Bút Ký Thời Không

Chương 107: Tiên Tôn Tại Thượng (18)


Đông Phương Thanh Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, mũi chân nhẹ nhàng điểm, người đã rời khỏi phi thuyền, đi đến trước mặt Hồng Y Tôn Chủ. Nàng nâng tay, đưa một chiếc lệnh bài đen tuyền ra, thanh âm nhẹ nhàng tựa gió xuân vang lên:

“Khiến tiền bối chê cười, tiểu nữ mang theo mật lệnh của đại tôn chủ, phụng lệnh đến chiến trường Tiên Ma.”

Ánh mắt Hồng Y tôn chủ hơi lóe, thần thức rà quét lệnh bài một lượt, phát hiện không có vấn đề gì, mới đem tầm mắt thu hồi. Thế nhân ít ai biết, mật lệnh trong tay Liên minh Tiên – Ma, chính là Không lệnh của Không đảo, mà vị đại tôn chủ kia, đã từng là vị tôn chủ thứ chín của Không Đảo.

Không ngờ lão già đó lại có ngày đem thứ này giao cho hậu bối, thôi, đây là quyền của lão, hắn cũng không thể ngăn cản.

“Nếu các ngươi đã có Không lệnh, ta cũng không có gì để nói. Chỉ là gần đây Chiến trường Tiên – Ma vẫn luôn không yên ổn, người có Không lệnh, cũng chỉ có thể mang theo hai người tiến vào, không thể nhiều hơn.”

Lời của lão quái vật Đại Thừa kỳ, phải nói nàng không thể không đồng ý. Mặc dù nàng có thể cùng cao thủ Đại Thừa kỳ sống chết một trận, nhưng trên đảo không phải chỉ có một Hóa Thần kỳ. Huống hồ nếu bọn chúng muốn cá chết lưới rách, vậy cho dù Cửu Thiên Dạ có ở đây, cũng không dám chắc có thể xông vào Chiến trường Tiên – Ma.

“Đồng ý với hắn.”

Đông Phương Thanh Ninh vốn định tranh luận thêm một chút, lại được Cửu Thiên Dạ truyền âm đến. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn một chút, vẫn là quay sang Hồng Y Tôn chủ.

“Được, ta chỉ mang theo 2 người.”

Hồng Y Tôn chủ hơi sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ nàng lại đáp ứng dễ dàng như vậy, vốn còn định dày vò mộtc hút, hắn thật ra cũng không có cơ hội thắng. Dù sao nam nhân kia ở đây, dù có toàn bộ tôn giả của Không Đảo tập hợp, cũng chưa chắc có thể khiến hắn bị thương.

“Được, ngươi có thể mang 2 người kia lên đảo, những người còn lại thì không được.”

Đông Phương Thanh Ninh gật đầu, Cửu Thiên Dạ nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Đông Phương Thanh Ninh. Còn lại là một nam chủ khác trong dàn hậu cung của nữ chủ.

Ba người lên đảo, những người còn lại ở trên phi thuyền, đi đến hòn đảo hoang bên ngoài Không Đảo chờ.

Hồng Y Tôn chủ liếc ba người, hai nam nhân cảnh giới đều không thấp, nữ nhân mặc dù chỉ vừa bước vào Hóa Thần, nhưng có thể có hai nam nhân này theo sau, cũng không thể xem thường.

“Ngày mai ta sẽ đưa các người vào chiến trường, đi sắp xếp cho ba người họ ba gian phòng.”

“Vâng, tôn chủ.”

“Không cần, hiện tại lập tức đi.”

Chỉ là người chưa kịp rời đi, Cửu Thiên Dạ đã ngăn lại. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Lời nói vừa dứt, áp lực vô hình lan tỏa khiến Hồng Y tôn chủ cũng mang một phần áp lực. Không khí im lặng hồi lâu, Hồng Y tôn chủ mới nhắm mắt thở ra một hơi.

“Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi đi.”

Kính Phong nhìn mọi chuyện trước mặt, rũ mắt, chậm rãi ẩn vào đám người. Bọn họ đến rồi, nhanh hơn hắn dự kiến một chút. Đám người này thuộc liên minh Tiên – Ma, vẫn luôn đi tìm Thẩm Nguyệt.

Chuyện đi vào chiến trường Tiên – Ma, chắc hẳn cũng vì truy đuổi nàng ấy mà đến.

Xem ra phải báo cho Nguyệt Nhi một tiếng, tránh chạm mặt bọn chúng, hiện tại còn chưa phải lúc.

“Nguyệt Nhi?”



Kính Phong đứng trước cửa phòng Sơ Nghiên, nhẹ nhàng gõ cửa. Thế nhưng không có một tiếng đáp lại.

