Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 62: Mệt cho cậu rồi!


Trương Minh Tuệ nhìn thấy gương mặt hồng hào lấm tấm những sợi tóc đen của Thanh Trà đứng trước cửa,cô có cảm giác như mình đang bị một lực hút nào đó,tất cả đều ngưng động,chỉ mỗi trái tim cô rơi xuống vực thẳm

Thiếu nữ đứng trước mặt cô mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng xinh đẹp,tóc dài đến ngang hông,lại còn đang ướt,bết lại từng sợi,có lẽ là vừa tắm xong

Giọng của cô chợt nghẹn đi

Hai người họ...sống chung nhà ư?

Sao Thiện chẳng nói với cô bao giờ?

Biết bao nhiêu câu hỏi vang trong đầu cô,mà chỉ trong một khoảnh khắc,cô chẳng nhớ mình phải làm gì nữa

"Chìa...chìa khoá nhà của Thiện đánh rơi,tớ đem trả..."

Thấy ngữ điệu cô ấp úng như thế,Venezi Thanh Trà chợt hiểu ra,cô nàng miễn cưỡng cười đáp lại,đưa tay ra lấy

"Tuệ à,chuyện không phải..."

"Trễ rồi,tớ phải về nhà gấp,gặp...gặp cậu ở trường!"

Vừa dứt lời,Trương Minh Tuệ xoay gót rời đi,cũng không nghe nổi những lời níu kéo của Thanh Trà phía sau lưng

Thang máy vừa đóng lại,lúc đó nước mắt cô mới rơi xuống

Sống chung,hai người họ sống chung sao?

Sao cô không biết gì hết...thảo nào,những lúc cô nhắc đến Thanh Trà,Thiện lại phản ứng rất kì lạ

Ra là,bọn họ lại có loại tình cảm như thế này

Trương Minh Tuệ nghĩ đến đây,hai mắt lại mù mịt,cảm thấy vị giác trong miệng thật đắng,cứ như có thứ gì đó đang tan vỡ

Cô thầm nghĩ,thế còn cô thì sao,tình cảm mà cậu nói,nụ hôn vào buổi chiều hôm ấy,những bí mật thầm kín nhất của cậu...

Đều là nói dối,có phải không?

Từng đợt ký ức như một thước phim,ùa về chạy qua trước mắt Trương Minh Tuệ

Cô lại nhớ đến những lần cậu gặp cô ấy,vẻ mặt trở nên ấp úng khó coi,lắm lúc trở nên khinh thường ghét bỏ,nhưng cũng có những khi cậu âm thầm quan sát cô ấy

Tình cảm lẩn quẩn này là gì đây?

Còn cô thì sao?

Cô là ai trong tim cậu?

Vừa ra khỏi thang máy,Trương Minh Tuệ bước đi thật nhanh,từ đi thành chạy,bước chân càng lúc càng dồn dập,giống như muốn chạy thật nhanh để bỏ lại tất cả mọi thứ

Ước gì đây chỉ là ác mộng thôi

Nhưng ác mộng này quá tàn nhẫn rồi

Cô không biết mình phải đi đâu,hiện tại trời cũng tối rồi,những con phố vắng thì đèn đường chỉ sáng len lỏi,nhưng cô lại cảm thấy nơi này mới tốt,vì cô có thể oà khóc,khóc thật to mà không ai biết

Ngồi trước một công viên lạ lẫm,Trương Minh Tuệ lôi di động ra,nhìn số điện thoại trước mặt,gọi nhỡ 13 cuộc

Lần này,cô giành lấy sự chủ động,dụi đôi mắt lem luốt của mình,ấn gọi danh bạ "Này" mà cô không còn cảm thấy quen thuộc nữa

Vừa bắt máy,bên đầu dây kia lập tức gọi tên cô,một chữ "Tuệ" khiến cho nước mắt vừa ngừng lại ngấn lệ

Thiện nói:"Cậu nghe tôi giải thích có được không?"

Nhưng mà,chuyện đã như thế,cậu còn muốn giải thích cái gì?

Nếu ngay từ đầu,cậu nói trước với cô có phải tốt hơn không,hay đây là chuyện mập mờ không thể nói?

Những dòng suy nghĩ này chạy vụt qua đầu cô,Trương Minh Tuệ vô hồn nhìn cái cây trước mắt,một giọt lệ trượt xuống

"Hoá ra từ trước đến giờ cậu đều lừa tôi phải không?"

"....."

"Nói gì đi,nào là em gái kém cậu 5-6 tuổi,sao phải nói dối chứ?"

