Bút Ký Thời Không

Chương 122: Giáo Bá, Cầu Dạy Dỗ ! (9)


Có thể tự do đi lại giữa các vị diện thế giới lớn nhỏ, người này thân phận ở Thế giới chủ chắc chắn không thấp. Hiện tại cô đã biết nhóc con là Thần Tử của Thế giới chủ, tương lai kế thừa vị trí Thần Chủ. Hắn phong ấn ký ức, đi vào ba ngàn thế giới, chắc chắn là lịch luyện, thu thập vận khí của thế giới. Nhưng hiện tại hắn bị tấn công, nàng nhìn thấy là hai lần, nhưng mà lúc trước gặp mặt, Linh hồn lực của hắn đã rất suy yếu, khiến cô kém chút còn không nhận ra được. Về sau khi ký khế ước linh hồn với cô, linh hồn của nhóc con mới có thể được khôi phục một chút. Cứ tiếp tục như vậy, ngày hắn lấy lại ký ức, hẳn là không còn xa nữa.

Mặc dù cô không quan tâm chuyện tranh đoạt thị phi lắm, nhưng chuyện trọng đại vẫn là có chú ý đến. Nghe nói trước khi Thần Chủ vẫn lạc, có hai vị Thần Tử kế thừa. Nhưng mà một vị trong đó đã bị phế truất. Khả năng xuống tay của kẻ đó là cao nhất.

Đáng tiếc thật, cô không nhớ tên. Đợi vị diện này kết thúc, lại tìm Tiểu Sơ điều tra một chút.

Sau khi nghĩ kỹ, Sơ Nghiên vẫn là quyết định dành thời gian bên cạnh Phó Niên Trạch nhiều một chút. Sau sự việc lần trước, Phó Niên Trạch có vẻ ngại khi kèm cô ở bên ngoài, sợ lại có hiểu lầm như lần trước. Sơ Nghiên thường tìm hắn sau buổi học, chăm chỉ “học hỏi”, điều này khiến Phó Niên Trạch cảm thấy bản thân suy nghĩ lung tung, rõ ràng là người ta chỉ muốn ngoan ngoãn học hỏi, hoàn toàn không có ý nghĩ gì với hắn, nếu lại chú trọng này kia lại thành ra hắn có mưu đồ à?

Nhờ sự chăm chỉ tìm kiếm Phó Niên Trạch của Sơ Nghiên, hảo cảm của hắn cũng tăng lên, quan hệ của hai người cũng càng thân cận hơn.

Cũng nhờ đó, tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện.

“Em Ngôn Chỉ đâu?”

Một vị lão sư đến trước cửa lớp, gọi thẳng tên Sơ Nghiên lên. Cô ngẩng đầu, sau đó đứng dậy.

“Là em.”

Nữ giáo viên liếc nhìn cô thật sâu một cái, rồi nói:

“Theo cô đến văn phòng một chuyến.”

Nữ giáo viên vừa dứt lời, cả lớp ồn ào một chút. Bạch Mộng Nhiên quay sang lo lắng kéo tay Sơ Nghiên, cô rút tay lại, khẽ nói một tiếng không có gì, liền ra khỏi lớp.

“Được rồi, cả lớp trật tự, chúng ta tiếp tục bài học.”

Giáo viên bộ môn đang dạy gõ gõ bàn, đem cả lớp đang bàn tán thảo luận kéo lại.

________

Sơ Nghiên chậm rãi đến văn phòng, Phó Niên Trạch cũng ở đó, đang bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, vẻ mặt có chút bất lực.

“Thưa thầy, em đến rồi.”

Sơ Nghiên ở bên ngoài đi vào, khẽ gật đầu chào một lượt giáo viên trong phòng. Ánh mắt dừng lại trên người thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Sơ Nghiên, lại có chút nghi ngờ.

“Trò Ngôn Chỉ, em có yêu sớm?”

“Không ạ.”

Sơ Nghiên không chút do dự đáp lại, khiến thầy hiệu trưởng càng nghi ngờ thầy giáo vụ, người báo cáo lên sự việc. Thầy giáo vụ lập tức đưa bằng chứng:

“Em ngày nào cũng bám theo thầy Phó, cả cái trường này đều thấy rồi. Nếu em không yêu sớm, sao lại chỉ tìm thầy Phó hỏi bài, mà không tìm thầy cô khác?”



