Lam Nguyệt nhận tờ giấy trong tay Mộ Dung Uyên liếc nhìn một cái.
Mỏ sắt hiện tại vừa bị thành chủ Thanh Vân thành phát hiện ở dãy núi Vân Thục, vẫn đang âm thầm che giấu không bẩm báo lên triều đình. Xem ra vị Thành chủ này có chút lòng riêng, cuối cùng mỏ sắt rơi vào tay Hoa Diễn, khả năng cao hắn cùng Hoa Diễn có chút quan hệ.
"Bệ hạ, tình báo đã ở trong tay ngươi, thứ ta cần đâu?"
Sơ Nghiên xếp mảnh giấy lại, bỏ vào tay áo. Nàng nâng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói:
"Trẫm chỉ có thể nói với ngươi, nàng ở Giản gia."
"Giản gia? Là Giản gia của Giản thị lang Giản Bình?"
"Ừ."
Sơ Nghiên khẽ gật đầu, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
"Giao dịch đã xong, cáo từ."
Sơ Nghiên vừa đi, Mộ Dung Uyên lập tức sai người đi giám sát Giản Phủ. Hắn chậm rãi phe phẩy quạt, không nghĩ đến lại ở Giản gia. Mỗi lần nơi nàng ấy biến mất, đều cách Giản phủ thật xa.
Mong là tiểu Hoàng đế sẽ không gạt hắn...
Sơ Nghiên rời khỏi Thiên Hạ lâu, liền theo phía Hoàng cung trở về.
[Ký chủ, chị là hoàng đế, không thể tùy ý đi ra ngoài nha.]
Thiên Hoa lần nữa lên tiếng, ký chủ lấy thông tin này thì có thể làm gì a, cô cũng không thể tự đi giải quyết, cũng không có người đáng tin.
Sơ Nghiên không lí nó, chỉ chăm chú đi. Nàng bước qua một tiệm chè bên đường, nghe hương thơm truyền ra liền dừng bước, quay đầu đi vào.
"Chào mừng quý khách, quý khách muốn dùng gì."
Chủ quán thấy người vào bàn, lập tức niềm nở chào đón. Sơ Nghiên gọi một chén chè hạt sen, liền chậm rãi thưởng thức.
Nhưng mà Sơ Nghiên vừa ăn muỗng đầu tiên, còn chưa kịp ăn đến muỗng thứ hai, trên trời liền giáng xuống một người, cô tay mắt nhanh lẹ lập tức nhảy kgooir chỗ ngồi tránh được.
Người kia đập xuống, chiếc bàn Sơ Nghiên vừa ngồi vỡ nát, chén chè hạt sen của nàng cũng đổ toàn bộ. Phía ngoài đường cũng có vài tên tương tự bị đánh nằm dưới đất. Dân chúng trên đường thấy đánh nhau, lập tức trốn đến chỗ an toàn, còn không quên ẩn nấp hóng chuyện.
Lúc này, một thanh âm thiếu niên từ phía trên vọng xuống:
"Các ngươi trở về nói với lâu chủ, bổn công tử không muốn vào cung làm chó của cẩu hoàng đế."
Sơ <cẩu hoàng đế> Nghiên nghe nhắc đến mình liền ngẩng đầu nhìn lên. Trên mái nhà, một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi đang đứng, hắn mặc hắc y gọn gàng, trên tay còn ôm một thanh kiến, tóc cột cao, gương mặt tuấn tú vẽ ra một nụ cười kiêu ngạo.
"Ngươi"
Sơ Nghiên mở miệng nói, thiếu niên liền chú ý nàng. Hắn nhìn thiếu niên tầm tuổi mình bên dưới, môi hồng răng trắng, ăn mặc cẩm phục, vừa nhìn liền biết không phải con cháu hoàng quyền cũng là công tử thế gia.
"Tiểu huynh đệ, làm sao?"
"Lâm Viêm! Ngươi mẹ nó lão lâu chủ nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi lại dám phản bội ngài!"