Trương Minh Thiện,nếu cậu yêu Thanh Trà như vậy,cũng sống chung một nhà với cô ấy,thế thì còn quen tôi làm gì

Những lời này thật quá đau lòng,cô nghẹn đi nên không nói thành lời, chỉ đợi lúc mình bình tĩnh hơn mới hít một hơi rất sâu

Kiên định đáp:

"Trương Minh Thiện,chúng ta chia tay đi"

Bên đầu dây kia vì lời nói này mà đột nhiên im bặt,suy nghĩ mất đến năm giây,cô đã đếm kĩ rồi

Là năm giây

Cậu do dự cái gì?

Thậm chí,cô còn có thể nghe rõ âm thanh hít một hơi thật sâu của cậu trước khi trả lời

"Tuệ,cậu còn muốn tin tôi không?"



Trương Minh Tuệ nghe câu này,trong lòng cay đắng,chính mắt cô nhìn thấy,thì là tin hay không tin?

Mà cô cầm di dộng,lại cúi đầu lạnh lùng cười một tiếng

"Lời của cậu một xu cũng không đáng tin"

"Vậy được rồi...chúng ta chia tay"

Lời của Thiện nói,buông nhẹ như lông ngỗng,giống như chiếc lá cuối cùng của mùa đông,rơi xuống mặt đất phủ đầy tuyết,chẳng có âm thanh nào,chẳng có chút níu kéo,đau buồn,hét lên ỉ ôi

Cũng chẳng có chút gì là hối lỗi

Nhưng Trương Minh Thiện để cô cúp máy trước

Thật sự bình thản đến cùng

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn một phút,lời chia tay nói ra thật dễ dàng

Mà cô là người nói chia tay trước,cớ sau lại thấy đau lòng thế không biết

Nhớ đến ngữ điệu trong di động vừa nãy của cậu,thậm chí còn chẳng có một lời xin lỗi nào

Hoá ra là nói dối hết,cậu chẳng thích cô đến thế,cái hôn má bí mật trong lớp,cái nắm tay trong túi áo cũng là giả

Cô từ buồn bã đến tức giận,chỉ trong một đêm,lại nếm đủ ngũ vị trần gian

Trương Minh Thiện,sao cậu dám chà đạp trái tim tôi như thế?

Tôi thích cậu suốt ba năm,sao cậu lại lừa dối tôi?

Nếu không phải cô chủ động bấm chuông,nói không chừng cậu sẽ mãi mãi không tiết lộ cho cô biết

Tại sao lại phải thế?

Tại sao lại...phải giấu?

Tại sao lại...ở chung chứ?

Nghĩ đến đây,cô lại lôi di động ra,trong lúc tức giận,gửi cho cậu một dòng tin nhắn hận đến tận tâm can

"Trương Minh Thiện,tôi hận cậu,sao cậu không xuống địa ngục đi?"

Cô nhớ rõ,đó là ngày 1/7/2012,đêm hôm ấy,cô và Trương Minh Thiện chính thức không còn quan hệ gì

Kể từ ngày hôm đó cho đến hôm diễn ra lễ tốt nghiệp,ai cũng có người mình muốn chụp cùng

Chỉ là Trương Minh Tuệ mặc lễ phục tốt nghiệp lặng lẽ đứng đó nhìn khung cảnh náo nhiệt,trong lòng không còn một đợt pháo hoa nào nữa

Ngày tốt nghiệp không thấy bóng dáng của Trương Minh Thiện

Hoá ra,cảm giác sau khi chia tay là như thế này

Đến cả một lần gặp gỡ cũng không dễ dàng

Chỉ còn mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp.Thế nên cô không còn tâm trạng cho mối tình đầu tan vỡ của mình,lúc nào cũng vùi đầu vào đề cương,học tập không ngừng nghỉ

Cô cũng chẳng nói với ai về chuyện cô và Thiện chia tay,chẳng qua là nghĩ rằng sắp tới là cuộc thi quan trọng của đời người,có lẽ không nên làm phiền ai hết,vả lại nói ra càng mất thời gian hơn

Nhưng Trương Minh Tuệ lại không biết,tất cả những gì cô nghĩ,cô làm,hoặc cô đã do dự ấy

Mọi nỗ lực,chẳng qua là để lấp đầy khoảng trống trong trái tim,nếu không có quật cường,có lẽ cô sẽ cảm thấy mình vì tình yêu mà trông thật ngu ngốc

Sau ngày 5/7/2012,mọi thứ như mở ra một hành trình mới

Báo chí đăng người đầu tiên rời khỏi phòng thi,phấn khích đến nỗi quăng cả cặp sách,nhảy vọt lên như muốn ôm lấy cả bầu trời

