Buông Rèm Pha Lê

Chương 30: Hoa đẹp nên hái [8] (Hơi H)


Hắn áp sát người nàng như được thỏa mãn cực độ, gương mặt tuấn tú ngày thường đầy băng sương kia đang vì tình triều dâng trào mà hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn nàng, mơ hồ chứa ánh sáng như mong đợi, như nhu tình.

Diêm Vũ cố ý tránh ánh mắt nóng bỏng kia.

Nàng sao có thể thật sự làm theo lời hắn, định thần lại, vỗ về sự hoảng loạn trong lòng, nàng nhắc nhở: "Điện hạ, nơi này là thư phòng Đông Cung."

Vệ Sóc một tay ôm eo nàng cố định người, còn mình thì dùng sức ưỡn bụng, ép nàng không chỗ lùi, dương v*t to dài trực tiếp chôn vào lỗ huyệt, chỉ còn hai hòn cầu tròn lớn, vẫn lủng lẳng dưới thân côn, vỗ vào mông nàng lắc lư.

Muốn xuyên thủng mất!

Diêm Vũ cắn chặt răng, không hề kêu một tiếng.

Mỗi lần quy đầu va chạm đều đau đến rơi nước mắt, người bị hắn kẹp chặt khó mà tránh né, chỉ đành miễn cưỡng chịu đựng sự ra vào lung tung không nhịp nhàng, càng muốn chống cự, lại bị làm càng sâu.

Với thân hình và sức lực của Vệ Sóc, đùa nghịch nàng đơn giản như chơi!

Vẻ dịu dàng lúc nãy trên mặt hắn lướt qua, lại trở về với vẻ lạnh như băng, giọng nói hắn trầm xuống, khinh thường: "Trước mặt bồ tát ta còn làm nàng, còn quan tâm để Khổng Thánh nhân nhìn sao?"

Diêm Vũ nghe vậy, nuốt trở lại những lời muốn mắng chửi hắn.

Đúng vậy, sao lại quên vị điện hạ này vốn là kẻ cuồng ngạo không bị lễ giáo ràng buộc, trước mặt thần phật, nơi sạch sẽ như thư phòng, hắn đều dám mạo phạm, sao lại nghe lọt tai những lời của mình chứ?

Nàng nắm chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cố gắng nhịn cơn đau nhức vì bị xâm chiếm, hít sâu một hơi: "Điện hạ cũng cảm thấy mình không bằng Tạ thái phó đúng không."

Hoa đạo vẫn chật hẹp như cũ, thịt mềm bao lấy cả đoạn thân côn khiến hắn tiến thoái lưỡng nan.

Vệ Sóc dừng động tác, mắt tràn ngập sát khí: "Nàng nói gì?"



"Thơ từ ngài không bằng hắn, văn chương cũng không bằng hắn nên mới cố ý chọn chốn thư phòng, giữa đầy rẫy sách vở Khổng Mạnh này mà nhục nhã thiếp, chẳng phải là lòng dạ hẹp hòi sao?" Diêm Vũ nói xong, người vẫn run, nàng cũng đã tính toán, chọc giận Vệ Sóc dù sao mình cũng không có kết cục tốt.

Nhưng nàng đã không còn đường lui.

Nàng không muốn ở thư phòng này, không muốn trên án thư này, như miếng thịt cá, mặc người xẻo thái!

Thấy hắn dừng động tác, liền nói luôn một hơi: "Ngài chỉ là ghen tị, nên mới coi những cương lý luân thường làm gốc rễ làm người của chúng ta, tất thảy đều dẫm đạp dưới chân!"

Ánh mắt Vệ Sóc nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt thay đổi, lại lạnh hơn cả băng tuyết ngày đông, lặp đi lặp lại nhai nghiền mấy chữ khiến hắn lạnh cả người: "Ghen tị? Các ngươi?!"

Rồi hắn đột nhiên rút dương v*t ra khỏi cơ thể nàng, giơ tay chỉnh trang y phục của mình, lại lấy dây lưng ngọc trên bàn, thong thả cài lại.

Diêm Vũ thở phào nhẹ nhõm, đã không màng mình rốt cuộc là nói động hắn, hay nói đau hắn, cũng vội vàng thoát thân khỏi án thư, nhặt quần áo trên đất mặc vào người, chỉ là ngón tay nàng vẫn run rẩy, mấy lần buộc dây đều không xong.

"Đa tạ điện hạ khoan dung!" Nàng không dám nhìn vào mắt hắn, hai tay chắp trước ngực hơi cúi người, ý muốn rời đi.

Khi lướt qua Vệ Sóc, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt: "Nàng thật sự thích hắn?"

