Buông Rèm Pha Lê

Chương 64: Nay ta về với suy tư [9]


Đã là ý của bệ hạ, thì phải theo quy củ của nội đình để trừng phạt cung nhân phạm lỗi, hành hình phải do các thái giám trong cung thực thi.

Sau khi cánh cửa lớn bị đẩy ra, có tiếng bước chân rời rạc của ba năm người giẫm trên tuyết vang lên từ phía sau. Diêm Vũ vẫn quỳ đó với vẻ mặt vô cảm, nhưng khi nhìn thấy chiếc ghế dài màu đỏ thẫm được dựng lên trên tuyết, hai chân nàng lúc này lại mềm nhũn, khó lòng đứng dậy nổi.

Cơn đau lần trước vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng, nói không sợ hãi là nói dối.

Hai thái giám thấy nàng không nhúc nhích, tiến lên nâng người dậy, rồi ấn xuống chiếc ghế dài.

Phùng Thắng vừa rồi đã nhanh chóng viết xong bản nhận tội, bưng nghiên mực đỏ đặt trước mặt Diêm Vũ: "Ngươi hẳn phải biết, bệ hạ nhân từ nhưng pháp luật nghiêm minh. Ngay cả trong nội đình cũng không thể tùy tiện đánh đập cung nhân. Bản nhận tội này đã đóng dấu rồi, năm mươi trượng chỉ là hình phạt nhẹ thôi."

Lúc này Tạ Quân mới hoàn hồn, chàng bước đến bên chiếc ghế dài: "Không thể đánh tiếp được! Vụ án này tất có ẩn tình, kẻ phóng hỏa không phải Diêm Vũ cô nương. Thần bây giờ sẽ đi cầu bệ hạ xét xử lại."

Dương công công liếc mắt nhìn Tạ Quân: "Tạ thái phó, cho dù có tái thẩm hôm nay cũng không thể tránh khỏi hình phạt này. Việc này không liên quan gì đến ngài, ngài nên tránh xa một chút, chớ đừng để bị thương."

Nói xong ông đưa mắt ra hiệu cho Phùng Thắng, đối phương trong lòng hiểu ý, một vòng cấm vệ quân vây kín chiếc ghế dài, tạo thành bức tường đồng vách sắt, ngăn cách Tạ Quân ở bên ngoài.

"Diêm Vũ, nàng không thể điểm chỉ ấn!" Tạ Quân chỉ là một thư sinh, căn bản không phải đối thủ của cấm vệ quân. Hắn khó khăn lắm mới cạy ra một khe hở giữa hai thị vệ, hét vào bên trong, "Đừng nhận tội mình không làm!"

"Cũng không phải là lần đầu..." Diêm Vũ khẽ cất tiếng, nói một câu chỉ mình nàng nghe thấy, "Mong là lần cuối."

Nàng đã hiểu rõ mọi chuyện, từ cái chết của Phù Hành, bệ hạ lần nào cũng nhắm vào Vệ Sóc. Quả thật như lời Vệ Sóc nói, giữa họ đã khó lòng xoay chuyển.

"Tạ thái phó nếu muốn cho ta được thể diện một chút, thì đừng nên nhìn nữa, hãy mau đi đi."



"Nghe giọng điệu này, lửa như là do Tạ thái phó phóng ấy nhỉ? Sao ngươi lại khẳng định không phải là nàng ấy vậy?" Nghe tiếng Diêm Vũ, Vệ Sóc im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Hắn đập tay lên chiếc bàn mà Vệ Nghị vừa ngồi, thật sự đập ra một đường nứt.

Rồi từng bước một tiến về phía họ: "Nơi này của bổn cung là sân khấu cho các ngươi diễn tuồng sinh ly tử biệt sao?"

Hắn trừng ánh mắt sắc bén nhìn Phùng Thắng: "Đây là Đông Cung, là nơi của bổn cung, đánh người của ta ở chỗ của ta thì thôi, còn mời người đến xem náo nhiệt nữa à?"

Phùng Thắng căng da đầu, vội cúi lạy hắn, nói một tiếng biết tội, rồi lại nói với Tạ Quân một câu đắc tội, sau đó tự mình lôi người rời khỏi nội điện.