Vốn dĩ học trò tìm thầy giáo hỏi bài là chuyện bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác, Sơ Nghiên chỉ tìm Phó Niên Trạch, càng hết lần này đến lần khác, hai người đứng chung một chỗ quá mức xứng đôi!!

Nhan sắc hai người đúng là có chênh lệch, nhưng mà quỷ dị là không ai cảm thấy Sơ Nghiên không xứng với Phó Niên Trạch!

Sơ Nghiên nhìn Phó Niên Trạch, hắn chỉ nhắm mắt, tựa hồ trước khi cô lên cũng trải qua một cuộc tra khảo, lúc này tựa hồ hắn cũng lười giải thích. Sơ Nghiên lúc này lại trả lời:

“Vì em chỉ dở môn ngoại ngữ, những môn khác em không cần kèm.”

Thầy giáo vụ:…

Thầy hiệu trưởng:…

“Khụ, cái đó, kết quả kiểm tra trong lớp bình thường em ấy đều đạt điểm cao, chỉ có môn ngoại ngữ là điểm có kém hơn một chút…”

Lúc này thầy chủ nhiệm của Sơ Nghiên vẫn luôn im lặng từ đầu đứng ra giải thích. Phó Niên Trạch cũng mở mắt, nhìn qua Sơ Nghiên một cái, rồi nhìn thầy hiệu trưởng và thầy giáo vụ, ánh mắt như muốn nói, Đấy, các người lại không tin tôi?

“Khụ, chẳng lẽ nghiệp vụ của thầy Phó không tốt, nên em mới cần tìm hỏi nhiều như vậy?”

Lão hiệu trưởng lại đánh ra một chủ ý. Sơ Nghiên nhíu mày, hình như lão hiệu trưởng này không thích nhóc con thì phải.

Phó Niên Trạch lầm này cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, lập tức đập bàn đứng dậy:

"Hiệu trưởng, nếu thầy không thích, tôi có thể nghỉ việc ngay lập tức! Nhưng hy vọng thầy không nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi."

Thầy hiệu trưởng nhíu mày, còn chưa kịp phản bác lại, đã nghe Sơ Nghiên chạm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn ông như đã ngộ ra:

“Thưa thầy, thầy là đang muốn làm khó thầy Phó, vẫn là thầy đang nhắc nhở em, thầy Phó rất đẹp trai, nên muốn em cân nhắc việc yêu sớm, thầy sẽ cảm thấy vui hơn?”

Thầy hiệu trưởng:!!!

Phó Niên Trạch:???

Thầy cô khác:!!!!???

Bọn họ cảm thấy nếu còn giữ cô lại, có khi ngày mai cô liền công khai tỏ tình trước trường cũng có thể lắm!

Sơ Nghiên được thả về lớp, chuyện này cũng kết thúc ở đây. Tin đồn khắp trường cũng được đính chính lại, sau một thời gian cũng bắt đầu biến mất.

_______

“Trước đây là Ninh Mặc Nam thần của trường, bây giờ là Thầy Phó siêu cấp đẹp trai! Lão đại đúng là không tầm thường a! Đều dính vào soái ca của trường.”

“Đây gọi là vẻ đẹp của khí chất!”

“Không sai! Lão đại của chúng ta da trắng như vậy, dáng người cũng đẹp, mặc dù nhan sắc không phải hoa khôi, nhưng khí chất của lão đại cũng đủ áp đảo vô số nữ sinh! Hoa khôi trường chúng ta cũng chưa chắc có được khí chất nữ thần như lão đại!”



Lữ Kha đứng trước cả đám, dõng dạc tuyên bố.

“…”

Đám học sinh còn lại liếc hắn một cái, cũng không có ai hô ứng theo hắn. Tên này tâng bốc cũng tâng bốc quá đáng rồi, nghe liền biết là trợn mắt nói láo.

