Sơ Nghiên ánh mắt nghiền ngẫm, thần sắc còn có chút khác thường. Bất quá Phó Niên Trạch liền gọi một lần như vậy, cũng không có tiếp tục nói mớ.
Cô có chút buồn bực ngồi thẳng lên, lại bắt đầu ngồi yên trầm mặc, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Thiên Hoa có chút thấp thỏm hiện ra, nó lấy bản thể một cục tròn vo lăn đến trên đùi Sơ Nghiên, manh manh nhìn nàng, hồi lâu mới dám hỏi:
[Ký chủ, chị làm sao nha?]
Sơ Nghiên trầm mặc không có trả lời nó.
Thật lâu trước kia, giống như có người từng gọi nàng như vậy. Mẫu thần, phụ thần sẽ không, mẫu thân sẽ gọi nàng Tiểu Nghiên Nhi, phụ thân sẽ gọi A Nghiên, Hi Hòa cũng sẽ gọi nàng Nghiên Nghiên.
Trí nhớ của nàng vẫn luôn không tốt lắm, nhiều chuyện đều không có ấn tượng lắm. Thời gian dài sẽ quên mất…
“Nga, không sao, vẫn là đem hắn về phòng ngủ.”
Sơ Nghiên trả lời, cô vừa ngồi dậy, Thiên Hoa liền lộc cộc lăn một vòng rơi xuống đất, nó có chút ủy khuất bay lên.
Chỉ thấy Sơ Nghiên thật nhẹ nhàng đem thân hình cao lớn Phó Niên Trạch ôm lên, chính xác là bế lên, còn là bế kiểu công chúa!
Sự chênh lệch chiều cao lẫn thể hình khiến Thiên Hoa có chút không nỡ nhìn thẳng, nếu Phó Niên Trạch là thanh tỉnh, sợ là xấu hổ muốn chết!
Bất quá bước chân Sơ Nghiên vô cùng vững vàng, mày cũng không nhíu lấy một chút, bế Phó Niên Trạch nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Phó Niên Trạch đã hạ sốt, nguy hiểm cũng qua. Sơ Nghiên nhìn một chút, có lẽ đến trưa liền tỉnh lại. Tỉnh lại liền muốn uống thuốc, uống thuốc thì phải ăn gì đó.
Sơ Nghiên trầm mặc, xoay người đi vào nhà bếp. Cô mở tủ lạnh, phát hiện bên trong cũng có không ít đồ có thể dùng. Lấy ra một củ cải đỏ, thịt bò, Sơ Nghiên quyết định nấu cháo thịt bò cho Phó Niên Trạch tẩm bổ.
Cô đặt đống nguyên liệu lên bếp, nhìn chằm chằm hồi lâu. Thiên Hoa ở một bên trộm nhìn, một bộ muốn nói lại thôi.
Ách, Ký chủ đại nhân, nó muốn hỏi là chị biết nấu ăn sao?
Sơ Nghiên đem nguyên liệu rửa sạch sẽ, lại đem thịt với củ cải cắt hạt lựu. Cô cắt rất đẹp mắt, cũng tinh tế vô cùng, giống như một tay đầu bếp lão luyện.
Thiên Hoa trố mắt, ký chủ đại nhân liền cái này cũng biết?? Có cái gì làm khó được chị không nha?
Sơ Nghiên lấy một ít gạo vừa đủ, đem vo sạch lại đặt lên bếp.
Toàn bộ quá trình đều vô cùng thuần thục, nhường Thiên Hoa tin tưởng rằng Sơ Nghiên thật sự biết nấu ăn! Cho đến khi.
Cháo chín rồi, nhìn vào cũng rất đẹp mắt. Sơ Nghiên hai tay ôm trước ngực, nhìn nó vô cùng chăm chú. Cô lấy một chén nhỏ, múc một thìa ra, nếm thử.
Thiên Hoa thấy sắc mặt Sơ Nghiên bá một chút đen thui, cô đem chén bỏ xuống, lại đem nồi cháo đậy lại, ném qua một góc. Nhanh chóng lấy điện thoại đặt thức ăn bên ngoài.
Thiên Hoa: [A?]
_________
Phó Niên Trạch nằm mơ, hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ vô cùng.
Trong mơ hắn đuổi theo một người, nhưng người đó đi rất nhanh, hắn chạy mãi đều đuổi không kịp. Hắn bước chân ngắn ngủn, là bộ dạng của một đứa trẻ, không đuổi kịp người đó. Hắn té ngã, trong miệng vẫn nức nở gọi tên người đó, nhưng người kia thủy chung không quay đầu.
Nàng liền mặc một bộ tử y, tóc dài óng ánh như suối bạc, nhưng hắn không nhìn rõ mặt người đó, đến lúc người đó ở trước mặt hắn biến mất.
“Sơ Sơ, đừng rời bỏ ta, đừng bỏ ta ở lại một mình, ta sợ… Sơ Sơ…”
Phó Niên Trạch giật mình tỉnh giấc, hắn nằm trên chiếc giường quen thuộc, trần nhà cũng là quen thuộc, nhưng cảm giác mông lung lại mơ hồ.
Giống như bản thân hắn không nên ở đây.
Phó Niên Trạch chống đỡ người muốn ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, trong mắt hiện lên một mạt mơ hồ.
Hắn làm sao về phòng rồi? Lúc đó hình như…
Cạch.