Lâm Viêm nghe lời mắng này, ánh mắt từ trên người Sơ Nghiên dời sang người bị đánh nằm dưới đất cạnh cô, khinh bỉ hắn.
"Là ngươi vô dụng, còn đem lão đầu ra hù ta? Ta phản bội lão khi nào? Ta chỉ không muốn đến Hoàng cung làm thị vệ cho cẩu hoàng đế kia mà thôi! Bảo ông ấy tìm người khác đi, ta không đi!"
"Ngươi! Ngươi! Ngươi!!"
Sơ Nghiên: "..."
Chuyện của Hoàng đế còn có thể giữa đường la lớn như vậy sao?
Chuyện Hoàng đế như cô chỉ là một bù nhìn xem ra đến dân chúng đều rõ mồn một, đến bị mắng cũng công khai như vậy.
Chỉ là, kẻ này mắng người liền mắng, lại mắng trước mặt cô, tức giận.
"Thiên Hoa, có thể đánh không?"
[Nga, tên này không liên quan lắm, ký chủ, chị tùy ý.]
"Ừ."
"Lâm Viêm, người chờ trở về lãnh phạt đi!"
Đám người bị đánh kia để lại một câu, liền đỡ nhau rời đi.
Sơ Nghiên lúc này mới ngẩng đầu, chậm rãi nói:
"Nhóc con, xuống đây."
Lâm Viêm vốn muốn rời đi, nghe tiếng Sơ Nghiên gọi, hắn đen mặt.
Đời này của hắn ghét nhất người khác kêu hắn nhóc con!
"Tiểu tử! Ngươi chán sống hả! Lão tử thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi."
Lâm Viêm nổi giận đùng đùng quát, hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống, một quyền muốn đánh thẳng vào mặt Sơ Nghiên.
Sơ Nghiên đưa tay ra bắt lấy tay hắn, đem người ném sang một bên. Cô lạnh nhạt nói:
"Giáo huấn ta? Người này còn chưa xuất hiện trên đời."
Cô lại thấy nhìn tiểu tử này càng không vừa mắt, xem ra cần tấu thêm.
Lâm Viêm bị ném ra, lùi lại vài bước mới đứng vững. Hắn kinh ngạc nói:
"Tên tiểu tử ốm yếu nhà ngươi lại tiếp được một đòn của ta? Haha, thú vị, thú vị!"
Lâm Viêm lắc lắc cổ, hắn xoay xoay cánh tay, tràn đầy chiến ý nhìn Sơ Nghiên.
"Tiểu tử, ta nghiêm túc đây!"
Lâm Viêm la lớn một tiếng, lần nữa tiếp cận Sơ Nghiên liên tục công kích. Động tác Sơ Nghiên linh hoạt né tránh công kích của hắn, chọn đúng thời điểm tung một quyền đánh thẳng vào bụng hắn.
"Hự!"
Lâm Viêm trúng đòn này, bị đánh bay ra xa, va vào sạp hàng bên đường. Hắn vừa ngồi dậy, Sơ Nghiên đã ngay trước mặt, còn chưa kịp nói gì đã bị một quyền đánh thẳng vào mặt.
"Ngươi làm gì, ai ai ai, đánh người không đánh mặt!"
"Nè, sao ngươi cứ đánh mặt ta vậy!"
"Aaa, gương mặt anh tuấn của ta!!!"
"Đại ca, lão đại, tổ tông, ta sai rồi, ngươi đừng đánh mặt!"
"..."
Sơ Nghiên đánh xong một trận, liền cảm thấy thoải mái không ít. Nhìn Lâm Viêm mặt mũi bầm dập nằm dưới đất, nàng vỗ vỗ hai tay, tiện tay ném một thỏi bạc cho chủ sạp nấp gần đó, bồi thường tổn thất.
"Ngươi, đến làm hộ vệ cho ta."
Tên này chịu đòn không tệ, thể lực khá tốt, chỉ là đầu óc có chút đơn giản thô bạo, để lại làm sai vặt cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Lâm Viêm nằm trên đất, hai tay không ngừng sờ sờ mặt, cả gương mặt đều bị đánh xanh xanh tím tím, nhìn qua có chút dọa người. Hắn nghe lời này của Sơ Nghiên, nhịn không được mắng.