Đúng vậy,đây là niềm vui của những người vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông,hay còn gọi là thi đại học

Tất cả học sinh theo sau,từng tốp người chạy ồ ạt ra ngoài cổng,có người ôm chặt lấy ba mẹ,có người nhảy chân sáo trò chuyện không ngừng với bạn bè,sắc mặt không tốt hay vui vẻ đều có hết,chẳng qua,tất cả đều kết thúc rồi

Sau tiếng chuông reo đó,những đứa trẻ khoác lên áo đồng phục,cuối cùng đã có thể cởi bỏ xuống

Tất cả...kết thúc rồi

Hà Hân bắt lấy cánh tay của cô,nhẹ nhàng nắm chặt lấy,cả hai không nói gì,trên mặt chỉ có nụ cười tươi rói,cùng nhau bước qua cánh cổng đó

________

Có lẽ,vì quen Trương Minh Thiện,cô cũng trở nên có chút tiếng tăm trong mắt bạn học

Chuyện cô và cậu chia tay,người trong cuộc chẳng ai lên tiếng,nhưng diễn đàn trường lại rất bùng nổ,không còn thấy hai người đi chung với nhau,mọi người đều đồn đoán rằng cô và cậu đã chia tay rồi

Dù sao cũng là sự thật,cô nhìn thấy người ta nhắc tên mình trên Confession,cũng chẳng buồn giải thích,liền đóng laptop lại

Đúng lúc,di động chợt reo lên bài hát mới nhất của T-Ara,cái tên "Con Cá Nóc" hiện lên màn hình

Cô thở dài bắt máy

"Cậu và Thiện chia tay rồi hả,mọi người đang đồn ầm ĩ này"



Quả nhiên là nhắc đến chuyện này

Trương Minh Tuệ mệt mỏi nằm trên giường,nhắm hai mắt lại,thở ra hai chữ

"Đúng vậy"

"Đm,là thật sao?Sao cậu không nói mình biết?"-Có lẽ Hà Hân nhận ra mình có quá nhiều câu hỏi,nhưng cũng không phải vào thời điểm bạn tốt vừa chia tay,thế nên mới quan tâm cảm xúc của cô:"Còn cậu...có ổn không?"

"Xùy,cậu nghĩ tớ là ai thế,sao có thể vì tình yêu mà đau lòng chứ?"

Cô vừa nói vừa cười,ngữ điệu vô cùng bình thản,Hà Hân nghe được cũng tạm tin phần nào,thở phào một hơi:"Nếu cậu có làm sao thì có thể tâm sự với tớ,chúng ta là bạn tốt đó,không được giấu tớ biết chưa?"

"Ừm,tớ buồn ngủ quá, cúp máy nhé"

Vừa tắt máy,cô ném di dộng qua chỗ khác,cuộn mình trong chăn cùng với chiếc gối nằm đã sớm ướt đẫm

Chẳng qua là,không biết chợp mắt đã bao lâu,dưới nhà truyền đến tiếng mẹ gọi

Mẹ Phương la lên:"Tuệ ơi,có bạn đến tìm con này"

Haizz,cô ngồi bật dậy,lại thở dài,không nghĩ là Hà Hân sẽ đến nhanh thế

Trước khi xuống dưới nhà,Trương Minh Tuệ xem lại bản thân mình trong gương,kiểm tra từ đầu đến tai,giống như sợ người ta nhìn ra mình tiều tụy,hoặc có gì khác thường

Sau đó mới chạy xuống mở cửa,đập vào mắt cô không phải Hà Hân,mà là người cô không ngờ đến,Venezi Thanh Trà

Cô nàng bẽn lẽn nhìn cô,cong môi cười một cái,khẽ lịch sự nói

"Về chuyện hôm trước,xin cậu hãy nghe lời giải thích của tớ"

Nói đến đây,Trương Minh Tuệ thở dài bất lực,đóng cửa nhà lại:"Tìm chỗ thích hợp rồi nói"

Hai người đi đến công viên gần nhà cô,trong lúc tản bộ vừa đi vừa nói

Chẳng qua chỉ có Thanh Trà lên tiếng

"Chuyện hôm trước cậu thấy không giống như cậu nghĩ đâu..."

"....."

Cô đi bên cạnh,im lặng không đáp,chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn chiếc bóng của mình,cảm thấy cho dù những lời sắp tới có thích hợp đến đâu,cô cũng không hối hận vì quyết định của mình

Chỉ là...

