Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 57: Tắm mưa


Thời gian đếm ngược còn chưa đến 2 tuần nữa

Trên góc phải của bảng,những con số đếm đến ngày thi Đại học ngày càng nhỏ đi,những ai thường ngày chăm chỉ học tập,bây giờ vẫn đang kiên trì giải đề

Còn những ai thường ngày rong chơi trong lòng cũng đã cảm thấy lo lắng,lao đầu vào đề cương như thiêu thân lao đầu vào ánh sáng,chăm chỉ từ sáng đến chiều,phòng học lúc nào cũng bật đèn và quạt gió,cùng với âm thanh bấm bút cắn răng giải không được bài tập khó

Những ngày gần cuối,thầy cô không còn ai tạo áp lực cho học sinh cuối cấp,đâu đâu cũng là những lời khuyên dặn trước khi thi phải làm gì,ôn gì,hoặc là ăn gì để may mắn

Chẳng hạn ăn đậu đỏ vì có "đậu",hoặc là không ăn trứng,hoặc là nếu có ăn thì thêm một cây xúc xích để thành số 10

Ngay cả thầy giáo môn toán thường ngày khó tính,bây giờ lại ở trên bục giảng căn dặn không sót chữ nào

Nào là các em phải ôn kĩ phần này,hoặc là chỉ cách bấm máy để tiết kiệm thời gian giải những câu hỏi khó

Sau khi không còn gì để nói với học trò nữa,thầy Sơn lại chuyển sang dặn dò về việc đem dụng cụ học tập vào phòng thi

"Tuyệt đối không được để quên máy tính cầm tay,nếu không chỉ có chết thôi.Vả lại phải đem hai cây bút chì,một đồ chuốt,hai cục gôm,à không được ăn gì nặng bụng,tốt nhất là không nên uống sữa vào buổi sáng,vô phòng thi các em chỉ nên đem theo nước suối thôi và nhớ tháo cả bao bì ra nhé!"

Từng chữ từng chữ cặn kẽ còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm,mấy bạn ngồi gần cô đều nhỏ giọng bàn tán

"Không ngờ đi thi lại hà khắc như vậy,ngay cả bao bì chai nước cũng phải lấy ra"

"Đương nhiên rồi,ngộ nhỡ có người có mưu đồ xấu phao bài thì sao,người ta đưa ra quy định như thế là để công bằng với tất cả thôi"

Bọn họ nói đúng,Trương Minh Tuệ vừa chống cằm vừa nghe giảng dạy,trên tay đã viết chằng chịt những lời giải toán bên cạnh

Sau chuyện đó,dạo gần đây tâm trạng của cô trở nên rắn rỏi hơn bao giờ hết

Bây giờ trong lòng cô chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm sao để vượt qua quãng thời gian này,thi được điểm cao trước,chuyện tình cảm tạm thời không đáng để tâm đến

Chỉ trong chớp mắt,Trương Minh Tuệ đã giải xong câu 46,cô thầm so sánh đáp án trên bảng của thầy và bài của mình,lẩm nhẩm tính điểm rồi viết trên góc trái con số 9,2

Không biết từ bao giờ,dáng vẻ nghiêm túc một lòng chỉ có giấy đề cương của cô lại trông giống Trương Minh Thiện đến vậy

Kể từ ngày đó,hai người không còn đi học chung,cũng không còn tan học cùng thời điểm

Trương Minh Thiện chủ động nói với cô đợi sau khi thi xong,cậu sẽ giải thích với cô tất cả mọi chuyện

Mùa hè sắp tới,hoa sữa lại nở rộ hai bên đường,mang đến một màu trắng xoá như bạch mai ngày Tết

Chỉ là mùi hương khá nồng,nếu như là người không đủ tỉnh táo thì sẽ say mất

Một buổi sáng nọ trên đường đi đến trường,cô tình cờ gặp Trương Minh Thiện

Cậu vẫn như thường ngày khoác lên mình áo sơ mi trắng và quần tây màu xanh,trước ngực mở một nút áo,tóc mái trước trán bay trong gió,dội ra phía sau

Dáng vẻ thiếu niên suốt ba năm như một

Năm ấy đã trở thành một trận cuồng phong,bất ngờ ập đến thế giới của Trương Minh Tuệ

Hai người gặp nhau,nhưng không còn mỉm cười chào nhau như trước

Chỉ là hôm ấy,Trương Minh Thiện đột nhiên mở lời

Cậu đã nghĩ rất lâu mới có thể hỏi cô

"Tuệ,cậu sẽ tin tôi chứ?"

