Bút Ký Thời Không

Chương 101: Tiên Tôn Tại Thượng (12)


“Cung chủ đến!”

Giọng nói của một đệ tử vang lên, liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Không chỉ vì nàng là cung chủ Bích Lạc Cung, mà còn là đệ nhất mỹ nhân Tu chân giới, Điều hương sư mạnh nhất hiện tại. Sơ Nghiên cũng muốn biết, một nữ nhân mang mạng che mặt, giữa hàng vạn mỹ nhân của Tu Chân giới lại đạt được danh hiệu đệ nhất, cũng không biết cô ta đẹp tới mức nào.

Dù sao mạng che mặt mờ mờ ảo ảo, biết đâu lúc đeo mạng che mặt lại đẹp hơn so với lúc không mang đâu.

Nàng vẫn cảm thấy bản thân so với cô ta đẹp mắt hơn.

“Tiểu Hoa Hoa, ngươi cảm thấy ta và nàng, ai đẹp hơn?”

Thiên Hoa: [….] Nó ngoài thúc đẩy nhiệm vụ, còn phải thỏa mãn đam mê tự luyến của ký chủ à? Nó không biết ký chủ của nó tự luyện đế như vậy đâu! Lần mất ký ức này đúng là ngoài ý muốn!!!

Đương nhiên, vì Sơ Nghiên mất ký ức, nên ký chủ đại nhân nhà nó nghĩ gì, nó đều nghe thấy toàn bộ. Vì thế mới cảm thấy như mở mang kiến thức về sự phong phú trong lối suy nghĩ của ký chủ nhà nó.

Thiên Hoa trong lòng mặc niệm, chắc chắn là vì mất ký ức, ký chủ nhà nó mới nhập vai, bị quy tắc thế giới cưỡng chế, mới biến thành như vậy. Ký chủ nhà nó tuyệt đối không có bệnh hoạn tự kỷ như vậy a!!!

Sơ Nghiên thấy nó im lặng không nói, ánh mắt đảo qua nhìn chằm chằm nó.

“Tiểu Hoa Hoa, sao bản tôn cảm thấy, ngươi đang mắng ta?”

Thiên Hoa hơi lạnh sống lưng, lập tức lắc đầu phũ nhận.

[Hahaha, ký chủ đại nhân, nào có, ta, ta chẳng qua đang suy nghĩ, nên dùng từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của người mà thôi. Đương nhiên, đại nhân người phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuyệt sắc, nào có kẻ có thể so được với người.]

Đương nhiên, đó là nhan sắc thật sự của ký chủ nhà nó, còn về nguyên thân hiện tại thì, không thể coi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân được. Nếu không cũng không có Ngọc Dao kia.

“Hừ, đó là đương nhiên.”

Sơ Nghiên nghe lời nịnh bợ của Thiên Hoa, vui sướng hừ một tiếng.

Đại hội điều hương diễn ra vô cùng náo nhiệt, hương liệu mỗi một điều hương sư luyện chế ra, người tham dự đều có thể ngửi qua một lần, thần thanh khí sản, quả thật cực kỳ có lợi. Chẳng trách đám tu tiên giả tranh nhau sứt đầu mẻ trán danh ngạch tham dự.

Sơ Nghiên biết một chút về thuật điều hương này, cũng cảm thấy đám tiểu bối tham dự này cũng không tồi, một số trong đó còn rất xuất sắc.

Kết quả chung cuộc cuối cùng cũng định ra, chiến thắng cũng không ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lại khiến Sơ Nghiên không vui lắm.

Người chiến thắng là đệ tử thân truyền của Ngọc Dao cung chủ, thiên phú quả thật không sai, nhưng theo nàng thấy, nữ tu kia vẫn nhỉnh hơn nàng ta một chút.

Xem ra giám khảo cũng xem mặt mũi Bích Lạc Cung cung chủ, để người đó giành chiến thắng.

“Chư vị, sự kiện tiếp theo có lẽ là sự kiện mà tất cả người ở đây mong đợi nhất, đoán Hương!”

