Buông Rèm Pha Lê

Chương 69: Đã từng thấy rồi [3] (H)


Hạ thân đã vươn cao hùng dũng, hôm nay chàng không mấy kiên nhẫn, động tác cũng có phần thô bạo. Tay nắm chỗ nối giữa quy đầu và thân dương v*t, chỉ cọ cọ ở cửa động, rồi trực tiếp nhét vào. Mấy ngày không đụng nàng, trong huyệt lại khít lại, mới trượt vào một nửa nhỏ đã phải hạ quyết tâm mới đâm được tới cùng.

Diêm Vũ khẽ thở dốc, cửa huyệt tự động co rút, khó nhọc nuốt lấy vật cứng to dài của nam nhân. Nàng cúi đầu nhìn chỗ hai người giao hợp, một cây thịt màu đỏ tía đang từng chút một chui vào cơ thể mình.

Theo đó, bụng dưới hơi phồng lên, là hình dạng của chàng.

"...Ưm, ư..." Không biết từ lúc nào, hai chân nàng quấn quanh eo chàng, đột nhiên siết chặt lại, theo đó bên trong cũng co thắt một trận. Vệ Sóc nhìn nàng động tình đến đỏ mặt, thật khó mà kiềm chế, hung hăng đâm tới.

Mỗi lần đều chọc tới chỗ sâu nhất, mới đâm vài cái, cửa huyệt đã sưng đỏ lên. dương v*t càng phình to, cứng rắn nong rộng chỗ đó, tạo thành một lỗ tròn. Cự vật to dài ra ra vào vào cái lỗ tròn kia mà đâm sâu, chẳng bao lâu âm hộ đã chảy nước róc rách, càng đụng càng mềm nhũn.

Tay Diêm Vũ níu chặt vạt áo trên vai chàng, hơi run rẩy. Nàng cảm thấy cơ thể mình nóng lên, hơi nóng này lan tỏa từ đáy lòng, theo mạch máu chảy khắp cơ thể, từ từ đốt cháy toàn thân, cuối cùng đều tụ lại ở chỗ kín, tuôn ra một trận dịch nóng.

"Nàng ướt quá." Vệ Sóc thở hổn hển bên tai nàng: "... Hút chặt như vậy thật thích."

Bên trong nóng hổi, thịt mềm bao bọc lấy chàng từ bốn phía. Đâm một hồi, một cơn khoái cảm mãnh liệt ập đến, chàng lại nâng mặt nàng mà hôn lên, đầy say đắm đưa đẩy eo hông, cắn lấy đôi môi nàng: "Ở trong cung đợi ta trở về, nàng muốn gì ta đều cho được. Ta sẽ để nàng lại làm Cố Diêm Vũ, làm Trân Trân của ta."

Diêm Vũ đột nhiên tỉnh táo trở lại từ dục vọng, nàng nhớ đến những lời cảnh báo của Tiểu Huyền, nhịn đi nhịn lại, không biết nên mở lời nhắc nhở Vệ Sóc thế nào cho phải. Do dự một lúc, nàng dò hỏi: "Hôm đó chàng không phải nói với bệ hạ, không muốn thiếp ở lại Đông Cung sao, đến lúc đó lại làm sao với người..."

"Đừng nhắc đến người này!" Vệ Sóc thô bạo cắt ngang lời nàng, trong lòng càng bực bội. Chàng vội vàng rút ra, bắn hết lên bụng dưới. Tinh dịch nóng hổi phun trào, một đám trắng đặc đọng trên da thịt, đang theo đường nét cơ thể chảy xuống.

Chàng thở phào nhẹ nhõm, lại dùng ngón tay nhấc chút tinh dịch bôi lên giữa hai chân nàng, nghiêng đầu nhìn Diêm Vũ: "Ông ta tưởng vu oan cho Vương công công, ép chết ông ấy, chuyện phóng hỏa Phong Hoa điện đêm sinh nhật ngũ đệ đã xong rồi sao?"



Tim Diêm Vũ chợt run lên, nắm lấy vạt áo chàng, nhớ đến câu nói vừa rồi của chàng, liên tục lắc đầu: "Thiếp không muốn chàng làm gì vì phụ thân thiếp, đó là chuyện của chính thiếp."

Đôi mắt nóng bỏng của Vệ Sóc lại lạnh đi. Chàng nhắm mắt nghĩ ngợi, trong bóng tối chàng nhớ đến mấy lần Diêm Vũ làm chuyện vì Tạ Quân, đột nhiên bật cười. Mở mắt ra, chỉ dịu dàng xoa xoa mặt nàng: "Hóa ra, mưa thật sự chỉ rơi trên người một mình ta."

Diêm Vũ không hiểu ý tứ của câu nói này, chỉ cắn môi. Những chuyện kia đều không còn quan trọng nữa. Nàng nghĩ đến Tiểu Huyền, nghĩ đến phụ thân, chỉ thấy mọi thứ đều hoang đường. Đến giờ, nàng mới thấy những lời Vệ Sóc từng nói đều đúng, mỉm một nụ cười nhạt: "Chàng từng nói, Cố Chính Hi ngay cả tính mạng bản thân và gia đình cũng không trân trọng, kẻ ngu xuẩn như vậy, chết không đáng tiếc."

"Lúc đó ta không biết ông ấy là phụ thân nàng..." Vệ Sóc buột miệng, lại bị Diêm Vũ đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng.

"Lúc đó chàng hỏi thiếp, nếu phụ thân thiếp là Cố Chính Hi thì sao?" Diêm Vũ nắm lấy đôi tay chàng đang đặt trên mặt mình: "Nếu có thể làm lại, thiếp sẽ khuyên ông ấy, chỉ có bản thân mới là quan trọng nhất."

Trước đây khi còn ngây thơ nàng không hiểu, mặc cho phụ thân chết đi, bây giờ nàng không thể nhìn Vệ Sóc cũng bước lên con đường đó.

"Người đã khuất, nên quên thì hãy quên đi." Còn nửa câu nàng không nói ra được, mặt nóng bừng cúi đầu sửa sang y phục.

Vệ Sóc, chúng ta tiến về phía trước.

hưng chàng không hiểu, ngơ ngác nhìn nàng, chỉ là quyết định trong lòng càng thêm kiên định.

Chỉ khi quyền lực nằm trong tay mới có tiếng nói, mới giữ được tất cả những gì mình muốn.