Sơ Nghiên đang cúi đầu xem đề thi, thực tế là xem tin tức về Phó thị Thiên Hoa thể hiện, ngẩng đầu nhìn đám nhóc tám đến quên trời đất, chậm rãi mở miệng:

“Đã xem xong chưa? Xong rồi thì giải hết 10 đề trên bàn có thể về nhà.”

“Hả!!! Lão đại tha mạng!”

“Lão đại, 10 đề này tụi em đều phải giải tới tối a!”

“Oa, tớ chết đây!”

Đám người khóc không ra nước mắt, vốn dĩ bọn họ là một đám không học vấn không trình độ, chỉ biết ăn chơi, đua xe rồi đánh nhau. Nhưng từ khi nhận Sơ Nghiên làm lão đại, giống như vào trại cải tạo, mỗi ngày đều bắt đến trường, ai dám trốn học, bị Sơ Nghiên biết được, chính là địa ngục! Không đúng, mỗi ngày với đống đề chính là địa ngục rồi!!

“Lão đại, có thể giảm số lượng lại không?"

“Không thể.”

Sơ Nghiên chém đinh chặt sắt trả lời, trong đám người này, cũng có đến một phần ba năm nay thi đại học rồi, hiện tại cô cũng chỉ có thể cứu vớt được một chút, hy vọng bọn họ thành công tốt nghiệp, hoặc là đậu vào một trường trung cấp nào đó cũng tốt.

Những đứa còn lại, còn cứu kịp.

Sơ Nghiên muốn thuyết giáo bọn họ, nhưng cô lại không thích nói nhiều, chỉ có thể để Bạch Mộng Nhiên ra tay.

“Mấy người các cậu, ỷ gia đình giàu có, liền không chịu học hành có đúng không? Nói cho các cậu biết, dù nhà các cậu có mỏ vàng, nếu không biết kiến thức, cũng không giữ nổi đâu! Càng đừng nói đến kế thừa gia sản, không học hành, không kiến thức, lại vô văn hóa, ai dám cho các cậu kế thừa gia sản hả? Bây giờ các cậu không cố gắng, đợi đến lúc trưởng thành rồi, có hối hận cũng không kịp đâu!”

“Bây giờ trong trường học, ai ai cũng bình đẳng, nhưng khi ra xã hội, cậu không có học thức, không nghề nghiệp, chỉ có thể tồn tại dưới đáy xã hội, nhìn bạn học năm đó vinh quang vô hạn, tiền đồ vô lượng, nhìn lại bản thân cái gì cũng không có, xấu hổ không? Tủi thân không? Nhục nhã không?”

“Tôi nói cho mấy cậu biết, Chỉ Chỉ chịu bỏ thời gian ra dạy các cậu, chính là đang muốn giúp cho tương lai của các cậu đó! Còn than vãn, vậy tương lai chờ bị xã hội này khinh thường đi!”

Bạch Mộng Nhiên nói, lúc đầu còn có người phản bác, lúc sau đều trở nên câm như hến. Không ai hé miệng tranh luận.

Sơ Nghiên cảm thấy, mấy lời này của Bạch Mộng Nhiên tựa hồ có tác dụng, đám ‘đàn em’ của cô đều ngoan ngoãn bắt đầu học tập. Lúc đầu cũng có nản chí, cô lại để Bạch Mộng Nhiên tiếp tục tẩy não, bọn họ lại có động lực cố gắng.

___________

“Nè, Chỉ Chỉ, dạo này không thấy Lục Phiên Phiên tìm cậu nữa? Trước kia cô ta không phải hay tìm cậu hỏi về Ninh học trưởng lắm sao?”

Nghe Bạch Mộng Nhiên nhắc đến, cô mới nhớ đến nhân vật này. Chẳng trách nhiệm vụ trả thù lại chưa hoàn thành, vẫn còn kẻ đứng sau vẫn chưa chịu bất kỳ sự trả thù nào.

Lục Phiên Phiên, hoa khôi lớp 11C, tính cách dịu dàng nhẹ nhàng, lại vô cùng ân cần chu đáo với nguyên chủ. Luôn tiếp cận và giúp đỡ nguyên chủ mỗi khi bị bắt nạt, nhưng thực tế, cô ta mới chính là kẻ đầu sỏ đem đến ác mộng học đường cho Nguyên chủ.