Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 1: Chương 1







Bí mật nhỏ mà Hình Chu đã cố gắng giấu giếm suốt hai năm trời cuối cùng cũng bị Lệ Thủy phát hiện mất rồi, thật ra thì ban đầu cậu đã che giấu rất kỹ, thế nhưng ngàn tính vạn tính lại quên tính tới thằng chó Alex thế mà lại dám gửi lịch sử trò chuyện của cậu trên diễn đàn cho Lệ Thủy xem, lịch sử trò chuyện gần nửa năm bị in thành 400 tờ giấy A4 kín mít hai mặt, đóng gói lại gửi chuyển phát nhanh đến tận bàn làm việc của Lệ Thủy, mẹ nó chứ lại còn gửi bằng Thuận Phong Express, có thể thấy được người tố giác đang sốt ruột đến mức nào.

Tuy nhiên khoảng thời gian giữa lúc sự việc bại lộ và khi hai bên đối chất cách nhau tới một ngày rưỡi, trong một ngày rưỡi đó Lệ Thủy nghiền ngẫm 400 tờ giấy A4 từ đầu tới cuối không sót một chữ nào, lại còn lấy bút đỏ chú thích rất cẩn thận, vì thế mà giờ đây trước mặt của Hình Chu đang là một đống văn kiện tràn đầy hơi thở học thuật.

Hình Chu vừa nhìn thoáng qua còn tưởng rằng đây là tiểu luận cậu viết bị anh phê và sửa lỗi rồi trả lại.

“Tất cả đều là sự thật sao?” Lệ Thủy ngồi trên ghế sô pha, viền mắt ửng đỏ, nhíu mày, biểu cảm xưa nay vốn luôn nghiêm túc bình tĩnh giờ đây có hơi rối loạn.

Hình Chu đứng đối diện với Lệ Thủy, trông cậu hệt như học sinh tiểu học phạm lỗi vậy, tay chân luống ca luống cuống mà lật từng tờ chứng cứ xác thực kia, thật ra Lệ Thủy đã thông qua việc nghiên cứu các cuộc đối thoại ở bên trong đó mà đưa ra được kết luận cuối cùng rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại cậu lần nữa.

“Vâng…” Hình Chu cảm thấy cuống họng mình chợt khô rát hẳn, chẳng hề được báo trước, chuyện mà cậu sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra mất rồi.

Tiếp theo sau đó là sự lặng im khiến người ta thấy nghẹt thở, Hình Chu lúc bấy giờ vẫn còn đang hoang mang nghĩ cách làm sao để xử cho thằng hèn Alex kia đi đầu thai làm người luôn, thế nên câu nói đột ngột vừa rồi của Lệ Thủy cậu hoàn toàn không nghe rõ.

“Gì cơ ạ?” Hình Chu hỏi.

“Thứ đó đâu rồi?”

“Thứ gì ạ?” Hình Chu không hiểu.

Lệ Thủy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dường như đang cố kiềm nén sự xấu hổ mà nói rằng: “Mấy món đồ đáng xấu hổ của em chứ còn gì nữa.


Hình Chu bỗng dưng hiểu ra anh đang đề cập đến thứ gì.

“Em không thể nói cho thầy biết được.


Tuyệt đối không thể nói cho Lệ Thủy biết! Đây chính là câu nói đang xoay vòng vòng trong đầu của Hình Chu, anh mà biết thì cậu đi tong mất.

Lệ Thủy lạnh lùng cười một tiếng, đẩy mắt kính xuống, đứng dậy đi về phía phòng học của Hình Chu.

“Này! Lệ Thủy, thầy đứng lại đó cho em!” Hình Chu đứng ở phía sau hét lớn, nhưng mà anh chịu nghe mới là lạ đấy.

