Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 42: Chương 42





Tại sao Hình Nguyệt lại có thể gọi điện thoại cho cậu được kia chứ?
Nhìn thấy tên người gọi đến, Hình Chu bất chợt sững sờ, trong lòng bỗng trào dâng linh cảm chẳng lành.

Cậu bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng khóc của Hình Nguyệt từ đầu dây bên kia: “Hình Chu ơi, mẹ đã bị đưa đến bệnh viện rồi, xin anh đấy, hãy giúp em với, em sợ lắm…”
Giọng nói của Hình Nguyệt chìm trong nghẹn ngào, thậm chí tựa như đang mắc chứng Hysteria vậy (*), trái tim Hình Chu bất thình lình lỗi nhịp.

“Nguyệt Nguyệt, đừng sợ, nói cho anh nghe có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Buổi sáng mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh… Hôm nay em không có tiết nên ngủ nướng, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mẹ ngất xỉu nằm dài dưới đất rồi… Gia đình nhà dì đang đi du lịch nước ngoài, gọi điện thoại không có ai bắt máy cả… Giờ em chỉ có một mình mà thôi…” Hình Nguyệt vừa nói vừa khóc, câu từ loạn hết cả lên.

“Thế bây giờ em đang ở đâu?” Nghe đến đây, Hình Chu cũng bắt đầu sốt ruột, nhưng trước mặt Hình Nguyệt, cậu cần phải giữ bình tĩnh.

“Ở bệnh viện… Em đang ở bệnh viện Nhân Dân Số Hai! Anh nhanh đến đây đi… Hu hu hu, em sợ lắm… Anh ơi, em sợ lắm…”
Từ nhỏ đến lớn, số lần Hình Nguyệt gọi Hình Chu là “anh” chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một tiếng gọi “anh ơi” tràn đầy sự ỷ lại này đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim của Hình Chu, đây chính là khi cô em gái nhỏ đang cần anh trai mình giúp đỡ.

“Đừng sợ, Nguyệt Nguyệt đừng sợ, anh sẽ về ngay, em ở yên trong bệnh viện đi, đừng chạy lung tung nhé.

” Hình Chu cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, cậu an ủi Hình Nguyệt rồi chạy thật nhanh xuống lầu.

Hôm nay không thể đến trường được nữa rồi, cậu cần phải trở về thành phố C càng sớm càng tốt, mà thủ tục xin nghỉ phép cho nghiên cứu sinh thì rất rườm rà, nhưng mẹ và Hình Nguyệt lại khiến cậu lo lắng không yên, Hình Chu chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ đành biết gọi điện thoại cho các bạn cùng lớp để giải thích tình hình một cách ngắn gọn mà thôi.

Khi Hình Chu đến được bệnh viện Nhân Dân Số Hai thành phố C thì đã là sáu giờ chiều rồi, trời dần nhá nhem tối, lầu một của bệnh viện sáng rực, cậu vừa bước vào cửa thì đã bị một người ôm chầm lấy, đó chính là Hình Nguyệt, những ngón tay sơn móng màu đen nắm chặt lấy áo của Hình Chu, khuôn mặt không trang điểm đẫm nước mắt, mái tóc màu đỏ tím cũng đang rối bời, không còn vẻ ngang ngược phách lối như trước đây nữa.

“Cuối cùng thì anh cũng đến rồi.

” Hình Nguyệt bật khóc ngay khi nói xong câu này.

Hình Chu vòng tay ra sau lưng Hình Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về, “Em đừng khóc nữa, đưa anh đến gặp mẹ đi.


“Dạ.


” Hình Nguyệt khịt mũi, dẫn Hình Chu đến cửa thang máy, dọc đường đi vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cậu không chịu thả ra.

Mẹ vẫn chưa tỉnh lại, bà đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Hình Nguyệt lại khóc nức nở, không thể giải thích rõ ràng được nên Hình Chu quyết định đến gặp bác sĩ để hỏi thăm.

Thấy Hình Chu chuẩn bị quay đi, Hình Nguyệt nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cậu, “Anh đi đâu thế? Anh định bỏ rơi em sao?”
“Anh chỉ định đến gặp bác sĩ để hỏi thăm một chút thôi mà.

” Hình Chu dịu dàng nói.

“Em đi cùng với anh!” Hình Nguyệt theo sát cậu, tựa như rất sợ cậu sẽ bỏ đi.