Cho đến hiện tại ngồi ở trong lớp nghĩ lại câu này,cô vẫn chưa trả lời cậu

Trương Minh Tuệ khẽ đưa mắt nhìn lên bàn đầu,tấm lưng rộng lớn của thiếu niên hoàn toàn trở thành tâm điểm trong mắt cô,mọi hành động cử chỉ,từ một cái bấm bút,chống cằm suy nghĩ và bấm máy tính,cho đến lúc mệt nhoài mà nằm dài trên bàn chợp mắt

Cho đến lúc này cô mới nhận ra mình đã để tâm đến cậu rất lâu,sau đó lại lặng lẽ thu hồi tầm mắt,tiếp tục với chồng đề cương vẫn chưa giải hết

Giờ ra về

Mọi người tan học giống như đại dịch zombies phát tán,nhà xe vẫn như cũ đông kín người,ai cũng muốn được về sớm hết

Cho dù thời gian này chỉ có lớp 12 đi học

Chỉ khác là Trương Minh Tuệ không muốn đợi nữa,thời gian dạo này chỉ còn rất ít,cô không muốn lãng phí một phút giây nào cả



Thà rằng cố gắng chen chút một lát là có thể ra về trước

Đứng trước cửa lớp,bước chân của Trương Minh Tuệ có hơi do dự,nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên quyết đoán,cô đã bước đi không còn ngoảnh lại nữa

Lúc Trương Minh Tuệ đi được một đoạn rõ xa,Phương An Tuyết ở lại trực nhật chợt nhìn thấy cô,lại trông thấy ánh mắt không ngừng dõi theo của Thiện

Chuyện hôm trước đánh nhau ầm ĩ thi thoảng vẫn sẽ bị người ta nhắc tới,Phương An Tuyết nhìn thấy dáng vẻ lặng lẽ của cậu,cảm thấy cậu vừa đáng thương,ngược lại cũng thấy đồng cảm

Chưa bao giờ cô nghĩ Trương Minh Thiện sẽ có ngày điên cuồng như vậy

Chẳng giống với khi đó là một cậu bé kiêu ngạo chút nào

Đợi đến khi hai người họ đều rời khỏi,cô mới vào lớp dọn dẹp vệ sinh

Hôm nay bạn cùng bàn của cô bận mất rồi,vì vậy chỉ có cô ở lại trực nhật,đúng là mệt mỏi mà chẳng thể kêu ca

Tính cách của Phương An Tuyết là như thế,từ nhỏ là đứa trẻ luôn biết nghe lời,hiểu chuyện trong mắt người lớn,lúc nào cũng chịu khuất phục vì để làm hài lòng người khác,ngay cả bản thân mình không vui cũng chẳng ai để ý

Cô thất thần,giữ chặt lấy giẻ lau bảng trong tay,lại mỉm cười đầy bất lực

Thôi,không nghĩ nữa

Lúc cô dọn dẹp xong chỉ thở phào một hơi,cuối cùng cũng có thể ra về rồi

Phương An Tuyết nhìn đồng hồ trên tường,5 giờ 15 mất rồi,nếu là bình thường ở trong lớp này vẫn sẽ còn hai người ở lại

Nhưng hiện tại,Trương Minh Tuệ và cậu ấy vì chuyện ầm ĩ của Phúc Thịnh mà giận nhau lâu như vậy,nếu đổi lại là cô sẽ cảm thấy tủi thân đến phát khóc

Cũng sẽ giống như lời bọn người thích buôn chuyện trong lớp thường nói,là cô thì sẽ chia tay từ lâu rồi

Nhưng mà đều là chuyện của người khác,lúc trước vì bản thân còn tình cảm dành cho Thiện,cô từng gây ra một chuyện thật sự sai trái với cô ấy

Bây giờ ngẫm lại,đây cũng là quả báo bản thân đáng phải nhận,là cô tự cảm thấy mình đáng đời mà thôi