"Ta có thể không đụng vào nàng trong thư phòng--" Tư thế vẫn tương đối bình tĩnh, chỉ là ngón tay dùng sức hơi tàn nhẫn, Diêm Vũ bị bóp đau, nước mắt tràn ra nơi đuôi mắt, nghe Vệ Sóc chậm rãi cất lời: "Nguyên tiêu năm Quảng Ninh nguyên niên, những lời nàng nói là thật lòng hay giả ý?"

Diêm Vũ cau mày, Quảng Ninh nguyên niên, không phải là năm đầu Vệ Nghị lên ngôi sao? Nguyên tiêu, đèn hoa Đông Cung sáng như ban ngày, cả cung trên dưới bận rộn chúc mừng sinh nhật thái tử điện hạ, nàng xách một bình rượu ấm, trốn vào điện nhỏ vắng người, lặng lẽ tự mình chúc mừng, một chén lại một chén, hôm sau tỉnh dậy trời đã sáng, cả đêm không về.

Không ai biết, ngày này cũng là sinh nhật của nàng.

Vì vậy, nàng không thể nói với hắn điều gì.



"Thiếp không nhớ rõ." Diêm Vũ không muốn dây dưa với hắn quá nhiều, chỉ nghĩ nhanh chóng trốn thoát.

Lời nói lạnh lùng như con dao đâm vào tim, Vệ Sóc cảm thấy thái dương âm ỉ đau, ánh mắt nhìn nàng đột nhiên u ám, Diêm Vũ sợ hắn đổi ý, giật giật tay muốn rời đi, lại phát hiện tay hắn như gông sắt khó mà thoát ra.

"Được... được!" Hai chữ giống nhau, tiếng đầu ngắn gọn, tiếng sau trầm trọng.

Tình cảm lưu luyến trong lòng năm năm chưa từng nói ra, trước thái độ kiên quyết của nàng trở nên như trò cười, bóng tối trong mắt Vệ Sóc cũng từ từ biến thành sự tàn nhẫn trước khi cướp đoạt.

Khi lửa giận bùng cháy trong đầu, hắn lại lộ ra một nụ cười nhạt, rợn người đáng sợ: "Không thích ở thư phòng, vậy thì đi chỗ khác. Bổn cung cũng không muốn khi gian dâm, nàng phải nhờ nghĩ đến Tạ thái phó mới có thể chảy dâm thuỷ ra."

Diêm Vũ nhìn hắn, khó tin lầm bầm: "Chuột còn có da, người mà vô lễ*! Lời này của điện hạ khác gì cầm thú?!"

(* Câu gốc "相鼠有皮,人而无仪" là một câu trong bài thơ "Tương Thử" (相鼠) thuộc "Vệ phong" (卫风) trong Kinh Thi (诗经).Câu này có thể dịch nghĩa như sau: "Nhìn con chuột còn có da/lông, người mà không có nghi thức/lễ nghi!". Câu thơ này phê phán những người không biết giữ lễ nghi, phép tắc, cư xử thiếu đứng đắn. Tác giả cho rằng ngay cả loài chuột còn có lông/da, tức còn giữ được bản chất và đặc điểm của mình, trong khi con người lại không biết giữ lễ nghi, quy tắc ứng xử.)

Vệ Sóc cười lớn bóp cằm nàng: "Lời độc ác cứ để lên giường rồi nói, bổn cung chỉ coi là tình thú phòng the, sẽ không so đo với nàng đâu."

Cười cười, thấy nàng lộ vẻ chán ghét, ánh mắt hoàn toàn u ám: "Đừng ép bổn cung dùng ngàn vạn thủ đoạn trị quân sát địch, đều dùng trên giường chiếu! Tối nay nếu không đến, trước hết giết con nha hoàn bên cạnh nàng."

Sắc mặt Diêm Vũ tái nhợt, khi hắn đi rồi mệt mỏi dựa vào án thư, từ từ nhắm mắt lại.

—————Vài lời từ Nguyên Viên——————

Đến đây, thái tử thực sự bị chạm đau rồi, trước kia hắn vẫn luôn tự cho mình PUA, cho rằng Diêm Vũ là thích hắn, chỉ là vì thân phận, hoàn cảnh và một loạt yếu tố khác nên không tiện bày tỏ, nhưng rất đáng tiếc, khiến hắn thất vọng rồi.

Sự xuất hiện của Tạ Quân mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ, chó cùng rứt giậu, không cưỡng đoạt là không được nữa.

Nhưng hai người họ bị số mệnh cuốn vào mới bước đến bước này, cuối cùng nhất định là... đừng bảo hoàng hôn muộn, vì ráng chiều vẫn đầy trời.