Bút Ký Thời Không

Chương 103: Tiên Tôn Tại Thượng (14)


Sơ Nghiên nhìn một màn này, hơi nghi hoặc.

Đông Phương Thanh Ninh không thể là người hành động thiếu suy nghĩ như vậy, cô ta không thể không biết nơi này có rất nhiều cao thủ, nếu cô ta ra tay đoạt bảo vật, chắc chắn khó mà an toàn rút lui.

Cô ta đã giữ lại đường lui gì?

Là có kẻ phía sau âm thầm hỗ trợ?

“Hừ! Lĩnh vực thì sao? Có thể làm gì được ta?”

Choang!

Chỉ thấy xung quanh Đông Phương Thanh Ninh sáng lên, lĩnh vực khống chế của Ngọc dao đã bị phá vỡ. Cùng lúc đó, phía sau Đông Phương Thanh Ninh xuất hiện một bóng người, người này khí thế bất phàm, bạch phát huyết mâu, dung mạo lại vô cùng tuấn mỹ.

[Báo cáo! Nam chủ số 1 Cửu Thiên Dạ xuất hiện! Ký chủ thỉnh cẩn thận!]

Thiên Hoa đột nhiên hiện lên, đồng thời thanh âm cảnh cáo từ hệ thống cũng vang lên.

Nam chủ số 1 Cửu Thiên Dạ, là cường giả Thượng giới. Theo cốt truyện hắn là Ma tôn tại Ma vực ở thượng giới, do bị phản bội mà lạc xuống Hạ giới, vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Ninh,Nam chủ mạnh nhất, cũng chính là ách chủ bài mạnh nhất của nữ chủ.

“Cửu Thiên Dạ?”

Sơ Nghiên lặp lại lời của Thiên Hoa, hơi suy tư. Cái tên nghe có vẻ ngầu đó, nhưng chẳng qua chỉ là một linh hồn, cường đại như vậy sao?

Soạt!

Đột nhiên khí tức cường đại tiếp cận, Sơ Nghiên không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, Cửu Thiên Dạ không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh nàng.

“Ngươi… biết bản tôn?”

Gì chứ? Lời lẩm nhẩm vừa rồi của nàng, hắn nghe thấy sao? Chẳng lẽ hắn còn chưa nói tên hả?

[Ký chủ đại nhân! Cẩn thận, nam chủ này rất nguy hiểm, nếu hắn ra tay, đến ta cũng không thể nắm chắc cứu ngài thành công.]

Mạnh như vậy?

Ánh mắt Sơ Nghiên hơi lóe, nhưng lúc này trong mắt nàng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn! Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi!

Người này mặc dù mạnh, nhưng suy cho cùng chỉ là tàn hồn, cũng có thứ hắn không thể khống chế được.



Haha, đúng là làm người ta hưng phấn mà!

Cửu Thiên Dạ xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh đều bị áp chế, uy áp mạnh mẽ hoàn toàn không thể phản kháng. Chỉ là Sơ Nghiên đột ngột nói ra tên hắn, khiến hắn đối nàng có chút chú ý. Đến Đông Phương Thanh Ninh hắn cũng chưa từng cho nàng biết tên, nhưng tiểu nha đầu này lại một lần gọi đúng tên hắn. Ha, khẳng định có vấn đề!

“Cái gì chứ, ngươi tên gì thì có liên quan gì đến ta?”

Sơ Nghiên nhảy lùi về sau, cách Cửu Thiên Dạ xa một chút. Cửu Thiên Dạ không đuổi theo, ngược lại quan sát Sơ Nghiên thật kỹ.

Nữ nhân này nhìn thế nào cũng chỉ là nhân loại bình thường. Nhưng khí tức trên người cô ta hoàn toàn không giống một tu sĩ Kim Đan kỳ, hơn nữa… còn có chút phong thái của ma đạo ta.

“Hừ, mặc kệ ngươi là ai, bản tôn thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót!”

Cửu Thiên Dạ dứt lời, trong mắt nổi lên sát ý. Cường đại công kích đánh thẳng mà tới, khí thế như vạn quân, gần như muốn đem nàng nghiền ép. Sơ Nghiên bị ép đến gần như không cử động được, nàng lấy ra linh kiếm, sử dụng kiếm quyết công kích đánh trả, thế nhưng một chiêu của nàng lại dễ dàng bị công kích của đối phương nghiền ép.

Ầm ầm!!

Tiếng nổ lớn vang lên, là do công kích va chạm tạo thành. Đơi khói bụi tán đi, Sơ Nghiên thế nhưng còn bình yên đứng tại chỗ. Cửu Thiên Dạ không khỏi nhíu mày, Hạ giới này, còn có kẻ có thể đỡ được công kích của hắn?

“Ngươi là kẻ nào, dám thương tổn đồ nhi của bản tôn?”

Một thanh âm lạnh lùng vang lên, lúc này Cảnh Tịch từ trên trời giáng xuống, trên tay cầm tiên kiếm, ánh mắt hắn thế nhưng tràn đầy sát ý. Sơ Nghiên hơi sửng sốt một chút, lần đầu thấy Cảnh Tịch tức giận như vậy, hắn đây là vì nàng mà tức giận sao?

Thiên Hoa: […] Ký chủ, chị không cần phấn khích như vậy đâu, mặt đều thể hiện ra hết rồi!

“Đại Thừa kỳ? Hừ, chẳng qua chỉ là một tu sĩ Đại Thừa kỳ nhỏ bé, cũng dám ngông cuồng tự xưng tôn?”