Lúc Phương An Tuyết khoác cặp ra ngoài,chưa kịp đi được mấy bước, bóng lưng của một người phụ nữ chợt lướt qua cô với một mùi nước hoa Coco Chanel vừa sang trọng vừa tao nhã,ngay cả dáng đi cũng thẳng tắp,mỗi bước chân vừa nhanh nhẹn vừa tự tin

Bà ấy đeo một chiếc kính râm,tóc đen uốn lượn xoã ra tự nhiên, cả người khoác lên một bộ trang phục như đi làm công sở,áo blazer và chân váy dài đến đầu gối,chân đi một đôi guốc màu đỏ rượu tinh tế,trên tay còn cầm theo một tệp hồ sơ

Cả người toát lên khí chất sang chảnh tinh tế,cũng vừa có học thức

Nhưng dáng vẻ tự tin ấy lại làm cô nhớ đến một người trong quá khứ đã từng là ác mộng của cô

Không biết là ma xui quỷ khiến gì,Phương An Tuyết dừng lại, bước chân chạy đến bắt chuyện với người đó

Cô lễ phép gật đầu:"Chào cô ạ,cô đang tìm gì sao?"

Chắc chắn bà ấy cũng không phải là giáo viên trường này,bởi vì cô chưa từng gặp qua có ai có dáng vẻ như thế này trong trường cả

Bà ta vừa nhìn thấy cô,khẽ tháo cặp kính đó xuống như để nhìn cho rõ

Chỉ trong một giây,Phương An Tuyết như quay về cảnh tượng ngày hôm ấy ở văn phòng giáo viên trường cấp hai

Người phụ nữ kia tháo cặp kính đen xuống,chỉ tay vào người cô,đứa trẻ mà chỉ cao đến eo của bà ta

Ngữ điệu vừa chậm rãi vừa có uy phong

"Cháu là bạn cùng bàn của Thiện?"

Cô khẽ gật đầu,ánh mắt không dám đối diện bà ta,cả buổi chỉ có thể nhìn đôi guốc màu đỏ rượu đối diện mình,vì những lời nói tiếp theo sẽ khiến cô tủi thân mà rơi lệ

"12 tuổi,đáng lí ra cháu phải càng chú tâm đến học tập mới đúng,chứ không phải đặt tâm tư lên người con trai cô,đúng không nào?"

"Cháu...cháu không có"

"Vậy thư tình này là sao,cô thấy nó trong cặp con trai cô này?"

Giọng của bà ta vừa cường điệu vừa dịu dàng,giống như một bản nhạc du dương mà đáng sợ, khiến cho người ta không thể cảm được

"Chữ viết của cháu thật đẹp,vừa có thăn vừa có đậm,hẳn là ở nhà được giáo dục rất kĩ,nhưng tại sao lại không được dạy dỗ phải để tâm vào việc học hơn nữa,chứ không phải yêu đương dụ dỗ người khác"

"Không...cháu chưa từng có ý nghĩ đó"

"À,vậy là cháu cho rằng đó là lỗi của con trai cô.Thôi được rồi,về nhà cô sẽ dạy dỗ nó thật đoàng hoàng,để nó lớn lên không nên yêu sớm như vậy,trở thành một người ti tiện,không có giáo dục,lại đi dụ dỗ con gái người khác"



Mẹ của Trương Minh Thiện là một người đáng sợ,bà ta có thể để cô nói hết câu,cũng để cô có cơ hội giải thích,nhưng như thế,lại vừa vặn khiến cho cô không thể nói lí

Cho nên hiện tại,bà ta sao lại đến đây?

Phương An Tuyết cảm thấy khí thế trong mắt màu hổ phách ấy,doạ cho cô lùi đi mấy bước

Sống lưng cũng cảm thấy lạnh

Chỉ là sau nhiều năm gặp lại,khuôn mặt bà ta chẳng thay đổi chút nào,vẫn luôn bình thản,dịu dàng,dáng vẻ như màn đêm tĩnh lặng

Nhưng cũng thật tăm tối đến đáng sợ

Thu Tâm mỉm cười nhìn cô,dùng ngữ điệu thật hoà nhã để nói:"Lớp 12A1 nằm ở đâu vậy cháu?"