Cửa phòng hắn mở ra, một nữ sinh đi vào. Trên người cô vẫn mặc đồng phục của trường, tóc đơn giản buộc cao, trên tay lại đang cầm một chén cháo nóng hầm hập. Hắn kinh ngạc:
“Ngôn Chỉ? Sao em lại ở đây?”
Sơ Nghiên nghe tiếng liền quay đầu nhìn qua, cô không lập tức trả lời, chỉ đem cháo bưng qua, đặt trước đầu giường hắn, bên cạnh đặt vài viên thuốc đã bốc sẵn.
Dù đan dược của cô một viên đó là đủ, bất quá vẫn phải để hình thức cho hắn uống thuốc, nếu không sẽ sinh nghi. Thuốc đương nhiên chỉ là một ít thuốc bổ, cô đã bóc vỏ sẵn, Phó Niên Trạch sẽ không nghi ngờ.
“Thầy không nhớ gì à?”
Phó niên Trạch nghi hoạch, lúc này mới chậm rãi ngẫm lại. Hắn lúc đó ra khỏi phòng định lấy nước uống, lại nghe tiếng chuông cửa, lúc này mới đi ra. Lại cơ thể không khỏe lắm, đem ly nước đánh vỡ, nhưng vẫn gắng ra mở cửa được. Nhớ là nhớ ra, nhưng Phó Niên Trạch nhíu nhíu mày, hỏi:
“Hôm nay không phải có lớp sao? Sao em ở đây?”
“Em xin nghỉ?”
“Sắp thi cuối kỳ rồi, em còn xin nghỉ, trễ bài học làm sao bây giờ?”
Sơ Nghiên nghiêng đầu, có chút ủy khuất nhỏ giọng nói:
“Không phải có thầy phụ đạo cho em sao? Em nghe thầy bị bệnh, em nhớ thầy ở một mình, lo lắng thầy bệnh hỏng.”
Phó Niên Trạch há mồm, muốn quở trách cô, lại thế nào cũng không nói ra được.
Hắn làm sao trách cô đây? Cô là lo cho hắn, hơn nữa nếu cô không đến, hắn rất có thể thật sự sốt đến hỏng.
Phó Niên Trạch có một cái bệnh, là sợ đến bệnh viện. Hắn lúc trước ở Phó gia, đều là bác sĩ tư nhân đến tận nhà khám, sẽ không đi bệnh viện.
Sơ Nghiên thấy hắn không có ý trách mắng, đưa chén cháo đến trước mặt hắn, nói:
“Thầy mau ăn đi, sau đó uống thuốc, ngày mai có lẽ liền khỏi.”
Phó Niên Trạch không hiểu sao theo bản năng tiếp nhận chén cháo, mơ mơ hồ hồ liền ăn rồi. Hắn đem chén đặt xuống, Sơ Nghiên đã đem nước và thuốc cho hắn, Phó Niên Trạch cũng ngoan ngoãn uống xong. Sơ Nghiên hài lòng gật đầu, tuổi tác cách biệt chút, bất quá nhóc con vẫn rất nghe lời nàng.
Phó Niên Trạch nhìn Sơ Nghiên, nói:
“Thầy không sao rồi, bây giờ cũng không còn sớm, em nên trở về.”
Sơ Nghiên thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia giống như có chút ai oán, khiến hắn có cảm giác bản thân giống như kẻ lợi dụng xong liền ném người. Đến mức Phó Niên trạch chịu không nổi nữa, Sơ Nghiên liền đem đồ thu thập lên, đi ra ngoài.
Phó Niên Trạch phản ứng lại, người đã ra khỏi phòng.
Hắn hơi sửng sốt, vén chăn lên bước xuống giường. Hắn cảm thấy cơ thể mình lúc này bừng bừng sức sống, so với trước khi bệnh còn muốn khỏe hơn.
Y học thời nay thần kỳ như vậy??
Phó Niên Trạch có chút hoài nghi, bất quá liền quẳng ra sau đầu, đi ra ngoài.
Hắn ra khỏi phòng, thấy Sơ Nghiên đang ở trong bếp rửa chén. Phó Niên Trạch vội bước đến, đem người kéo ra.
“Không cần làm, để đó cho thầy, không còn sớm nữa, em về nhà đi.”
Sơ Nghiên liếc qua hắn một cái, nói:
“Dọn dẹp xong em sẽ về.”
Phó Niên Trạch nhìn người lại muốn đi vào, đưa tay bắt lấy tay Sơ Nghiên, vạn hạnh lúc nãy hắn đem người kéo ra, Sơ Nghiên đang rửa bát, một chút nước cũng vung vẩy ra sàn nhà. Một cái kéo này của Phó Niên Trạch, không kéo lại được Sơ Nghiên, ngược lại đem bản thân trượt ngã, hướng về phía Sơ Nghiên bổ qua. Hắn theo bản năng phản ứng, đưa tay bảo vệ đầu Sơ Nghiên.
Bát trên tay Sơ Nghiên cũng bị cô ném đi ra ngoài, choang một tiếng vỡ nát. Đồng thời hai người cũng phịch một tiếng ngã xuống sàn. Tay hắn chống xuống sàn, đau nhức từ khuỷu tay liền truyền đến, Phó Niên trạch khẽ rên một tiếng. Hắn vội vàng xem Sơ Nghiên, liền thấy cô hai mắt nhìn chằm chằm hắn, có thể ánh mắt kia quá mức chuyên chú, mặt Phó Niên Trạch bá một cái đỏ lên.
Lần này thì hay rồi, khách sáo không thành, còn đem người đè dưới thân!