Cửu Thiên Dạ hoàn toàn xem thường Cảnh Tịch, đem uy áp càng phát ra mãnh liệt, trực diện cùng Cảnh Tịch xung đột. Người xung quanh bởi vì hai đại cao thủ giao tranh, sớm đã tránh đi ẩn nấp, còn lại cũng chỉ có hai người đánh nhau, cùng nàng và Đông Phương Thanh Ninh.

Ánh mắt Cảnh Tịch chợt lóe, hắn lùi về sau, đưa tay kéo lấy Sơ Nghiên, nháy mắt thuấn di đem nàng đưa đến xa.

“Con ngoan ngoãn ở đây.”

Hắn dặn dò một câu, đã lập tức quay lại đánh với Cửu Thiên Dạ, Sơ Nghiên cũng không kịp nói lời nào.

Tình hình trước mắt, xem ra nàng hoàn toàn không có cơ hội đoạt lại Băng Liên vạn năm rồi. Đừng nói nàng bây giờ, cho dù nàng ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không thể đem Băng Liên đoạt lại dưới mắt lão quái vật từ Tiên giới.

Hừ, vậy ra đây là vận khí nghịch thiên chỉ có nữ chủ mới có mà Thiên Hoa nói sao? Đúng là đem đến cho nàng phiền phức không nhỏ.

Đông Phương Thanh Ninh không chỉ mang vận khí nghịch thiên, có đại lão làm bảo tiêu, quan trọng là còn được Thiên Đạo bảo kê, một tên phản diện nhỏ bé như nàng muốn đoạt khí vận của cô ta, đúng là độ khó cao mà.



Ha, độ khó cao, càng kích thích! Thẩm Nguyệt nàng trước giờ đều không tin số mệnh! Tu sĩ chẳng phải đều nghịch thiên mà đi sao!

Bên kia, Cảnh Tịch và Cửu Thiên Dạ vẫn đang triền đấu. Cửu Thiên Dạ lùi về sau, sắc mặt hắn bình tĩnh thản nhiên, nhưng bàn tay giấu phía sau lại hơi run nhẹ. Hắn đón một đòn công kích của Cảnh Tịch, thế nhưng dư chấn lại mạnh như vậy, lại có thể ảnh hưởng đến linh hồn của hắn.

Tên tu sĩ này chắc chắn không phải một tu sĩ bình thường! hắn so với tu sĩ Đại Thừa Kỳ bình thường mạnh hơn gấp trăm ngàn lần!

Nếu hắn còn một phần ba tu vi trước đây, một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn! Chứ không chật vật chống đỡ như hiện tại!

Cảnh Tịch lạnh lùng nhìn hắn, lúc này thu hồi linh kiếm, kiếm vừa biến mất, trên tay hắn lập tức thay thế một cây trường thương. Trường thương này chính xác chính là Tiên khí thứ hai trong tay Cảnh Tịch- Bạch Vân Thương. Thân thương lưỡi thương đều màu bạc, nghe nói được chế tác từ xương cốt một con Ngũ Trảo Kim Long, Thần thú thượng cổ. Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn, còn thực tế ra sao, cũng không ai biết rõ. Bạch Vân Thương bản thân tự mang lôi điện, mà Cảnh Tịch đã sáng tạo một bộ thương pháp dành riêng cho nó. Cảnh Tịch rất hiếm khi sử dụng Bạch Vân Thương, lần này hắn đấu với Cửu Thiên Dạ lại đem ra sử dụng, đủ để thấy hắn xem trọng đối thủ.

“Bạch Vân Thương pháp thức thứ tám, Phá Toái Hư Không.”

Thanh âm hắn bình tĩnh lãnh đạm, thế công lại vô cùng mạnh mẽ, trường thương linh hoạt vô cùng, đánh ra vô số đạo phong nhận chém về phía Cửu Thiên Dạ.

Hắn mặc dù né tránh, lại vẫn bị dư chấn ảnh hưởng, cả linh hồn đều đang rung động. Có thể ảnh hưởng đến linh hồn, chỉ có thể là …

“Khí linh? Ha, không ngờ ở Hạ giới này còn có thể có Tiên khí có khí linh! Ngươi đúng là càng khiến bản tôn có hứng thú rồi!”

“Phí lời.”

Cảnh Tịch lạnh lùng phun ra hai chữ, tiếp tục đánh qua.

_______

Đông Phương Thanh Ninh lúc này có chút không yên. Gia hỏa này, còn không biết nắm thời cơ chạy sao! Càng ở lại nơi này lâu, nàng càng có cảm giác bất an.

“Hhmm... Đông Phương sư tỷ làm việc cũng thật thỏa đáng nha.”

Thanh âm ma mị vang bên tay, đồng tử Đông Phương Thanh Ninh co rụt, ngay lập tức quay đầu lại, nhanh chóng phản ứng công kích. Đáng tiếc, chỉ thấy bóng người xẹt qua, hộp đựng Băng Liên vạn năm trên tay nàng đã không cánh mà bay.

Cái gì!? Từ khi nào mà!!!

“Chậc chậc, đây là phần thưởng của ta nha, ta đây liền nhận lấy vậy.”

Sơ Nghiên đem Băng Liên bỏ vào nhẫn trữ vật, mỉm cười nhìn Đông Phương Thanh Ninh đang tức điên.

“Thẩm! Nguyệt! Lại là ngươi!!”

Ả thế nhưng biết thân phận của nàng!! Tuyệt đối không thể để người sống!