Chủ trì đại hội lên tiếng, lời nàng nói ra, lập tức lôi kéo sự chú ý của tất cả tu sĩ ở đây. Sau khi trận chiến của các tân binh kết thúc, tiếp theo chính là cuộc chiến thật sự của các Điều Hương sư. Nữ chủ trì mỉm cười, nàng tiếng tục mở miệng:

“Sau đây sẽ là phần thưởng cho người giành chiến thắng hôm nay, một đóa Băng Liên vạn năm!”

Nữ chủ trì phất tay áo, ngay lập tức một nữ đệ tử Bích Lạc cung liền nâng một hộp gỗ đi đến, nắp hộp mở ra, một mùi hương thanh khiết tỏa ra, bên trong hộp lẳng lặng nằm một đóa Băng liên xanh mướt. Trên cánh còn ánh lên kim sắc, quả thật là tiêu chí mà Băng Liên đã được Vạn năm mới có.

Băng Liên này bảo quản cực kỳ khó, nếu rời hộp phải lập tức sử dụng, nếu không hóa thành Băng tuyết tan biến. Bích Lạc cung tự nhiên có thủ đoạn giữ cho Băng Liên không tàn. Băng liên phải được giữ bằng Bích Linh ngọc ngàn năm, mới có thể bảo quản được nó.

Bích Linh ngọc này, cũng không dễ tìm, Bích Lạc cung năm nay quả thật bỏ vốn luyến rất lớn. Chẳng lẽ là chắc chắn Ngọc Dao kia sẽ thắng?

Quả thật trong Tu chân giới, chưa có người nào xuất sắc hơn Ngọc Dao trong lĩnh vực Điều hương này. Nhưng lúc này có nàng ở đây, vậy kết quả phải khác!

Nàng đường đường Huyết Chi Ma Nữ, giáo chủ Thần Nguyệt Giáo, có thể thua được sao?

Thiên hoa: […] Ký chủ mất ký ức, ý nghĩ thật ngông cuồng.

"Trước tiên, tại hạ xin công bố luật chơi. Hai người sẽ lần lượt lên đài đấu với nhau. Mỗi bên sẽ tung ra hai loại hương liệu, nếu đối phương đoán đúng toàn bộ thành phần. Chỉ cần thắng 3 trên 4 trận, tất thắng."

"Cuộc thi chính thức bắt đầu, mới hai vị điều hương sư đầu tiên lên đài!"

Nữ chủ trì nói xong, tiếng chuông gõ vang, nàng liền lùi ra, đồng thời là tiếng reo hò của vô số tu sĩ xung quanh.

"Vậy để tại hạ bêu xấu xuất trận trước!"

Một thanh âm nữ tử vang lên, ngay lập tức có một người nhảy len đài. Tiếp đó cũng có kẻ theo sau, trận đấu kịch liệt tranh giành Băng Liên vạn năm chính thức diễn ra.

Đại khái gần trăm trận đã diễn ra, nhưng vẫn chưa có người nào trụ lại trên đài quá lâu, mãi đến khi một nữ tán tu lên đài, mang theo một loại hương liệu đặc biệt, vẫn chưa có ai đoán được toàn bộ thành phần của nó. Nữ tu này đứng vững trên đài đã mười trận liên tiếp, thế nhưng không ai đoán ra được.



"Hóa ra điều hương sư của Bích Lạc cung tiếng tăm lừng lẫy chỉ có vậy thôi sao?"

Giọng điệu cao ngạo như vậy, rõ ràng là đang khiêu khích Bích Lạc Cung, người này là muốn đến gây sự?

[Ký chủ, nếu chị còn không lên, Quán quân liền bay mất a!]. Truyện Gia Đấu

Thiên Hoa nhìn nàng ung dung xem kịch, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Sơ Nghiên nâng mi, cười cười phản bác.

"Gấp cái gì, Cung chủ người ta còn chưa ra tay, ngươi còn lo lắng một kẻ vô danh sao?"

Thiên Hoa ngượng ngùng sờ sờ mũi biến về không gian hệ thống. Ký chủ trong vị diện này thành tinh rồi, nó quản không nổi, cũng quản không được.

Quả thật mong vị diện này mau mau kết thúc, để nó có thể đưa ký chủ vè không gian hệ thống hảo hảo khôi phục.