Một vòng cấm vệ quân cũng theo sau họ cũng rút lui.

"Hành hình đi." Dương công công phẩy tay áo, hai thái giám cầm gậy trong tay định đánh xuống người Diêm Vũ.

Nàng ôm chặt lấy ghế dài, chờ cây gậy giáng xuống, rồi thầm đếm "một" trong lòng.

Chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù khi gậy vung lên, cũng nghe thấy tiếng nện đanh vào người, nhưng trên người nàng lại không thấy đau.

Nàng mở mắt ra, ngay lập tức nghe thấy tiếng thét chói tai của Dương công công cùng tiếng gậy rơi xuống đất và tiếng quỳ xuống cầu xin tha thứ, xung quanh trở nên hỗn loạn.

Vừa rồi khi cây gậy sắp giáng xuống, Vệ Sóc đã đưa tay chắn phía trên, vai hứng trọn một gậy, lực đánh quả thật rất mạnh. Trán hắn lập tức túa ra một tầng mồ hôi mịn, hắn mặc kệ vết thương sau lưng, phản ứng đầu tiên trong đầu lại nghĩ, nếu năm mươi roi này thật sự đánh lên người nàng, không chết cũng tàn phế nửa người.

Rồi Diêm Vũ nghe hắn nói với Dương công công: "Thiên tử có thể một đổi trăm, bổn cung là thái tử, lấy một đổi năm mươi, được chứ?

"Chuyện này....Điện hạ làm lão nô sợ chết khiếp!" Dương công công nào dám làm chủ chuyện này, đành bất lực nhìn Phùng Thắng: "Phùng thống lĩnh, bệ hạ sai ngươi giám sát hành hình, ngươi thấy có được không?"

Phùng Thắng không ngờ Dương công công lại đẩy việc này cho mình. Nghĩ đến hôm nay hắn đã làm mất lòng thái tử điện hạ, không thể chọc giận vị sát thần này thêm nữa, liền trợn mắt nhìn ông ta: "Đánh xong cả rồi, Dương công công mới hỏi hạ quan, chuyện này không thích hợp lắm nhỉ?"



"Ấy ngươi này..."

Hai người tranh cãi không ngớt, Diêm Vũ lại nhìn Vệ Sóc đang ngồi xổm trước mặt mình, nàng cắn môi nói: "Tại sao?"

"Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn sao?" Trên mặt Vệ Sóc không lộ ra biểu tình gì, "Nàng có thể vì hắn mà chịu đòn hai lần, lại không cho phép người khác vì nàng mà chịu một lần sao?"

Nói xong, hắn đứng dậy: "Hai vị không cần tranh cãi nữa, bổn cung đây sẽ đến chỗ bệ hạ thỉnh tội."

Diêm Vũ vẫn ôm chặt lấy chiếc ghế dài, có lẽ vì trời quá lạnh, khóe mắt nàng đỏ hoe, nhưng dù thế nào cũng không rơi nổi một giọt nước mắt.

Ở một chỗ rẽ của Đông Cung điện.

Vương công công khẽ nói: "Họ đều đi cả rồi."

"Phải." Tiểu Huyền thở dài, "Chắc hẳn nàng ấy cũng đã biết thân phận của ta, nàng ấy cứu ta ba lần, lần này ta không thể để nàng thay ta chịu tội nữa."

"Sao lại là người chứ, lửa này... rõ ràng là do lão nô phóng mà." Vương công công mỉm cười với Tiểu Huyền.

Ông vỗ vỗ tay nàng: "Giờ đây điện hạ hẳn đã nhìn rõ, cũng thấu hiểu bệ hạ là người có trái tim sắt đá đến nhường nào. Chỉ cần ngài ấy xác định việc phóng hỏa là do tay bệ hạ, chút tình phụ tử cuối cùng trong lòng ngài ấy cũng sẽ cháy rụi."

Như nhận ra điều gì đó, Tiểu Huyền níu lấy vạt áo ông khi ông sắp rời đi: "Vương công công, ngươi định làm gì?"

"Tất nhiên là thay bệ hạ nhận tội danh này, giúp điện hạ đốt cháy nốt chút tình phụ tử cuối cùng."