Quả nhiên là đến tìm người

Phương An Tuyết nuốt nước bọt,cô sợ mình để lộ một chút căng thẳng thì bà ta sẽ nhận ra cô là ai,thế nên mất vài giây khó khăn để cô bình tĩnh trả lời

"Ở phía trước...đi vài bước là tới rồi ạ"

"Ồ,cảm ơn cháu nhé"-Bà ta đáp lại cô bằng một nụ cười,vốn đã định rời đi rồi nhưng cô vẫn cảm thấy không an tâm,chẳng lẽ bà ta không biết Trương Minh Thiện đã không còn ở đây từ lâu rồi sao

Sao giờ này mới đến

Rồi cô chợt nhận ra,phải rồi,nếu là bình thường,hai người bọn họ giờ này mới bắt đầu ra về

Mà bà ta làm sao biết được chứ?

Cô âm thầm quan sát bà ta từ từ đi đến đó,trái tim giống như tiếng lộp cộp gõ trên đôi guốc kia,từng âm thanh như thúc đẩy cô chạy đến

Phương An Tuyết do dự một hồi,cuối cùng lại đứng trước mặt bà ta,lần đầu tiên cô lấy hết dũng cảm của mình nói một lời mà không vấp

"Cháu cũng học 12A1,xin hỏi cô tìm lớp cháu để làm gì ạ,vả lại cô là ai ạ?"

Dường như bà ta cũng bất ngờ trước câu hỏi dồn dập của cô,chỉ là lòng người khó đoán,giống như Thu Tâm,bà chỉ cười một cái,kiên nhẫn giải thích:"Cô là mẹ của Trương Minh Thiện,đến đây để đón nó cùng về thôi"

Đúng là tính cậu giống mẹ mà

Trong lòng rõ ràng không cười lại có thể tỏ ra tử tế như vậy

"Cậu ấy về trước rồi ạ"

"Ồ,thằng bé này thật bất cẩn,cô đã bảo nó là cô đón nó rồi"-Thu Tâm tay cầm mắt kính,tay còn lại đút tệp hồ sơ vào chiếc túi xách dập da cá sấu trông có vẻ đắt tiền kia vào

Sau đó mới ngẩng đầu lên,lần này ngược lại đặt câu hỏi cho cô

"Lớp cháu có ai tên là Trương Minh Tuệ không?"

Người bà muốn tìm,ra là cô ấy

Nhưng mà để làm gì,không phải sẽ làm giống như khi đó,gián tiếp mắng cô sao?

Hạnh phúc của Trương Minh Thiện thì sao,bà chẳng quan tâm gì đến cậu ấy cả!

Từng ý nghĩ vang vọng trong đầu của cô,trong quá khứ,Phương An Tuyết đã từng cho rằng tình cảm một phía của mình chưa kịp gieo đã tàn lụi trong tay bà ta rồi

Hoá ra lúc đó,Trương Minh Thiện cũng đã từng giống cô,cũng bí mật gieo một hạt giống không thể nảy mầm

Dáng vẻ cô độc của cậu vào buổi chiều một ngày mưa,lúc ấy cô được ba đón tan học

Ngồi ở trong xe,cô vô tình nhìn thấy chiếc ô trong tay cậu rơi xuống,trên mặt đứa trẻ đó lấm tấm nước mưa từ trên trời rơi xuống,giống như ngọn nến nhỏ bị người ta dập tắt,đôi mắt từ đó cũng chẳng còn tia hi vọng nào cả

Có người nói không mang ô vì muốn tắm một trận mưa thật sảng khoái

Anh trai cô lại giải thích,chỉ vì người đó đang khóc mà không muốn ai biết thôi

Ánh nắng chiều rọi xuống mũi giày cô,hai chiếc bóng đen đứng trước cửa lớp,giữ một khoảng cách mà mãi mãi không thể trung hoà

Cô sẽ không để Trương Minh Thiện phải tắm mưa nữa

Phương An Tuyết bất giác xoã tóc che đi bảng tên trên ngực trái của mình,sau đó cô hít một hơi, lại mỉm cười thật tự nhiên bảo:"Cháu là Trương Minh Tuệ đây,cô tìm cháu có việc gì ạ?"