"Mẹ nó, ngươi đánh lão tử còn muốn thu lão tử theo hầu? Lão tử không làm!"
Hắn đường đường là Sát thủ kim bài của Ám Lâu, sao có thể đi theo một tên mặt trắng làm hộ vệ? Quá mất mặt!
"Hửm?"
Sơ Nghiên rũ mắt nhìn hắn, dùng giọng mũi hỏi một tiếng. Lâm Viêm sợ, lập tức đổi giọng:
"Không phải, ngươi cũng nghe rồi đó, ta phải đến hoàng cung làm thị vệ cho Hoàng đế! Ai, ta rất muốn đi theo ngươi, nhưng đáng tiếc..."
Mẹ nó, lão tử thà vào cung làm thị vệ cho cẩu hoàng đế còn hơn đi theo tên bạo lực nhà ngươi!
Sơ Nghiên bình tĩnh chậm rãi mở miệng:
"Ám lâu?"
"Đúng vậy!"
Lâm Viêm nghe nàng nói, kiêu ngạo gật đầu. Ám Lâu là tổ chức ám sát bậc nhất Đại Tần, ai nghe tên đều phải sợ mất mật! Tiểu tử này chắc chắn sẽ bị dọa sợ!
Không đúng, hắn có nói mình là người của Ám Lâu khi nào vậy??
Lâm Viêm lẫn người bị hắn đánh đương nhiên không nói, chỉ là Sơ Nghiên nghe người kia nói điều hắn đến làm hộ vệ cho Hoàng đế, chỉ có thể là Ám Lâu.
Ám Lâu này, chính là thế lực bí mật của các đời Hoàng đế Đại Tần, là nơi huấn luyện trinh sát ám vệ hoàng cung, đời đời đều trung thành bảo vệ hoàng đế Đại Tần.
Trong cốt truyện có nhắc đến, chỉ là nguyên chủ chưa từng kiểm soát được Ám Lâu, bởi vì Tiên hoàng chết do Tần Hoàng âm thầm giở trò, vẫn chưa từng bàn giao lại Ám lệnh. Bọn họ chỉ làm theo lời thề, bảo vệ Hoàng thất Đại Tần, nhưng Hoàng đế lại không thể hiệu lệnh bọn họ làm việc.
Tần Quân dù có được Ám lệnh, lại hoàn toàn không biết công dụng của nó, chỉ ném qua một bên dùng để kê bàn. Về sau mới bị Tần Hoàng kế vị phát hiện, trở thành chủ nhân đích thực của Ám Lâu.
"Dẫn ta đến Ám Lâu."
Sơ Nghiên nói, Lâm Viêm trợn mắt, từ dưới đất đứng lên, đi theo cô. Hắn vừa đi vừa lải nhải:
"Không phải chứ? Ngươi định đến Ám Lâu tìm Lâu chủ của chúng ta nói lý lẽ hả? Mặc dù ngươi đánh bại ta, nhưng lâu chủ cực kỳ đáng sợ, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của lão! Ta nói, ngươi còn trẻ, đời còn dài, cần gì đến Ám Lâu tìm chết!"
"Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe danh của người Ám Lâu bọn ta sao? Chính là lãnh huyết vô tình, giết người như ngóe, xem mạng người như cỏ rác, ngươi đến đó..."
"Câm miệng." Ồn ào!
Sơ Nghiên dừng bước, lạnh mặt nói. Lâm Viêm cảm thấy người này lại sắp nổi giận, hắn thấy nếu bản thân nói thêm một chữ, người này sẽ lại tấu hắn một đốn.
Sơ Nghiên thấy hắn thức thời mà im lặng, mới thỏa mãn tiếp tục đi.
Lâm Viêm đánh không lại Sơ Nghiên, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn người về Ám Lâu.
_____
Lời tác giả: Siêng năng ra chương một chút, sắp tới có vẻ bận ~3~ thêm động lực cho Tâm đi ~