Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 54: Chương 54





Sau khi trở về thành phố A, chuyện công việc và học tập của hai người nhanh chóng đi vào quỹ đạo, dự án hợp tác giữa Lệ Thủy và Tống Du cũng đã đến thời kỳ quan trọng, bọn họ trở nên bận rộn hơn.

Mẹ nuôi của Hình Chu vừa trải qua thêm hai cuộc đại phẫu nữa, mặc dù quá trình diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ nhưng cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi, trong khoảng thời gian này Hình Chu không đến bệnh viện thăm bà, còn Hình Nguyệt thì phải quay về trường để hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ, chuẩn bị thi xong sẽ đến chăm sóc cho mẹ, cũng may sao cô bé đã liên lạc được với gia đình người cô hiện đang bay ra nước ngoài, họ dự định sẽ trở về Trung Quốc ngay lập tức.
Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng bình yên vô sự.
Sau bữa cơm tối hôm nay, Hình Chu đăng nhập vào diễn đàn đã lâu không ghé thăm, diễn đàn vẫn vậy, có người mở thêm topic “Phơi váy”, trong đó có rất nhiều người đến để tìm kiếm sự đồng cảm, đương nhiên cũng không thể thiếu mấy chuyện thêu dệt gây tranh cãi, thế nhưng hầu hết những bài đăng nhàm chán này đều sẽ chỉ dừng lại ở ngay tiêu đề.
Đã mấy tháng rồi Hình Chu không lên diễn đàn, trong diễn đàn hiện giờ có khá nhiều gương mặt mới và hoạt động rất tích cực, cậu lướt qua mục thảo luận chung thì nhìn thấy có một bài đăng vừa mới lên, chủ topic xài nick clone.
Chủ topic:
Váy vô hình: Giúp tôi với, lúc trước bạn trai bảy năm của tôi phát hiện ra tôi có sở thích mặc trang phục nữ, nhưng anh ấy không thể nào chấp nhận được, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần, anh ấy nói rằng mình cần phải xem xét lại chuyện giữa chúng tôi.

Nhưng mà chúng tôi đã bên nhau suốt bảy năm trời rồi, thậm chí còn vượt qua được rào cản lớn là cha mẹ, tôi không muốn cứ thế mà xa nhau, để giữ anh ấy lại, tôi có nên từ bỏ sở thích của mình hay không?
Bài đăng này thật sự quá quen thuộc với Hình Chu, cậu refresh trang web, chỉ mới ba phút ngắn ngủi trôi qua đã có hai câu trả lời rồi.
Lầu 1:
Cưng chiều JK: Nếu chưa có ai giật top thì để tôi, tôi nói thẳng, một người bạn trai không tôn trọng sở thích của bạn như thế thì còn níu kéo để mà làm gì nữa, giữ lại để mừng năm mới à?
Lầu 2:

Neeko: Váy nhỏ thì sao chứ, váy nhỏ xinh xắn biết bao nhiêu! Bạn trai chẳng cần cũng được, nhưng váy nhỏ thì không thể từ bỏ đâu!
Hai câu trả lời này đều cực kỳ không đáng tin cậy, có cảm giác như chỉ đang tới góp vui, sợ tình hình chưa đủ tệ mà đổ thêm dầu vào lửa, Hình Chu nhớ lại bản thân mình hơn một về năm trước, cậu đã từng rất do dự giữa ngã rẽ của tình yêu và sở thích, thậm chí còn từng nghĩ tới việc từ bỏ sở thích để bảo vệ tình yêu, may mắn sao cậu lại gặp được người đưa đường dẫn lối có tâm, dù là Hồng Phấn hay ông chú thì đều là những người quan trọng nhất đã giúp đỡ cậu trên con đường vượt qua nghịch cảnh.
Hình Chu đặt tay lên bàn phím gõ một đoạn vào khung bình luận: Nếu để mối tình bảy năm tan vỡ hoàn toàn vì sở thích mặc trang phục nữ, chắc là chỉ có hai lý do: Thứ nhất là chủ topic chưa nghiêm túc nói lên tiếng lòng mình với bạn trai để giúp anh ấy thấu hiểu, cứ bảo vệ sở thích một cách mù quáng rồi khiến cho cả hai đều bị tổn thương; Thứ hai là do tình yêu của hai người không đủ lớn.

Nhưng thấy chủ topic kể rằng hai người đã cùng vượt qua rào cản của gia đình rồi, nên trường hợp thứ hai có lẽ là không phải, vì vậy điều mà hai bạn cần bây giờ chính là ngồi lại nói chuyện và cảm thông cho nhau chứ không phải là những cuộc cãi vã vô nghĩa.