Hình Chu không còn cách nào khác, đành phải để cô bé đi theo, nhưng khi đến trước cửa phòng làm việc của bác sĩ, Hình Nguyệt lại chẳng chịu vào trong.

“Vậy thì em đứng đợi anh ở ngoài cửa nhé.

” Hình Chu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hình Nguyệt, ra hiệu cho cô bé buông cánh tay của cậu ra.

“Dạ.

” Hình Nguyệt gật đầu rồi kéo Hình Chu lại, “Bác sĩ nói với em rằng tình hình không mấy khả quan, nhưng mẹ… sẽ ổn thôi mà, có đúng không anh?”
Hình Chu không trả lời cô bé, chỉ đáp lại bằng một nụ cười an ủi.

“Chào bác sĩ, cháu là người nhà của Liễu Lệ.


Khi đứng đối diện với bác sĩ, giọng nói của Hình Chu cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy, cậu đã rất cố gắng để che giấu nỗi lo của mình trên cương vị là một đứa con và là một người anh trai, điều đó khiến cho lòng bàn tay cậu cứ không ngừng toát mồ hôi lạnh.

“Mời ngồi, cô bé đứng ở ngoài cửa có phải là em gái của cháu hay không? Cô bé cứ nói rằng phải đợi anh trai của mình đến đấy.

” Bác sĩ nâng kính rồi chỉ lên ảnh chụp X-quang, “Về tình trạng của mẹ cháu, tôi phải nói thật rằng, thông qua phán đoán sơ bộ thì đây chính là bệnh u não.



“Diện tích khối u quá lớn, đã chèn lên dây thần kinh rồi.


“Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về kế hoạch điều trị vào ngày mai.


“Mong gia đình đừng từ bỏ hy vọng.



Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt có một lớp kính trong suốt, thông qua lớp kính ấy, Hình Chu lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt bà tái nhợt như tờ giấy trắng, một người bình thường luôn mạnh mẽ là thế, vậy mà cũng có ngày phải gục ngã trước bệnh tật.

Tiếng khóc nức nở của Hình Nguyệt vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai, Hình Chu đưa tay chạm vào tấm kính lạnh giá, trong lòng chợt trào dâng nỗi xót xa.

Ngay cả khi mẹ nói là muốn cắt đứt quan hệ với cậu thì bà vẫn không thể thay đổi được một sự thật rằng cậu chính là người mà bà đã tự mình nuôi nấng, trong quá khứ xa xôi kia, bà còn từng ôm cậu trong vòng tay mà ngâm nga khúc hát ru, cũng đã từng rất vui mừng khi chứng kiến những tiến bộ trong đời cậu.

Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi từ khi nào thế nhỉ? Là vào lúc cha qua đời ư? Cũng có thể là từ trước đó rồi, vào chính cái ngày mà Hình Nguyệt ra đời.

Thực ra, từ cái ngày mà mẹ đuổi cậu đi ở ngay trước mộ của cha, cậu đã hiểu rõ rồi, tất cả những người mẹ trên đời này đều sẽ thiên vị cho đứa con mà mình rứt ruột sinh ra, muốn trách thì cũng phải trách cậu, ai bảo cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có mẹ kia chứ.

Hình Chu gục đầu vào tấm kính, nhưng hiện tại cậu chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi, cậu phải làm con trai của bà, là anh trai của Hình Chu, vì cha và vì cả chính cậu nữa.


Lúc Lệ Thủy về đến sân bay quốc tế thành phố A thì đã khuya lắm rồi, anh thực sự không thể nào bớt lo lắng về Hình Chu được, nỗi bất an trong lòng anh mỗi lúc một tăng dần sau cái đêm mà cậu chẳng chịu nghe điện thoại, cuối cùng anh cũng không chờ đợi được nữa, bất chấp tất cả mà bay về nước trước, đây là lần đầu tiên trong đời anh chả thèm đếm xỉa đến công việc và trách nhiệm như vậy, nhưng anh không nói cho Hình Chu biết rằng anh về nước sớm hơn dự kiến.

