Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 9: Kết cục của yêu thầm


Giờ ra chơi,Trương Minh Tuệ vẫn như thường lệ ngồi trong lớp giải bài tập

Chỉ là ngẩng đầu lên nhìn chỗ bàn học quen thuộc kia,phát hiện cậu đã đi rồi

Nếu là trước kia,cô có thể rút di động của mình và hỏi cậu ở đâu,có thể giúp cô mua đồ ăn đem lên lớp được không

Nhưng mà hiện tại,thậm chí nói một câu chào cũng cảm thấy khó khăn

Nghĩ đến đây,đầu cô trống rỗng,bài tập đơn giản trước mắt nhìn nửa tiếng cũng không giải được

Trương Minh Tuệ lặng lẽ nằm xuống bàn,không biết ngồi gần lối ra vào là xui xẻo hay may mắn,vừa có thể nhìn thấy dưới sân là hình bóng mà cô chưa nhận lầm bao giờ,nhưng càng nhìn mắt lại càng nhoè đi

Ánh nắng rọi lên mặt bàn,rọi vào tầm mắt cô là Trương Minh Thiện đang chơi đá cầu dưới sân,vẻ mặt hứng thú,trên môi thỉnh thoảng lưu lại ý cười nhàn nhạt,cùng với Kim Thành và Thịnh,cậu không đá trượt trái nào,đến lượt Hà Hân nhảy vào thì trái nào cũng hụt,cả bọn liền bày trò giễu cợt

Môi cong lúc nào không hay

Cô lại trở về dáng vẻ của năm tháng học cấp hai,trầm tĩnh nhạt nhẽo,cô độc một mình

Nhớ đến khi sáng,Trương Minh Thiện trở vào với bộ dạng lười biếng,tóc rối tung với hai mắt mệt nhoài,đó luôn là dáng vẻ mỗi buổi sáng của cậu

Kì thực cô lại cảm thấy đó là dáng vẻ tự nhiên đẹp đẽ của thiếu niên

Có lẽ thời niên thiếu,ai cũng có một bóng hình khắc mãi trong tim

Trương Minh Tuệ lật mặt sau của quyển sách toán,viết lên suy nghĩ đè nén trong lòng

Ngày 12 tháng 9 năm 2009

- Móc khoá Iron Man bị cậu ấy tháo xuống rồi,mình muốn làm huề với cậu,Thiện à!

_____

Thời điểm khi cô học lớp 10,năm 2009 bộ phim Vườn Sao Băng đột nhiên nổi lên như một làn sóng mới

Lúc đó,hình tượng trong tim mọi thiếu nữ là nhóm F4.Chẳng qua trong đó cũng có cô

Đi đâu hay chỉ vô tình ngồi trong quán cafe nào đó đều mở bài Stand By Me,không thì là Because I'm Stupid,người không hiểu tiếng Hàn nghe nhiều cũng thuộc

Đại đa số người ta vẫn thích nhân vật là Gu Jun Pyo,cậu chàng có mái tóc xoăn đồng thời cũng là nam chính của phim,ngỗ nghịch vô lễ,đáng ghét và chuyên bắt nạt người khác

So với nam chính thì cô thích Yoon Ji Ho hơn,trong phim mặc dù chỉ là một nam phụ yêu thầm nữ chính,nhưng cậu ấy có những điểm khiến người khác dễ mến hơn. Chẳng hạn tính khí ôn hoà,dịu dàng,hiểu chuyện và hơn thế nữa là tạo hình tóc vàng mái xéo,kì thực phim Hàn Quốc dường như đi trước thời đại,bởi vì sau khi bộ phim nổi lên,mái tóc ấy trở nên thịnh hành với giới trẻ 9x

Thỉnh thoảng ngẫm lại,Trương Minh Tuệ cho rằng đấy là hình mẫu lí tưởng của mình,mà cô chưa từng nghĩ qua,trước khi bộ phim phát hành,cô cũng từng gặp qua một người như thế

Bởi vì yêu thích cùng một nhân vật,Hà Hân và cô có rất nhiều điều để nói,chân trời gốc bể,năm tiết học giọng nói thấp thỏm,cuối cùng chuông reo cũng thoả mãn tán dốc

Chỉ là lúc ra khỏi cửa lớp,cô và Trương Minh Thiện lại chạm mặt nhau

Trương Minh Tuệ đi ra,Trương Minh Thiện đi vào

Cô đếm rồi,chỉ mất hai giây để nhìn nhau

Sau đó đôi bên im lặng,cậu chủ động tránh qua một bên,cô cũng chỉ biết cúi đầu,nắm tay Hà Hân đi về

Đợi đi đủ xa,Hà Hân liền kéo tay cô,ngữ điệu khác thường kiên dè sợ cô buồn

"Mình nói này,hai người định chiến tranh lạnh đến khi nào vậy?"

