Sơ Nghiên xoay người quay lại, nàng và Tần Hạo đều đi đến chỗ Nạp Lan Chỉ Y. Chỉ thấy nàng đang cúi người ngồi xuống, cẩn thận thu thập một ít bột trắng còn sót lại dưới đất.
“Tháp Cổ Ngọc luôn được hòa thượng của Sư Đà Tự thay phiên quét dọn mỗi ngày, tuyệt đối không thể có một lớp bụi dày như vậy được. Nhưng từ lúc án trộm Xá Lợi Tử đến nay, nơi này cũng bị quan phủ phong tỏa, đương nhiên các hòa thượng của Sư Đà Tự cũng không thể đi vào, nhưng vụ án chỉ mới diễn ra
hôm qua, chỉ qua một ngày không thể có một lớp bụi dày như vậy được.”
Nạp Lan Chỉ Y đứng dậy, bình tĩnh phân tích.
Tần Hạo nghe lời này, lão hơi vuốt vuốt chòm râu, nghi hoặc nói:
“Ngươi sẽ không nói là, đây là Xá Lợi Tử chứ ?”
Sơ Nghiên và Nạp Lan Chỉ Y quay lại nhìn lão, ánh mắt như muốn nói, ngươi đoán xem. Tần Hạo trừng trừng mắt, hai đứa nhóc này, một chút cũng không kính lão đắc thọ.
“Được rồi, giải quyết nhanh vụ này, chúng ta còn phải đi Tương Dương Thành một chuyến, rồi còn đến Thiên Hạ Đệ Nhất Trang nữa, hahaha...
Tần Hạo vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, sảng khoái cười to, bất quá lão còn chưa cười được mấy tiếng, Sơ Nghiên đã bịch miệng hắn lại.
“Có người tới.”
Tần Lão kinh ngạc, lúc này cảm nhận được có người đang tiến đến.
“Là cao thủ khinh công.”
Tần Lão làm động tác thủ thế, cả ba lập tức hiểu ý, tránh vào góc tối. Chỉ ngay sau đó, một hắc y nhân nhanh nhẹn nhảy vào.
Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, ba người Sơ Nghiên đều cố gắng thu liễm khí tức. Hắc y nhân tạm thời còn không phát hiện bên trong có người, hơn nữa còn là ba người.
Hắn chậm rãi tiến lại vị trí đặt Xá Lợi Tử, kiểm tra đúng vị trí số bột mà ba người vừa thu thập trước đó.
“Không thấy ? Sao có thể !?”
“Đúng rồi, đương nhiên là không thấy, bởi vì, bọn ta đã thu thập nó từ lâu”
“Cái... !!!”
“Xem ra chỉ là kẻ chết thay mà thôi, để quan phủ địa phương giải quyết, chúng ta đi tìm trụ trì trước, nếu ta đoán không lầm, không quá hai ngày nữa, bọn trộm kia liền không chờ được nữa rồi.”
“Ý của ngươi là...”
Tàn Lão đang trói hắc y nhân lại hơi sửng sốt, nghe vậy liền hỏi lại:
“Sư Đà Tự hiện tại là hiện trường án mạng, bọn họ muốn ra tay trước khi triều đình thật sự nhúng tay vào sự việc này. Vậy thì nhất định phải trong đêm nay hoặc ngày mai, hắn sẽ phải đem tượng phật tráo đổi.
“Hóa ra là vậy, tốt lắm, các ngươi đi điều tra, lão phu đem tên nhóc này đến chỗ tên cẩu quan kia.”
Tần lão vừa nói xong, lập tức vác hắc y nhân sớm đã bất tỉnh nhân sự trên vai, phóng người nhảy khỏi Tháp Cổ Ngọc.
Sơ Nghiên nhìn hướng lão rời đi, có chút thở phào. Tần Hạo đi rồi cũng tốt, bớt đi một kẻ phiền phức.
Nàng và Nạp Lan Chỉ Y rời khỏi tháp Cổ Ngọc, liền đi đến điện chính của Sư Đà Tự. Các hòa thượng của Sư Đà Tự vẫn mỗi người bận rộn, tựa hồ bọn họ không quan tâm gì mấy đến vụ án xảy ra trong tự.
“Nè, vì sao trụ trì không cho chúng ta quan tâm đến vụ án vậy ?”
“Xá Lợi là thánh vật của chùa chúng ta, hiện tại đã bị mất, sao trụ trì vẫn bình tĩnh như vậy nhỉ”
Sơ Nghiên hơi dừng bước chân, ánh mắt chuyển đến trên người hai tiểu hòa
“Hai vị sư phụ, có thể cho chúng tôi biết vì sao trụ trì không cho phép các sư trong chùa bàn tán về vụ án không ?”
Hai vị tiểu hòa thượng đang lén bàn tán lại bị người cắt ngang, không khỏi có chút tái mặt vội vàng đứng dậy.
“A di đà phật, hai, hai vị thí chủ, cái đó, chúng ta còn có việc phải làm, không tiện tiếp đón, xin lỗi.”
Một tiểu hòa thượng vội vàng nói lời từ chối xong, hai ngươi ra hiệu nhau liền muốn rời đi, nhưng vừa xoay người, Sơ Nghiên đã đứng phía sau họ. Hai người sửng sốt, Sơ Nghiên nhìn họ, hơi hơi trầm tư:
“Hai vị sư phụ, phật dạy, không được nói dối đâu.”
Hai tiểu hòa thượng: “..."
Sau khi dụ dỗ lẫn uy hiếp đe dọa, các nàng rốt cuộc cũng hỏi được một chút tin tức về Sư Đà Tự hiện tại. Từ lúc vụ án xảy ra, trụ trì Sư Đà Tự đã yêu cầu các đệ tử trong chùa ngừng mọi hoạt động tập thể trong chùa, mọi người không được tìm hiểu hay bàn tán về việc Xá Lợi Tử bị trộm mất.
“Kỳ lạ, ngôi chùa này đâu đâu cũng lộ ra kỳ quái. Xá Lợi Tử được xem là thánh vật của Sư Đà Tự, vậy mà Trụ trì lại không một chút nóng lòng về vụ án, thậm chỉ là ra chỉ thị toàn bộ đệ tử trong chùa không được làm gì cả, đến giao thiệp với ngoại giới cũng không được phép.
Nạp Lan Chỉ Y đi theo bên cạnh Sơ Nghiên, chậm rãi phân tích.
“Xem ra chúng ta cần gặp vị Trụ trì Sư Đà Tự sớm một chút.
“Hai người muốn gặp Trụ Trì sao ? Người đang bế quan ở Hậu viện, hiện tại sợ là không thể gặp khách.”
Sơ Nghiên và Nạp Lan Chỉ Y nhìn nhau, đều nhìn thấy nghi hoặc trong mắt đối phương. Hai người cảm ơn vị sư phụ hỏi đường, theo đường cũ rời khỏi Hậu viện. Bất quá vị hòa thượng kia vừa rời đi, hai người lại lén lút trèo qua tường quay lại, nhẹ nhàng tiếp cận Hậu viện.
Vừa tiến gần đến Hậu viện, ánh mắt Sơ Nghiên lập tức khẽ đổi, một chân đạp văng cửa chính.
"Rầm !"
Nap Lan Chi Y: !!!!!!