Căn hộ số 150 cũng chẳng rộng là bao, đôi chân dài của Lệ Thủy chỉ cần bước mười bước là đã có thể đi từ ghế sô pha tới thẳng phòng học của Hình Chu rồi, đã thế hiện tại tâm trạng của Lệ Thủy đang khá xúc động, thậm chí cũng chưa cần tới mười bước là đã đi đến nơi.


Đợi đến khi Hình Chu bắt kịp anh, Lệ Thủy đã bắt đầu lục lọi ngăn nhỏ ở trên nóc tủ rồi, chiều cao của anh đến gần một mét chín, cũng chẳng cần phải đứng lên trên ghế đẩu, cứ như vậy dễ như ăn cháo mà đổ toàn bộ những món đồ có màu sắc rực rỡ ở bên trong ngăn ra ngoài.

Mấy món vải vóc rơi trên mặt đất phát ra âm thanh khe khẽ, thế nhưng lại tựa như sấm nổ mà dội thẳng vào trái tim của Hình Chu.

Lệ Thủy đang đối xử vô cùng thô lỗ với ngăn tủ mà cậu cất giấu báu vật, thế mà cậu lại chỉ có thể đứng cạnh bên rụt rè sợ hãi, cậu rất muốn bước đến để giải thoát cho những món báu vật của mình, nhưng hiện giờ cậu cũng đang rất hoang mang, cậu sợ sệt đối mặt với Lệ Thủy đang nổi điên đứng đó, vai anh run lên, trong ấn tượng của cậu thì Lệ Thủy lúc nào cũng dịu dàng điềm đạm, chưa bao giờ cậu thấy anh lúng túng đến như vậy cả.

Lệ Thủy đang cầm trên tay một chiếc áo lót viền ren, đây là phiên bản giới hạn năm ngoái của Victoria’s Secret, Hình Chu đã phải dành dụm tiền mất ba tháng trời mới mua được qua đường trung gian, cậu vẫn còn nhớ như in lúc cậu lấy chiếc áo từ trong hộp ra, cảm giác lúc ấy chẳng khác gì được gặp lại người yêu xa nhớ làm cho cậu suýt chút nữa là bật khóc, thế nhưng hôm nay, “người yêu cũ” của cậu lại đang bị người mà cậu yêu tàn nhẫn nắm ở trên tay, đồng thời anh còn đang nắm lấy cây kéo vừa lôi từ trong ống đựng bút ra…
“Thầy muốn làm gì!”
Hình Chu sợ hãi hét lên một tiếng lao tới, thế nhưng đã muộn mất rồi, nghênh đón cậu chỉ là một tiếng “Xoẹt” cùng với những mảnh vải rơi tán loạn trên mặt đất, Hình Chu thở hắt ra rồi quỳ sụp xuống.

Lệ Thủy tựa như chẳng hề nhìn thấy Hình Chu, tiếp tục lấy ra một bộ đồ thủy thủ, nương theo vạt áo mà cắt, thẳng tay cắt từ cổ áo xuống tà áo, sau đó thì cứ thế mà dùng tay xé từng chiếc một, cả bộ quần áo bị chia làm hai nửa.

Hình Chu run rẩy ôm lấy hai chân Lệ Thủy, “Cầu xin thầy, buông tha cho chúng đi mà!”
Động tác “bạo hành” liên tục của Lệ Thủy bỗng bị Hình Chu cản trở, vì vậy anh mạnh mẽ rút chân trái ra, mũi chân vô ý đá trúng cằm của Hình Chu, Hình Chu ngửa mặt ra đằng sau, va thẳng vào ghế đẩu, may sao hiện tại đang là mùa đông cho nên trên ghế có lót thêm một chiếc đệm dày, nhờ thế mà cậu mới không bị thương.

Lệ Thủy không nói một lời nào, tiếp tục lục lọi bên trong ngăn tủ.


“Lệ Thủy!” Tiếng gọi của Hình Chu hòa lẫn vào trong tiếng khóc nức nở, cậu muốn ngăn Lệ Thủy lại, nhưng giờ đây đôi chân của cậu cứ thế mà mềm nhũn ra, gần như chẳng bò dậy nổi nữa rồi.