Quả nhiên không ngoài Sơ Nghiên dự đoán, cuối cùng vẫn là Ngọc Dao xuất mã, đem nữ tán tu kia đá xuống đài.

"Ngọc Dao cung chủ quả nhiên là cao thủ Điều hương. Nếu ngài ấy xuất thủ, còn ai có thể đấu lại chứ?"

"Đúng vậy, xem ra quán quân này, chúng ta khó mà lấy được..."

"Về luyện thêm trăm năm nữa đi."

"..."

"Chư vị, còn ai muốn lên đài thách đấu nữa không?"

Nữ chủ trì lên tiếng, mỉm cười nhìn một lượt dưới đài. Ai nấy đều ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám bước ra.

Sơ Nghiên hơi nâng mi, nếu đã không còn kẻ nào nữa, vậy thì nàng cũng nên xuất trận rồi nhỉ?

"Vậy thì..."

"Khoan đã."

Một giọng nữ vang lên, cắt ngang lời của nữ chủ trì, đồng thời cũng thu hút ánh mắt của mọi người.

Ly trà trên tay Sơ Nghiên choang một tiếng vỡ nát, khóe môi nàng hơi giật, hai mắt nhắm lại, đè nén tức giận.

Cmnn%^#%! Kẻ nào dám cướp lời thoại của lão nương!!!

Chỉ thấy từ dưới đài, mọi người tản ra, để lộ một bạch y nữ tử đội đấu lạp có lụa trắng, dung mạo không rõ. Nàng phất nhẹ tay áo, thân ảnh tựa khinh vũ, nhẹ nhàng đáp trên đài.

Hai nữ tử đối diện nhau, một chín một mười. Nữ tử kia đứng trước Đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng tư thái không hề kém cạnh. Cộng thêm vóc dáng nàng hoàn mỹ, bạch y tung bay, tựa như thiên giáng Thần nữ, mỹ lệ lạ thường.

Ngọc Dao ung dung không loạn, người đến dù khí thế có hơn, nàng vẫn giữ thái độ bất biến, thanh âm ôn nhu lạnh nhạt.

"Đạo hữu mời xưng danh."

"Tiểu nữ chỉ là một tán tu nho nhỏ, quả thật không đáng xưng tên. Ngưỡng mộ Ngọc Dao tiên tử đã lâu, muốn nhân cơ hội này thỉnh giáo."

Giọng nữ tử ngọt ngào mềm mại, có thể nghe ra là một nữ tử trẻ tuổi. Chỉ là giọng có hơi lạ, có lẽ là không muốn dùng giọng thật. E là nơi này có người quen của nàng.

Ngọc Dao khó thấy được hơi nhíu mày, mặt đẹp vẫn không có biến hóa quá lớn, lạnh nhạt trả lời.

"Mời."

Trận đấu bắt đầu, bạch y nữ tử là người xuất hương liệu trước. Ngọc Dao suy ngẫm tầm một khắc, mới có thể đưa ra câu trả lời. Thế nhưng lại thiếu một hương liệu.

"Tử cầm thảo."

Bạch y nữ tử mỉm cười, nói ra loại thảo dược mà Ngọc Dao đoán thiếu.

Ngọc Dao khẽ nhíu mày, phản bác:

"Ta biết Tử Cầm thảo, nhưng mùi vị ta không nghe ra trong hương liệu kia, hoàn toàn không phải Tử Cầm Thảo."

Bạch y nữ tử cười nhẹ một tiếng, mới giải thích.

"Tử Cầm Thảo được ta dùng linh dịch xử lý qua, mùi vị quả thật có chút thay đổi."

Đúng là gian xảo!



Người của Bích Lạc Cung tức giận, kẻ này lại thay đổi hương liệu của dược liệu, như vậy sao có thể tìm ra chứ!!

Sơ Nghiên trầm ngâm, nếu nàng đoán không sai, linh dịch mà nữ tử kia nói, có lẽ là...

Nếu quả thật là nó, vậy thì nàng đã viết kẻ này là ai rồi!

"Được, tiếp theo đến lượt ta, mời đạo hữu ngửi cho kỹ."