Chẳng lẽ ngủ rồi? Không đúng, với tu vi của nàng, không thể không biết hắn đến.

Ánh mắt Kính Phong hơi lóe, đưa tay đẩy cửa phòng vào.

Căn phòng tối đen, hắn lấy ra một viên dạ minh châu soi sáng, nhưng căn phòng trống rỗng, chăn gối đều chưa có người chạm vào, giường cũng lạnh lẽo, rõ rầng không có người ở đây.

… Đi rồi sao?

Là tự ý lẻn vào chiến trường Tiên – Ma rồi?

Kính Phong đem dạ minh châu cất đi, ánh sáng biến mất, gương mặt hắn cũng chìm trong bóng tối, không rõ thần sắc.

A, không ngoài dự tính mà…

__________

[Ký chủ! Chúng ta thành công bước vào chiến trường Tiên Ma rồi!]

Thanh âm Thiên Hoa vui vẻ vang lên, sương mù biến mất, Sơ Nghiên vừa đặt chân đến vùng đất này, liền cảm nhận được Tử khí nồng nặc.

Nàng khẽ nhíu mày, nơ này quả thật không cho ngườ sống đến mà. Kim chi Tâm thật sự ở đây?

Grào!

Một bóng đen tp lớn nhảy đến, bổ nhào vào Sơ Nghiên. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng né tránh, một kiếm chém xuống, thân xác con vật kia lập tức bị chém thành hai mảnh.

Cái gì đây?

Sơ Nghiên nhíu mày, nhìn có vẻ giống với linh thú.

[Ký chủ, đây là quỷ thù, là một loại sinh vật chết chỉ có ở chiến trường Tiên Ma. Nó tích tụ từ Ma khí cùng tử khí ở nơi này mà thành.]

Quỷ thù? Xem ra chiến trường Tiên Ma không thể ở lâu. Phải nhanh chóng tìm được Kim chi tâm rồi rời đi.

"Thiên Hoa, bắt đầu tìm vị trí Kim chi tâm, dẫn ta đến đó."

[Tuân lệnh, ký chủ đại nhân!]

Hệ thống tiến hành rà quét vị trí,... đã xác định được vị trí Hạy giống ngũ hành!

[Ký chủ, chị đi về hướng Đông Bắc...]

"Được."



Sơ Nghiên đáp một tiếng, cầm thanh kiếm đen tuyền trên tay, Sơ Nghiên nhanh chóng lên đường.

Thanh kiếm trên tay nàng, gọi Niệm Tịch. Đây là năm đó ở Bích Lạc Cung, sư tôn dùng một khối Bích Nham Thiết koa luyện chế cho nàng.

Người còn chưa kịp trao cho nàng, đã rơi vào ngủ say. Cái tên của nó, cũng là nàng đặt để tưởng nhớ sư tôn.

Sư tôn, con rất nhanh liền có thể khiến người tỉnh lại rồi! Chờ con!

________

Ba ngày sau, Thâm Uyên phía Đông Bắc, một bóng đen nhanh chóng lướt qua, chạy như điên về phía trước.

Người này không ai khác chính là Sơ Nghiên.

Cmn %@^$$#!!! Kim chi tâm ở nơi nào không ở, thế nhưng ở đáy Thâm Uyên nguy hiểm số một chiến trường Tiên Ma!

Mặc dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng cuối cùng vẫn bị đám Quỷ thù cấp cao truy đuổi.

"Thiên Hoa, ngươi có cách cắt đuôi bọn chúng không?"

[Ký chủ, chuyện này ta không can thiệp được, thỉnh chị tự nghĩ cách.]

"... vô dụng!"

[...]

Thiên Hoa không dám lên tiếng, nó cũng không dám tỏ thái độ với ký chủ đại nhân a.

Hửm?

Đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt Sơ Nghiên hơi lóe.

Có người!

Thiên Hoa lúc này cũng phát giác, lập tức thông báo cho Sơ Nghiên.

[Ký chủ đại nhân, cách người mười dặm có ba người đang hướng nơi này đến. Là bọn người nam nữ chủ.]

Đến đúng lúc lắm!

Khóe môi Sơ Nghiên khẽ kéo một độ cong tà mị, thân pháp cũng không hề chậm đi mà nhanh chóng gia tăng.

Nàng lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên, khí tức trên người cũng đột nhiên thay đổi. Đám người nữ chủ chưa gặp qua gương mặt thật của nàng đâu, không chỉ bọn họ đương nhiên cả Tu Chân giới cũng chưa ai thấy qua mặt nàng. Chuyện Thẩm Nguyệt chính là Huyết Chi Ma Nữ, còn chưa có kẻ nào biết.

Nếu các ngươi rãnh rỗi như vậy, vây thì giúp ta chặn đám theo đuôi này đi!