Buông Rèm Pha Lê

Chương 7: Gió lớn khi đêm về [7]


Ngục Đại Lý Tự gần ngoại ô phía nam thành, đường xấu, xe ngựa cũng xóc nảy, chạy một hồi lâu mới khó khăn dừng lại ổn định.

Vệ Sóc thấy người bên cạnh mình không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định xuống xe, lạnh lùng buông một câu: "Còn không xuống xe, là muốn ta mời ngươi xuống sao?"

Vừa rồi nàng tự chứng minh trong sạch một phen, cũng coi như thoát chết, đáng lẽ Vệ Sóc cũng có không ít nghi vấn muốn hỏi nàng, ví như hỏi vì sao nàng biết kẹo lạc không có vấn đề, ví như bàn bạc có nên phái người đến phủ Phù Hành điều tra thêm một lần nữa.

Nhưng suốt dọc đường, hắn đều không hề mở miệng. Diêm Vũ đoán, thái tử điện hạ là đang tức giận nàng, chỉ đợi tùy tiện tìm cớ gây khó dễ.

Giống như mấy mánh khóe hắn vẫn hay làm trước kia vậy.

Nàng liền cẩn thận tránh ánh mắt của hắn, chỉ dịu dàng nói một câu.

"Đây không phải đường về cung."

Lộ trình không đúng, nếu về cung, lẽ ra phải còn một đoạn đường ngắn nữa mới đến Đông Hoa môn.

"Lời nói không nhiều, tâm cơ thì không ít." Khi Vệ Sóc nhìn nàng, chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt tán thưởng của mình đã lộ ra ngoài, "Nơi này là một trang viện trong thành, Tạ thái phó còn hai ngày nữa mới đến kinh thành, ta tạm thời mượn dùng."

Nghe hắn giải thích một phen, Diêm Vũ liền nhớ đến mấy lời bàn tán vụn vặt trong Đông Cung, thái phó tiền nhiệm của thái tử tháng trước đã cáo lão hồi hương, bệ hạ liền tìm một vị tân thái phó, đến Kinh Trung dạy dỗ thái tử.

Người này có vẻ không phải quan viên trong kinh.



Các tên họ của lục bộ thượng thư nàng đều biết, không có ai họ Tạ cả.

Diêm Vũ theo hắn xuống xe, sân không lớn, nhưng bày biện rất tao nhã, vừa vào cửa liền thấy một khối đá Thái Hồ đứng bên phải.

Khảm không gầy guộc, trong sự lởm chởm toát lên vẻ đẹp khác biệt.

Hốc mắt nàng lập tức ẩm ướt, cũng không để ý nghe Vệ Sóc đang nói gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt đá lồi lõm.

Hoàng hôn mỏng manh, ánh nắng chiều xuyên qua lỗ nhỏ trên đá chiếu lên người, lên gương mặt nàng đang tỉ mỉ quan sát, Diêm Vũ cảm thấy mình dường như cũng hòa vào ánh sáng, lặng lẽ nhìn ảo ảnh của một đôi phụ tử trước mặt.

Tiểu nha đầu chỉ mười mấy tuổi, bĩu môi: "Sao phụ thân lại thích đá Thái Hồ này vậy? Nhăn nheo, khô khô gầy gầy."

buong-rem-pha-le-7-0

Hình ảnh minh hoạ đá Thái Hồ đen

Người phụ thân kia mặc trang phục quan lại tiền triều, mặt mày anh tuấn.

Nghe lời này của nhi nữ bé bỏng, ông không khỏi mà cười: "Đá Thái Hồ ở trong nước nhiều năm mới thành dáng vẻ lởm chởm này, vừa là đạo pháp tự nhiên, lại là mượn hữu hình với vô hình, làm quan cũng nên như viên đá này, phong nhã thanh chính, sau khi gột rửa thì ngàn lỗ trăm hố, không đánh mất chí hướng lớn lao."



"Ra là vậy, nhi nữ đã hiểu được rồi." Nha đầu lè lưỡi, chạy đi, vừa đi vừa cười: "Ý là, tâm cơ không nhiều, làm quan không nổi."

"Khóc cái gì vậy?" Bóng dáng Vệ Sóc ngang nhiên hiện ra phía trước, chặn tầm nhìn của Diêm Vũ, đôi cha con kia lập tức tan biến vào hư không. Ánh mắt hắn không sắc bén như bình thường, chớp mắt cũng nhiều hơn, "Chẳng qua là thấy trước giờ đóng cổng cung không về kịp, tạm trú ở đây một đêm vậy."

Diêm Vũ lấy mu bàn tay lau mặt, lúc này mới nhận ra má đã ướt đẫm, nàng hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào môi Vệ Sóc: "Điện hạ tin sao, chỉ cần một đêm là có thể khiến bệ hạ thay đổi ý định sao?"

"Ta thấy tâm cơ của ngươi còn nhiều hơn cả đá Thái Hồ này." Giọng điệu Vệ Sóc vẫn lạnh lẽo như thường, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại dịu dàng, "Chỉ ở một đêm, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, ta đã sai người chuẩn bị nước nóng và quần áo thay, mọi chuyện đợi ngày mai hãy nói."

Xe ngựa dừng lại trước cửa vẫn chờ ở đó, hắn vẫn phải quay về.

Nàng không thể về, đa phần là vẫn còn liên lụy, Diêm Vũ tuy đoán không ra những chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến mình, nhưng cũng biết hành động này của Vệ Sóc là có ý tốt.

Nàng liền cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ tiễn hắn đến cửa: "Ở lại đây mấy đêm không quan trọng. Hiện giờ ta tạm thời thoát thân nhưng Phù đại nhân lại chết oan, vụ án này mong điện hạ để tâm."

Trời lại âm u, có vẻ như sự ảm đạm trang nghiêm trước khi mưa gió ập đến, Vệ Sóc lên xe buông rèm.

"Trời sập đều đã có ta chống đỡ."