Nhưng chủ topic phải hiểu được một điều rằng, quá trình cảm thông này cần được diễn ra trong một thời gian dài, những tư tưởng và định kiến ​​ban đầu sẽ không bao giờ có thể biến mất chỉ trong một sớm một chiều được.
Hình Chu gõ một mạch rồi nhấn gửi đi, đối với người cực kỳ giống mình của ngày xưa, cậu rất muốn đưa tay ra giúp đỡ, cảm giác này tựa như đang cứu vớt chính bản thân cậu trong quá khứ vậy, bởi vì những lời này cũng là điều mà cậu muốn nói với Hình Chu đau khổ của ngày hôm qua.
Màn hình điện thoại di động bên cạnh máy tính đột nhiên bừng sáng, là tin nhắn WeChat của Hồng Phấn.
Hồng Phấn: Vừa nhìn thấy bình luận tuyệt vời của thầy Thủy trên diễn đàn, xem ra đời sống gia đình thầy Thủy đang rất khởi sắc có đúng không nè.
Hai chữ “Thầy Thủy” khiến cho Hình Chu không khỏi bật cười, cậu đáp: Khởi sắc thì chẳng dám nhận, nói đúng hơn là trời yên biển lặng đấy.
So với những thăng trầm trong suốt một năm qua, cuộc sống bình thường sau cơn mưa trời lại sáng như bây giờ lại khiến người ta thấy hoài niệm ghê gớm.
Hồng Phấn: Nói nghiêm túc nè, Tiểu Thủy Tụ.
Hình Chu: Gì thế?

Hồng Phấn: Anh thấy cậu đã trưởng thành thật rồi / Mẹ_già_cười_mãn_nguyện.jpg
Hình Chu: …
Hai người trò chuyện một lát thì Hồng Phấn gửi lời mời đến Hình Chu, cuối tuần này vợ chồng hắn sẽ đi du lịch đến thành phố A, hắn muốn Hình Chu làm hướng dẫn viên du lịch cho hai người họ, đương nhiên là Hình Chu đồng ý ngay, dù sao thì trước đó đám cưới của người ta cậu cũng đã không tới tham dự được rồi.
Hồng Phấn: Phải mặc váy đấy nhé.
Hình Chu: Được thôi.
Vào cuối tuần, Lệ Thủy đã ra ngoài từ sáng sớm tinh mơ, tầm này năm ngoái thì đây là lúc mà Lệ Thủy bận rộn nhất, năm nào gần tết anh cũng tất bật như vậy cả.

Trong khoảng thời gian này, anh dành cả ngày để vùi mình trong phòng thí nghiệm, và tất cả những kỳ nghỉ lớn nhỏ của anh đều phải hy sinh.

Đối với Lệ Thủy của ngày xưa, làm việc chính là trạng thái bình thường của cuộc sống, thế nhưng sau này, khoảng thời gian bận rộn ấy lại khiến anh thấy rất bất an, anh đã nhiều lần nói với Hình Chu rằng: Xin lỗi Tiểu Chu, gần đây anh quá bận nên không thể dành thời gian cho em được.

Tuy nhiên, Hình Chu hiểu rằng Lệ Thủy là một người nghiện công việc, vì vậy cậu cũng đã quen với sự bận rộn suốt ngày của anh rồi, thế nhưng Lệ Thủy bỗng dưng xin lỗi cậu vì điều này khiến cậu thấy rất ngạc nhiên.
Một số chuyện đã trôi qua lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng khi nhớ lại vẫn thấy rất đáng sợ, chẳng hạn như lúc Lệ Thủy bận rộn không gặp được Hình Chu, anh sẽ chẳng thể kiềm chế nổi mà nhớ đến cảnh tượng của đêm hôm ấy, khi anh vội vã bay về từ nước ngoài và nhìn thấy trên sàn phòng khách đang chất đống hành lý, khác hẳn với những lần Hình Chu bỏ đi trước đó, sự quyết tâm ấy hệt như đang muốn hoàn toàn rời xa cuộc sống của anh vậy.
Ký ức này khiến cho Lệ Thủy phải dừng tay lại ngay lập tức dù anh có đang bận rộn đến đâu, sau đó gọi điện thoại cho Hình Chu hệt như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy, anh muốn xác nhận xem cậu đang làm gì, chỉ khi nghe thấy giọng của cậu, anh mới có thể yên tâm tiến hành phần còn lại của công việc.