Venezi Thanh Trà nhẹ nhàng vén tóc ra sau gáy,lộ ra chiếc máy trợ thính mà cô nàng đã giấu nhẹm đi bấy lâu,dịu dàng nói:"Thật ra tớ là em gái của Trương Minh Thiện...em gái cùng cha khác mẹ"

Bước chân của cô cuối cùng cũng dừng lại,rõ ràng vài phút trước,cô đã lấy hết can đảm,nói rằng mình sẽ không hối hận

Nhưng mà lời của Thanh Trà,lại làm cổ họng cô nghẹn đi,dùng ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn cô nàng

Hai người cùng tuổi cơ mà,vậy không phải...

Thực ra phản ứng của Trương Minh Tuệ đều nằm trong dự tính của Thanh Trà,cô nàng mím môi cười,dịu dàng giải thích:"Tớ biết cậu đang nghĩ gì,đúng vậy,mẹ tớ ấy là người thứ ba,không danh không phận,chen chân vào hôn nhân của người khác.Thế nên tớ lớn lên luôn biết thân phận của mình,Trương Minh Thiện ghét tớ lắm,cậu ấy cũng lí do để ghét "

Những lời cô nàng nói giống như lời của một người đang tự sự,nhẹ nhàng,bao dung,rõ ràng là chịu thiệt thòi,nhưng lại chẳng có một ý nghĩ trách móc gì

"Nhiều khi tớ nghĩ,có phải là do ông trời biết mẹ tớ sai,thế nên trừng phạt đứa con của bà ấy không..."-Vừa nói,cô nàng vừa sờ vào tai phải của mình,giọng nghẹn đi

"Có lẽ việc sinh ra bị điếc một bên tai là do ông trời trừng phạt tớ là con của người thứ ba,thế nên thân phận xấu xí này của tớ Thiện không muốn ai biết,cũng chưa từng thừa nhận.Bọn tớ không sống chung nhà,ba cậu ấy tái hôn với mẹ tớ,thỉnh thoảng cậu ấy chỉ về ăn cơm thôi..."

Venezi Thanh Trà bất chợt nắm lấy cổ tay cô,gương mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt lệ sắp tuôn trào,dùng sự chân thành cuối cùng đổi lấy niềm tin của cô

"Cậu tha thứ cho Minh Thiện đi,có được không?Cậu ấy chưa từng làm sai chuyện gì hết,bởi vì gia đình chấp vá này đã chịu quá nhiều áp lực rồi,vả lại..."-Cô nàng hít một hơi,lấy lại bình tĩnh để nói tròn chữ:"Tớ cảm thấy Thiện thật lòng yêu cậu,từ trước đến nay,cậu ấy chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc,hay thực sự để tâm đến điều gì hết,cậu ấy chỉ cố gắng cân bằng mọi chuyện thật tốt,không ai để tâm đến cảm xúc của Thiện hết..."

Cô nàng dụi mắt mình,nhẹ nhàng ôm lấy cô,nước mắt lưng tròng,nói hết ra những gì đã ôm ấp rất lâu trong lòng

"Có lẽ đối với Thiện,cậu là duy nhất,cậu ấy chỉ có cậu thôi"

Trương Minh Tuệ thẫn thờ bất động,lặng thinh nghe hết tất cả mọi chuyện,sau đó đáp lại cái ôm của cô nàng

Giọng cô nghẹn đi,thầm bảo

"Không phải lỗi của cậu"

Trương Minh Thiện đã nói dối cô,cũng nói dối với tất cả mọi người

Suốt từng ấy thời gian đóng vai người xấu chỉ để làm hài lòng tất cả

Rất lâu sau đó dưới tán hoa sữa,ở chỗ cũ,cô mới lặng lẽ khóc. Khóc vì cảm thấy hối hận,lại khóc vì những lời mình đã từng nói ra

Trương Minh Thiện à,mệt cho cậu rồi

Lệ tuông như chuỗi hạt đeo tay của ai bị vỡ,đau khổ đến tâm trí trống rỗng,không còn nghĩ được chuyện gì nữa

Phải,là cô hối hận rồi,nếu có thể quay trở về ngày 1/7,đêm hôm đó,cô sẽ không nói chia tay nữa,cô sẽ nghe cậu giải thích tất cả,và cô sẽ nói:"Thiện,tớ vẫn yêu cậu"

Thế nhưng,cuộc đời làm gì có giá như

Trương Minh Thiện từng nói:"Thời gian chỉ trôi theo một chiều,nếu có chiều ngược lại,con người sẽ không hiểu được cảm giác hối tiếc"

Tất cả...kết thúc rồi