"Không biết nữa"

Rõ ràng trong lòng luôn muốn làm huề,nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu,vẻ mặt cùng ánh mắt lạnh nhạt một giây cũng không muốn gặp kia,cô trở nên nghẹn lời

"Sắp kiểm tra học kì rồi,hay là cậu đừng để ý đến Minh Thiện nữa..."

"Ừm"

Làm sao...không để ý được chứ?

Đi được vài bước ngắn ngủi đã đến cổng trường,đúng lúc gặp Nguyễn Kim Thành đang đứng dựa vào tường,dường như đang đợi ai đó

Nhìn thấy bọn cô,cậu ấy từ từ bước đến trước mặt Trịnh Hùynh Hà Hân,đem ly nước mía trong tay đưa cho cô nàng

"Sao lâu vậy,sắp trễ giờ rồi"

"Ai da,còn 15 phút lận mà"

"Bộ không đi ăn hả?"-Kim Thành phàn nàn đáp,Hà Hân bày ra vẻ mặt vui vẻ đến cười tít mắt,ai bảo bọn họ là thanh mai trúc mã,đến cách nói chuyện không chủ ngữ xưng hô như thế mà cũng thấy bình thường



Hà Hân và Kim Thành học chung một chỗ học thêm ở gần đây,cô từng nghe cô nàng nhắc qua rồi

Trương Minh Tuệ liền mỉm cười,chỉ là không có chút tự nhiên nào

"Vậy mình về trước nha,bye bye"

Hà Hân:"Byeee!Mai gặp nhe bé yêu"

"Thấy ghê"

Trương Minh Tuệ nhìn hai người sánh vai nhau qua đường,đi một lúc càng xa,đến khi mất hút trong biển người tấp nập học sinh ra về,cô mới vào trong lấy xe đạp

Cô trì nệ như thế cũng vì để tránh mặt Thiện,nào ngờ lúc vào bãi đổ xe,chuẩn bị khởi động rồi,lại thấy hình bóng thiếu niên trở vào

Tai đeo headphone màu xám,tóc mái trước trán lặng lẽ bay theo chiều gió,cùng với sườn mặt góc cạnh và đôi mắt nhàn nhạt tiến về phía này

Không hề để ý đến cô

Không hiểu sao nhìn cậu với bộ dạng đó,ngực trái lại nhói lên,trong bãi xe này bây giờ chỉ còn vài học sinh,đều là người lớp khác không quan hệ,mà cậu cũng vờ như không thấy cô

Tầm mắt cô dời xuống chiếc xe đạp của hai người,chỉ cách nhau 5 chiếc,không ngờ khoảng cách này lại xa đến vậy

Gió phảng phất bay,nặng trĩu thổi bay lá phượng rơi xoạc vài tiếng

Góc áo trắng mà thiếu niên tùy tiện bỏ khỏi quần bỗng nhiên có người nắm lấy

Giọng thiếu nữ trở nên nghẹn ngào

"Thiện,mình xin lỗi"

Mình cũng không biết mình bị gì nữa

Chữ xin lỗi vừa dứt,khoé mắt của Trương Minh Tuệ trở nên đẫm lệ,mọi uất ức theo dòng suối mà tuông trào,hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo,nhoè đi không rõ

Chỉ là cô biết rằng,trước mặt cô là Thiện

Trương Minh Thiện nhìn góc áo bị nắm chặt không buông,trầm tư vài giây,bàn tay đang cầm lấy vô lăng cũng buông hẳn

"Tôi cũng xin lỗi"

"Hả...?"

Trương Minh Tuệ ngây ngốc ngẩng đầu lên,mặt mũi lắm lem,khịt một tiếng:"Cậu

có lỗi gì đâu"

"Ừm...thực ra tôi cũng không biết mình sai cái gì,nhưng thấy cậu như vậy,tôi chỉ nghĩ được lời này thôi"-Thiện nghiêm túc đáp,cậu hít sâu một hơi,kiên dè xoa đầu cô

Rốt cuộc,chỉ vỗ nhẹ một cái

"Chúng ta làm hoà đi"

"....sao?"