Dường như anh đang mắc kẹt trong một thế giới chỉ có mỗi mình Hình Chu mà thôi, nhưng anh sẵn sàng chấp nhận điều đó.
Hôm nay là ngày mà Hình Chu và Hồng Phấn hẹn gặp nhau, Hình Chu sẽ ra trạm xe để đón hai vợ chồng hắn, và theo yêu cầu của Hồng Phấn thì cậu phải mặc váy.
Hình Chu mở tủ ra, cẩn thận lựa từng thứ một, cuối cùng cậu chọn chiếc váy dài mùa đông liền thân tương đối đơn giản kết hợp với áo vest len không tay, vừa khéo là cậu có một đôi giày bốt da bò cổ thấp rất hợp để phối với chiếc váy này.
Ngày đó, khi cậu từ thị trấn nhà họ Lệ trở về thì phát hiện Lệ Thủy đã cất hết quần áo nữ của cậu vào trong tủ, cậu không dám suy đoán nhiều về mục đích của anh, nhưng điều đó vẫn khiến cậu vui không gì sánh được, các bé cưng của cậu đang dựa sát vào quần áo của Lệ Thủy một cách quang minh chính đại, bất kể là anh có ý gì thì trong lòng cậu vẫn thấy rất mừng cho những bé cưng của mình.
Hình Chu mặc đồ xong thì đứng trước gương, cậu đội thêm tóc giả và mũ vào, đã lâu rồi cậu chẳng được chạm vào các bé cưng vì không tìm được dịp thích hợp, mà cậu thì vẫn chưa dám ‘thích mặc lúc nào cứ mặc lúc ấy’ như Hồng Phấn.
Cảm xúc khi mặc váy vẫn hệt như mọi khi, Hình Chu thấy mình dường như đang được bao bọc trong ánh nắng ấm áp dịu dàng, lúc soi gương, cảm giác thỏa mãn đang không ngừng tràn về trong lòng, cậu nhanh nhẹn xoay một vòng, rất hài lòng với bản thân của bây giờ.
Sau khi mặc đồ chỉnh tề, Hình Chu cầm túi xách lên định bước ra khỏi phòng, nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt còn chưa kịp tắt thì đã bắt gặp Lệ Thủy đang đứng ngay ở trước cửa.
Lệ Thủy vừa tựa vào cửa vừa nhìn cậu, cũng chẳng biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.
“Lệ… Lệ Thủy, tại sao… anh lại về giờ này…” Nụ cười của Hình Chu bỗng chốc vụt tắt, cậu đứng chôn chân ngay tại chỗ, đột nhiên nhìn thấy Lệ Thủy khiến cậu sợ tới mức không nói nên lời.
“Anh về nhà lấy hồ sơ.”
“Vậy anh đã lấy chưa?”
“Lấy rồi.” Lệ Thủy giơ tập hồ sơ trong tay lên.
Hình Chu lo lắng nuốt nước bọt, dường như đang muốn chờ Lệ Thủy đi trước.
Lệ Thủy biết Hình Chu đang lo lắng điều gì, anh đã rất nhiều lần tự trách bản thân vì hành động của mình trong bữa tiệc ngày hôm đó, Tiểu Chu là người mà anh muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ chứ không phải là người phải gánh chịu mọi tổn thương trong những giây phút bốc đồng của anh.
Với sự chần chừ của Hình Chu, trong lòng Lệ Thủy hiện đang có rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng anh vẫn tỏ ra như bình thường, “Không phải mười giờ em có hẹn đến trạm xe để đón vợ chồng bạn mình hay sao? Đã chín giờ rưỡi rồi đấy, chắc chắn em sẽ đến muộn.”
Hình Chu liếc nhìn điện thoại, chín giờ rưỡi rồi thật, vì đã lâu chưa được mặc váy nên cậu mới mải mê đứng soi gương quên mất cả thời gian.

“Vậy em đi trước nhé…” Hình Chu cúi đầu bước ra khỏi cửa, thế nhưng lại bị cánh tay dài của Lệ Thủy ngăn lại.
Hình Chu ngạc nhiên nhìn anh.
“Đừng vội, để anh đưa em đến đó.” Lệ Thủy cúi đầu hôn lên môi Hình Chu, thưởng thức lớp son môi vị anh đào.
“Anh đưa em đi á? Vậy việc ở phòng thí nghiệm thì sao…”
“Lái xe nhanh lắm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Lệ Thủy cắt ngang những nghi ngờ của Hình Chu, “À phải rồi, chờ anh một lát.”
Lệ Thủy xoay người đi vào trong phòng, lúc anh bước ra, trên tay có cầm theo thứ gì đó sáng lấp lánh, lúc nhìn thấy rõ thứ mà anh đang cầm, Hình Chu gần như ngừng thở, đó là một chiếc ghim cài áo hình bươm bướm, trên râu của nó còn gắn hai viên kim cương sáng bóng cực kỳ.

Hình Chu nhìn Lệ Thủy đi tới trước mặt mình, sau đó rất nghiêm túc mà gắn nó lên ngực áo cậu, trong suốt quá trình này cậu không dám cử động dù chỉ một chút, cậu lo sợ rằng nếu như mình nhúc nhích thì mọi thứ liệu có đột nhiên biến mất hay không?
“Đây là món quà mà anh đã mua từ nước ngoài về, nhưng lâu nay vẫn chưa có cơ hội để tặng cho em.”
“Tặng… Tặng cho em sao?”
“Ừ, trông hợp với em lắm.”
Hình Chu đưa tay sờ lên ngực mình, rõ ràng là Lệ Thủy đã buông tay ra được một lúc rồi, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay anh còn đang vấn vương trên cánh bướm.
“Đi thôi.” Lệ Thủy nắm lấy tay Hình Chu vẫn còn đang sững sờ đứng đó.
“Dạ…” Hình Chu ngơ ngơ ngác ngác cứ thế bị Lệ Thủy kéo về phía trước.
Nghe thấy tiếng gót giày của Hình Chu loạng choạng vang lên trên sàn nhà, trong lòng Lệ Thủy chợt cảm nhận được niềm vui trước giờ chưa từng có, anh nhân lúc Hình Chu không nhìn thấy mà lén nở nụ cười, dịu dàng vô cùng..