ngã nhào về phía trước,đụng trúng nơi đổ rác

Người của cô ta thấy vậy liền chạy đến định đạp cô một cái,lần này Thanh Trà quả thật không né được,cả lưng dán lên tường,nơi vạt áo liền dính vết tích của một dấu giày

Đau!

Vô cùng đau!-Cô cuối người ôm bụng,mắt cũng đã nhắm sẵn chờ chết,cô biết mình chọc Anh Đào tức đến điên rồi

Nhưng ai bảo cô ta dám chế nhạo mẹ cô,bất cứ kẻ nào đều không được phép

Venezi Thanh Trà cúi người ôm đầu,nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy bị đánh trả.Cho đến khi cô mở mắt,hình ảnh trước mắt khiến cho cô choáng ngợp



Một cô gái từ đâu xuất hiện giữ chặt cánh tay của Anh Đào,sau đó kéo ngược về khiến xương khớp của cô ta kêu giòn tan,tưởng chừng như sắp gãy đến nơi

"A,mẹ nó là ai?Đau...đau quá"

Nghe Anh Đào rên rỉ đến đáng thương,hai nữ sinh kia liền cảm thấy sợ hãi,không ai dám động vào cô nữa.Còn cô gái kia cuối cùng cũng chịu buông tay nhưng lại đạp cho Anh Đào ngã xuống,quỳ trước mặt cô.Cô ta xoa xoa tay của mình,căn răng lườm người đằng sau,nhân lúc cô gái kia không để ý liền đứng lên kéo hai người kia mà chạy

"Hèn mọn!"

Sau đó lại nhìn về phía Thanh Trà,một tay liền có thể kéo cô đứng dậy

"Cậu ổn chứ?"

"Mình...mình không sao,cảm ơn cậu"

Lúc nãy bị đánh nên cô không nhìn rõ người trước mặt,nhưng bây giờ đứng dậy thì lại có thể rồi.Thiếu nữ trước mắt cô có dung mạo tương đối,đôi mắt phượng đen láy sâu lắng như biển,sóng mũi không cao lại nhỏ,môi còn hồng hồng,cả gương mặt vô cùng sáng sủa

Chỉ trong tức khắc,Thanh Trà nhận ra liền a lên một tiếng,ngạc nhiên bảo

"Cậu là bạn cùng bàn..."-Đáng lẽ cô nàng định nói tiếp,thế nhưng lại phát hiện bản thân mình lỗ mãng,lập tức nói

"Cậu là Minh Tuệ?"

Thấy cô nàng nhìn cô nàng đến ngây người,Minh Tuệ đó liền bật cười,hai bên má xuất hiện đồng điếu vô cùng xinh đẹp

"Cậu có sao không?"-Trương Minh Tuệ vừa hỏi,bất giác nhìn về phía tai trái của cô nàng,vết tích bị người ta nhéo vẫn còn đỏ,vả lại cả người cô nàng bị làm cho xô xác,chỗ nào cũng bẩn

Trương Minh Tuệ sợ mình nói mà cô nàng không nghe được, lặp lại câu hỏi một lần nữa,nhưng cô nàng mỉm cười bảo:"Mình nghe thấy rồi,mình không sao đâu"

Mất mấy giây sau,cô nàng lại kiêng dè hỏi cô:"Cậu có võ sao?"

"Hả?"

"À,ý mình là...lúc nãy cảm ơn cậu nhé"

Không có Minh Tuệ,có lẽ hôm nay cô không xong với bọn họ rồi

Đến lượt Minh Tuệ bị điếc,có võ gì chứ,cô chỉ là thuận thế thôi mà

Thực ra cô cũng không biết vì sao mình lại gan dạ đến vậy,rõ ràng bọn họ có 3 người nhưng cô lại dám xông vào

Cũng may là chưa bị xử chung

Trương Minh Tuệ thầm nghĩ,lại buồn cười lắc đầu quơ tay:"Không có đâu,chỉ là mình dọa bọn họ thôi"

Venezi Thanh Trà cũng cười ôn hoà,ngay cả khi thế trông cô nàng vẫn rất dịu dàng

Giống như một dòng suối róc rách nhẹ nhàng làm người ta thư giãn

Cô nàng khẽ nhặt đồ của mình lên,cô cũng cúi xuống nhặt cùng cô nàng.Chỉ là lúc nhặt đến một cuốn sách,lại vô tình nhìn thấy một chiếc máy trợ thính bên phải

Không phải là bị bên trái sao?

Venezi Thanh Trà cũng tinh ý nhận ra,cô nàng vội vàng lấy lại từ tay cô,khẽ cười bảo là của bọn người lúc nãy làm rơi thôi

Mà với điệu bộ lúng túng đó,đứa trẻ ba tuổi cũng nhìn ra được.Trương Minh Tuệ tò mò cũng là thật,nhưng cô sẽ không tùy tiện xen vào chuyện của người khác,chỉ cười lấy lệ

Giả bộ không để ý

"Mà bọn họ vì sao lại ức hiếp cậu,đúng là thật quá đáng!"

"Không sao đâu,lần sau mình sẽ không đi bộ cung đường này nữa là được"

Ngay cả lời này thốt lên cũng chẳng có một chút oán trách,rốt cuộc là chuyện này đã diễn ra bao nhiêu lần vậy?

Trương Minh Tuệ khẽ nhìn cô nàng tự băng bó đầu gối đang chảy máu của mình,lại nhìn gương mặt in hằng một dấu tay đó,cảm thấy Thanh Trà giống như là đã quen với những chuyện thế này từ lâu

"Bọn họ rất hay...bắt nạt cậu sao?"

Cô nàng nghe thấy lời này,chỉ dịu dàng ừm một tiếng,băng bó xong rồi lại đứng dậy phủi bụi bẩn bám trên người,rồi cởi áo khoác ngoài xếp gọn vào balo

Làm gì cũng tỉ mỉ như thế,thảo nào bọn họ cảm thấy cô nàng hiền lành,dễ bắt nạt

"Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện này với ba mẹ,bọn họ sẽ tìm cách giải quyết tốt nhất cho cậu"

"Thực ra cũng không cần phiền phức như vậy, đợi hết năm nay là tớ đi du học rồi,sẽ không gặp lại bọn họ nữa"-Cô nàng mỉm cười nhìn cô,ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt sâu lắng,cô lại nhìn ra một màu hổ phách đẹp đẽ

"Cậu định du học ở đâu?"

Trương Minh Tuệ vừa thốt ra câu này sau đó mới nghĩ hai người không thân,câu này hơi cá nhân rồi

Thế là liền hốt hoảng bổ sung:

"À,mình không có ý đó đâu,cậu không trả lời cũng được"

Thiếu nữ lại ôn hoà cười với cô,lắc đầu bảo không sao đâu

"Tớ đi Ý,có lẽ sẽ không trở về nữa"

Trong buổi chiều tà dần buông xuống,Venezi Thanh Trà nói dứt lời,vô thức chạm lên tai mình,lúc nãy vì bị bọn họ kéo mạnh một cái,chạm nhẹ cũng cảm thấy đau

Nhưng không đau bằng cứ ở lại nơi này

Làm cái gai trong mắt người khác

Khiến người ta chán ghét