"Đừng giận nữa"-Cậu đáp,ba chữ làm đầu óc cô trống rỗng

Cậu cướp lời của cô rồi

Chúng ta làm hoà đi,bốn chữ này,mỗi lần gặp cậu có biết cô muốn nói bao nhiêu lần rồi không?

Trương Minh Tuệ vẫn khóc,nhưng giọt lệ của cô lúc này lại khác,trong đầu cô vẫn luôn lặp lại bốn chữ ấy,đến khi có thể cười trở lại

Mặc dù trông hơi khó coi

"Cậu...mới là người...giận"

Thiếu nữ nói trong tiếng nấc,Trương Minh Thiện bị giọng điệu này làm cho bậc cười

Hình như lâu rồi Thiện không cười thì phải?

"Ừ,tôi có giận,nhưng mà tôi cũng muốn huề lâu rồi"-Trương Minh Thiện đáp,lại thở dài một hơi:"Chỉ là mỗi lần gặp cậu thì không biết nói gì"

"Cậu...không trách mình...vô lí à?"

"Có,vô lí chết đi được"

"Mình biết mà"-Cô cúi đầu dụi mắt,cảm thấy như trút được gánh nặng vậy



Chỉ cần cậu nói chuyện với cô,dù là vô lí thì cũng được

Thiếu niên nhìn cô như con mèo đang rửa mặt,không nhịn được bật cười

Nhưng cô lại cảm thấy nụ cười đùa bỡn này rất chân thành,giống như nắng hoàng hôn rọi phía sau chân trời trước mặt kia,dịu dàng ấm áp,chầm chậm trôi đi

"Cả tuần nay tôi cứ nghĩ mãi,không hiểu vì sao cậu bỗng nhiên cậu không muốn đi cùng tôi nữa,có phải tôi chọc giận cậu cái gì,hay là tôi có chỗ nào không đúng..."-Thiếu niên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô,lại mỉm cười nói tiếp:"Mà hôm nay thấy cậu ủy khuất như vậy,coi như lần này là tôi sai đi"

"Thiện à..."

"Làm sao?"

Cậu là phật tổ sao?

Rõ ràng nước mắt đã ngừng rồi,nhưng cậu lại làm cô rơi lệ thêm lần nữa

Trương Minh Tuệ ngẩng mặt lên, nước mắt trượt dài trên má,nấc lên một tiếng,khó khăn khịt mũi nói:"Cậu tốt quá"

Thật tốt

"Ngốc ghê"-Thiếu niên rất tự nhiên mà vò đầu cô,giống như một thói quen khó bỏ:"Tốt đó giờ rồi"

Sau đó lại nói:"Vậy còn muốn về cùng tôi không?"

Sao lại không?

Trương Minh Tuệ không do dự liền đáp:"Về!"

Giọng hơi mếu

Cậu lại cười

Con trai đều rộng lượng như vậy đấy,không hỏi lí do,cũng không tính toán chuyện cũ

Cả hai người giống như vừa đánh nhau một trận,sau đó làm hoà,trở về như không có gì

Chỉ là Trương Minh Tuệ cảm thấy như một giấc mơ vậy

Cô nhìn Thiện đi bên cạnh mình,bánh xe lăn trên con đường quen thuộc,không còn cảm thấy cô đơn nữa

Cậu biết không,vài hôm trước mình viết lên mặt sau sách toán rằng ước gì chúng ta làm huề,không ngờ lại linh nghiệm như vậy

Nếu lúc nãy cậu không đồng ý thì cậu đã lấy đi hết dũng khí cuối cùng của mình rồi

Thiện,mình thích cậu

"Tuệ!"

"A?"

"A cái gì"-Thiếu niên hận không thể đánh cô một nhát,cậu hất cằm về phía trước,mắng một tiếng

"Sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy,lo nhìn đường đi "

"Ò"

Thiếu nữ thu lại tầm mắt,nhanh chóng điều chỉnh điện đi với tốc độ ổn định,mặt thoáng hồng

Chỉ là e ấp như đoá hoa nở muộn,cậu không thể nhìn thấy được

"Hôm nay dễ bảo thế"

Trương Minh Tuệ chu môi:"Hồi nào"

Thiếu niên liền đáp:"Mới nãy còn ò đó,thấy ghê quá"

Nhưng cô không bị câu này chọc tức,chỉ cười một tiếng:"Còn cậu khi nãy có đức hạnh lắm"

"Cmn quên dùm tôi cái"

"Hahaha"

Có những buổi chiều nghĩ mãi không nhớ,cũng có những buổi chiều nhớ mãi không quên

Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Mình thích cậu,cậu không biết được đâu!