Đột nhiên, Lệ Thủy loáng thoáng nhìn thấy bên trong ngăn tủ có một món đồ gì đó hình tròn, đang lúc cả hai người còn chưa kịp phản ứng, món đồ kia bỗng rơi tự do, lăn đến trước mặt của Hình Chu rồi vỡ tan ra thành tám cánh hoa.

Cả hai đều sững sờ.

Một bông hoa làm bằng đất sét, đây chính là món quà lãng mạn và sáng tạo nhất mà Lệ Thủy đã tặng cho cậu vào một năm về trước, cậu vẫn luôn đặt giữa những chiếc váy nhỏ, quý trọng vô cùng, thế mà giờ đây nó lại cùng với những món báu vật khác của cậu ra đi dưới bàn tay của Lệ Thủy.

“Thầy Lệ…”
“Em thế mà lại dám đặt món quà tôi tặng cho em cùng chung với những món đồ khiến người khác mắc ói này sao? Em làm cho tôi thấy buồn nôn quá.


Buồn nôn ư?
Trong lòng Hình Chu chợt nhói đau, sau đó thì chết lặng.

“Buông chiếc váy nhỏ của em ra đi, đừng cắt nữa, em đảm bảo sẽ khiến cho chúng nó biến mất, đến một chiếc cũng chẳng còn.


Có lẽ là những mảnh vỡ kia đã tiếp thêm cho cậu lòng can đảm, so với sự luống cuống của lúc nãy, giờ đây Hình Chu bỗng dưng bình tĩnh hơn hẳn, cậu thậm chí còn có sức lực mà đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào cổ của Lệ Thủy rồi nói: “Hãy cho em thêm chút thời gian nữa thôi.



Cổ của Lệ Thủy cũng tựa như anh vậy, rất đẹp, Hình Chu đã từng muốn in lên đó dấu vết chỉ thuộc về riêng cậu rất nhiều lần, thế nhưng cậu luôn bị Lệ Thủy từ chối, anh thường lấy lý do là ngày mai anh còn phải đứng lớp, mà giờ đây, trái cổ đang nhấp nhô trên chiếc cổ tuyệt đẹp ấy lại đang thể hiện rõ mồn một sự tức giận của chủ nhân mình.

“Trước bảy giờ tối, dọn cho sạch sẽ đống rác này đi!”
Sau đó Lệ Thủy bỏ đi, cầm lấy chiếc cặp đựng giấy tờ và chìa khóa xe rồi đóng sầm cửa lại.

Hình Chu đứng đó thật lâu không hề nhúc nhích, mãi đến khi cậu cảm nhận được sự nhức nhối trên đôi chân mình thì mới khẽ thốt lên lời đáp từ sâu trong cổ họng: “Được…”

• Chú thích:
– (*) Thuận Phong Express (顺风速递 – ShunFeng Express/SF Express): Đây là một công ty dịch vụ giao nhận và hậu cần đa quốc gia của Trung Quốc, trụ sở đặt ở Thâm Quyến, Quảng Đông.

Đây là hãng chuyển phát nhanh lớn thứ hai ở Trung Quốc, cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cả trong nước và quốc tế.


– Chú thích thêm:
+  Tên của anh công là Lệ Thủy – 厉水, người cũng như tên, chữ Lệ (厉) – họ của anh cũng có nghĩa là nghiêm nghị, nghiêm ngặt, nghiêm khắc, nghiêm túc.

+ Còn thụ tên là Hình Chu – 邢舟, chữ Chu (舟) (cũng có thể đọc là Châu) trong tên em có nghĩa là thuyền (chiếc thuyền ấy), sang chương 2 tác giả sẽ có một chi tiết chơi chữ thú vị sử dụng tên của 2 người.

.