Thành phố A nằm ở vùng phía Bắc, gió đêm tháng Mười Một lạnh đến thấu xương, Lệ Thủy bước xuống khỏi taxi, chạy ngược gió vọt lên trên lầu, khắp hành lang chỉ vang vọng tiếng giày da và âm thanh kéo va li, ngoài ra còn có cả tiếng tim đập loạn xạ không thể kiểm soát được của anh nữa, anh đưa tay vào túi, chạm phải một chiếc hộp bằng vải nhung, bên trong có chứa một chiếc ghim cài áo phiên bản giới hạn rất đẹp mà Eric đã chọn giúp anh, anh vẫn chưa quyết định là sẽ tặng cho Lệ Lệ hay là… Hình Chu.

Thực ra Lệ Thủy không bao giờ tin vào cái gọi là trực giác, nhưng khi anh vừa mở cửa, bóng tối nặng nề trong phòng ngay tức khắp đập vào mặt anh, cảm giác này hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh của một năm về trước.

Nếu trong nhà đã tắt hết đèn đóm thì có nghĩa là Hình Chu đang không có mặt ở đây.


Lệ Thủy bật đèn phòng khách lên, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ đứng chôn chân ngay tại chỗ.

Trên sàn phòng khách có vài chiếc vali và ba lô cùng với một số món đồ dùng cần thiết hàng ngày, ngay cả chậu xương rồng cũng đang được đặt ở trên vali.

Đầu óc của Lệ Thủy rối tung hết cả lên, ngay cả cửa chính cũng chẳng thèm đóng lại, anh sải bước đi về phía phòng ngủ của bọn họ, bên trong rất sạch sẽ, nửa tủ quần áo đã được dọn trống trơn, chỉ còn sót lại quần áo và đồ dùng hàng ngày của mỗi anh mà thôi.

Anh bước đến phòng học của Hình Chu, quả đúng như anh dự đoán, nơi này cũng trống trơn hệt như nửa chiếc tủ quần áo kia vậy.

Tất cả mọi thứ đều được dọn sạch sành sanh rồi đặt ngay ngắn ở trong phòng khách.

Mọi nỗi bất an trong anh hóa ra đều là sự thật, Lệ Thủy chậm rãi ngồi xuống ghế máy tính của Hình Chu, trong lòng đột nhiên có cảm giác ngỡ ngàng hiếm thấy, anh chỉ mới ra ngoài được hơn nửa tháng, thế nhưng nhà anh sao lại thay đổi chóng mặt đến như vậy kia chứ? Mặc dù đã cố vắt óc suy nghĩ thì anh vẫn không thể hiểu nổi mình đã sai ở đâu nữa…

Tình trạng của mẹ đã được chẩn đoán chính xác, bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật cần phải tiến hành càng sớm càng tốt, và ngày thực hiện ca mổ đầu tiên được ấn định vào ba ngày sau.

Hình Nguyệt bị Hình Chu thuyết phục về nhà ngủ, suốt hai hôm nay cô bé đã cùng Hình Chu nằm vùi trên băng ghế công cộng ở bệnh viện rồi, trông lôi thôi lếch thếch không chịu được, hoàn toàn không còn dáng vẻ của cô công chúa nhỏ vốn luôn được cưng chiều như trước đây nữa.

Cậu cũng chẳng phải thánh mẫu mà có thể mặc kệ tất cả những những hiềm khích trước kia, nhưng vốn luôn là một người dễ mềm lòng, cậu không nỡ nhìn đứa em gái mà mình đã luôn yêu thương phải chịu khổ.

Một giờ sáng, Hình Chu ngồi bên ô cửa sổ ở cầu thang bệnh viện gặm bánh mì, suy nghĩ về những gì mà bác sĩ đã nói với mình, vì phát hiện bệnh tình quá trễ nên xác suất phẫu thuật thành công giảm đi rất nhiều, và việc phục hồi chức năng sau phẫu thuật kèm các khoản chi phí cũng khá tốn kém, may sao Hình Nguyệt biết mật mã tài khoản ngân hàng, ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía bầu trời đêm, rồi điện thoại chợt rung lên, là Lệ Thủy.

Hai ngày qua, do cậu bận rộn an ủi Hình Nguyệt và trao đổi với các bác sĩ nên ngay cả đám cưới của Hồng Phấn cũng không thể đến tham dự được, cậu gần như đã quên mất rằng vẫn còn một cửa ải khó khăn rất lớn đang chờ đợi mình, đến lúc này cậu mới chợt nhớ ra, hình như đã hai ngày rồi Lệ Thủy không gọi điện thoại cho cậu, giờ đã muộn đến vậy rồi tại sao anh lại gọi kia chứ?
Hình Chu hắng giọng và đảm bảo rằng thái độ của mình không có gì bất thường trước khi trả lời cuộc gọi.