Ngọc Dao tiên tử phất tay áo, một mùi hương dịu nhẹ bắt đầu tản ra xung quanh, chỉ thấy những người tu vi không cao, ánh mắt trở nên mơ hồ, tựa như lâm vào ảo giác.

Sơ Nghiên trừng mắt, đồng tử lóe qua kim quang. Nháy mắt xua tan hương khí vây quanh mình.

Ngọc Dao vậy mà lại lấy hương liệu có công dụng chế tạo ảo cảnh. Xem ra cũng là bỏ vốn gốc.

Đáng tiếc, nếu quả thật là người kia, vậy thì Ngọc Dao nắm chắc phần thua.

Quả nhiên, Bạch y nữ tử mỉm cười, giọng nói hoàn toàn không có vẻ gì là trúng ảo giác, hơn nữa giọng địu kia thập phần tự tin.

"Nếu Cung chủ đã ra đề xong, vậy tiểu nữ mạn phép bắt đầu trả lời. U lan, Mộc Khê, Bích la thảo, Diệp mộc, Thanh sa,... lần lượt nghiền thành bột, cho ba phần vào trộn đều, các phần còn lại ủ trong Bích linh tủy bảy bảy bốn mươi chín ngày, lại lấy ra chôn dưới gốc đào ba năm, mới đem hai loại hợp chung với nhau. Kết hợp với Vô sắc diệp, có thể khiến đối thủ rơi vào ảo giác, hủy hoại tinh thần."

Ngọc Dao khá kinh ngạc, Bạch y nữ tử không những đoán đúng thành phần, còn có thể đoán được chính xác giai đoạn tiến hành. Đối thủ như vậy, quả nhiên khó đối phó.

"Thật đáng tiếc, vẫn còn thiếu một vị."

Bạch y nữ tử thở dài, im lặng một lát, thanh âm mới lần nữa vang lên.

"Vị cuối cùng, chính là bảy giọt nước mắt của buồn, vui, hận, khổ, sầu, tương tư, ly biệt, bảy vị cảm xúc của thế gian."

Ngọc Dao không khỏi chấn động. Nàng thế nhưng, toàn bộ đoán đúng rồi!?

Đây là phải thấu hiểu hồng trần đến mức nào, mới có thể ngửi ra được những vị này đây?

Ngọc Dao khẽ nhắm mắt, thanh âm như cũ bình thản ung dung.

"Ngươi thắng rồi, không cần đấu tiếp nữa."

"Gì chứ? Cung chủ thế nhưng chủ động nhận thua!? Không thể nào!"

"Cung chủ, cung chủ!"

"Chúng ta vẫn còn một ván định thắng thua mà!"

"...."

"Đủ rồi."

Ngọc Dao giơ tay, ngăn các đệ tử nói chuyện. Nàng điểm nhẹ mũi bàn chân, quay về chủ vị.

"Chuyện thắng thua, ta tự mình hiểu rõ. Tu Chân giới xuất hiện thiên tài bật này, là phúc của Tu Chân giới, ta sao có thể phủ nhận?"

Ngọc Dao đã đích thân lên tiếng, các đệ tử khác cũng không còn gì để nói.

Bạch y nữ tử đưa tay, hướng Ngọc Dao tiên tử khẽ gật đầu.

"Đa tạ Ngọc Dao Cung chủ hậu ái."

Nữ chủ trì sắc mặt nghiêm túc, lần nữa lên tiếng.

"Còn vị nào muốn lên khiêu chiến nữa hay không?"

Lời nàng vừa dứt, bên dưới một mảnh yên lặng. Đến Cung chủ Bích Lạc cung còn thua, bọn họ có thể làm được gì người ta chứ?

Lúc này, một thah âm bất mãn vang lên.

"Rốt cuộc cũng đến lượt ta lên đài rồi sao? Đúng là để bổn tiểu thư chờ đến kém chút ngủ quên."

Lời nói vừa dứt, chỉ thấy một thân ảnh xẹt qua không trung. Trên đài lúc này, nhiều hơn một hồng y nữ tử. Nàng vuốt nhẹ mái tóc phía trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch y nữ tử, thanh âm tựa như tiếng chuông bạc, đinh đinh đang đang vang lên:

"Thẩm Nguyệt, Nhạc Dương Tông. Xin chỉ giáo."