“A lô, Lệ Thủy đấy à.


“Tiểu Chu, em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở nhà ngủ đây, sao hôm nay anh gọi muộn thế…”
“Em thật sự đang ở nhà sao?” Lệ Thủy ngắt lời cậu.

Người ở đầu dây bên kia đúng là Lệ Thủy, và câu hỏi ấy cũng rất bình tĩnh, thế nhưng Hình Chu lại cảm nhận được sự nguy hiểm chưa từng có từ trong giọng điệu của anh, tựa như một cơn sóng thần đang ẩn mình dưới làn nước tĩnh lặng chuẩn bị dâng trào vậy.

“Dạ, ở nhà thôi.

” Móng tay của Hình Chu đã bấu chặt vào trong da thịt, cậu vẫn cố gắng nói dối đến cùng.

“Nhưng hiện giờ anh đang ở trong nhà, và anh đã tìm khắp các phòng rồi mà vẫn không thấy em đâu cả.



Câu hỏi dồn dập của Lệ Thủy đột nhiên dừng lại, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin nổi mà hỏi cậu: “Tiểu Chu, tại sao em lại nói dối anh?”
Hình Chu im lặng, và Lệ Thủy cũng chẳng nói gì như đang đợi cậu trả lời vậy.

Thì ra là Lệ Thủy về nước sớm, có lẽ anh đã nhìn thấy hành lý của cậu ở phòng khách rồi, chắc hẳn anh đang thấy rất thất vọng, hóa ra bấy lâu nay cậu luôn lừa dối anh.

Trong lòng Hình Chu chợt cảm thấy nhói đau, tựa như bị kim châm vậy, chuyện đã đến nước này rồi mà cậu vẫn rất sợ Lệ Thủy sẽ thất vọng về mình, tuy nhiên làm cho anh thất vọng là điều không thể nào tránh khỏi, bởi vì cậu đã hứa với ông Lệ rồi, cậu lại càng không muốn đặt anh vào trong tình thế khó xử.

Một cơn gió thổi ngang qua cửa sổ khiến cho đôi má Hình Chu lạnh buốt, cậu phải cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.

Cậu đáp, “Vâng, đã đến lúc tôi phải ra đi rồi.


“Em nói là ra đi ư?” Lệ Thủy gần như cắn chặt răng khi thốt lên hai chữ này.

“Phải, tôi muốn rời xa anh, nguyên nhân thì tôi sẽ giải thích cho anh nghe sau, ngay từ đầu tôi là đã người theo đuổi anh trước, vậy nên để tôi chấm dứt mọi thứ cũng hợp lý thôi, tôi biết là chuyện này có hơi đột ngột nhưng mà… Thôi cứ vậy đi, đã khuya lắm rồi, tôi cúp máy trước đây, hai ngày nữa tôi sẽ nhờ người đến mang hành lý đi sau.


Hình Chu bình tĩnh, nói một mạch xong thì gần như lạc mất linh hồn, nhìn cậu vậy mà cũng dám nói ra những lời thế kia cơ đấy, từng câu từng chữ đều đau đớn tựa như lột da róc xương.

Thì ra chia tay cũng không quá khó khăn như cậu đã tưởng, cậu lặng người nghĩ.

“Tiểu Chu, đừng cúp máy! Nói cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra vậy? Làm ơn nói cho anh biết anh đã làm gì sai được không em?”
Giọng nói của Lệ Thủy lại một lần nữa vang lên từ trong điện thoại, xuyên thẳng qua màng nhĩ của Hình Chu, khiến trái tim cậu lỗi nhịp, người này nào phải là Lệ Thủy, anh chưa bao giờ bối rối đến như vậy cả.

Hình Chu lắc đầu rồi ngắt cuộc gọi.

Cậu tiếp tục ngồi cạnh cửa sổ ăn bánh mì, đến khi nuốt phải chất lỏng mặn chát hòa vào trong bánh, cậu mới chợt khóc òa.


• Chú thích:
– (*) Hysteria (歇斯底里): Một chứng bệnh bệnh rối loạn tâm thần có từ thời xưa, thường có biểu hiện là kích động thái quá, không điều khiển được cảm xúc, mất tự chủ do sợ hãi bởi một số sự kiện xảy ra trong quá khứ, còn có tên là “rối loạn phân ly”.

.