Bút Ký Thời Không

Chương 33: Con Rối Tiểu Hoàng Đế (14)


Tết nguyên tiêu, trong cung liền bận rộn vô cùng. Từ thiên y phường chuẩn bị y phục mới, đến ngự trù phòng chuẩn bị những mỹ thực nhân gian.

Khắp hoàng cung đều treo đèn lồng câu đối đỏ, cung nữ thái giám đi đi lại lại, bận rộn vô cùng. Ngược lại người làm hoàng đế như Sơ Nghiên lại vô cùng nhàn nhã. Tết đến, các triều thần đều nghỉ, tấu chương cũng không có, Sơ Nghiên ngoại trừ việc tìm Toàn Cơ chơi cờ trồng cây ra, cũng không có chuyện gì làm. Mà độ hảo cảm của Toàn Cơ với cô liền dừng ở mức 75%, làm gì cũng không có tăng thêm chút phần trăm nào, khiến Sơ Nghiên có chút muốn từ bỏ nhiệm vụ phụ này.

Nhưng mà chỉ cần cô có chút ý định từ bỏ, Hệ thống Thiên Hoa lại khóc lóc ỉ oi trong đầu cô, muốn che chắn đều không thể che chắn.

Ngược lại với Sơ Nghiên, vị mẫu hậu kia của cô trong có vẻ bận rộn vô cùng, nhưng bà ta lại rất vui vẻ, đúng là một người kỳ lạ. Thích náo nhiệt như vậy, chẳng trách chê hậu cung vắng vẻ tẻ nhạt.

"Toàn Cơ, đây là cây gì."

Sơ Nghiên ngồi xổm bên cạnh Quốc sư đại nhân, nhàm chán liền hỏi.

"Đây là hồng mai, thường nở vào mùa đông, sức sống rất kiên cường."

"Nhỏ như vậy, bao lâu mới nở hoa?"

Toàn Cơ tưới nước cho nó, sau đó buông bình nước xuống, hắn nhìn cô cười:

"Chỉ cần vài năm là được, nếu chăm sóc tỉ mỉ, chắc đủ để nó trưởng thành, nở hoa."

"Ồ? Thật đáng mong chờ."

Toàn Cơ nhìn bộ dạng của cô, có chút buồn cười. Chợt nhớ đến cái gì, hắn thu hồi tươi cười, sau đó đứng lên.

"Bệ hạ, cũng trễ rồi, ngài cũng nên trở về rồi."

Sơ Nghiên cũng từ từ đứng lên, "ừ" một tiếng, liền xoay người rời đi. Toàn Cơ nhìn cô dứt khoát như vậy, rốt cuộc không biết nên khóc hay cười. Hắn đưa mắt nhìn, lấy tay sờ lên ngực, có chút xuất thần.

Thật đáng sợ, hắn thế nhưng đối với bệ hạ...

_____

Năm nay phía Tây bị nạn đói, ngày tết trong cung yến tiệc tất niên cũng không có gì đặc sắc. Sơ Nghiên ngồi xem ca vũ một lát liền rời đi.

Cô vừa rời khỏi yến tiệc, Thiên Hoa liền nhảy ra hướng dẫn:

[Ký chủ, Toàn Cơ quốc sư không tham dự yến hội, chắc chắn hắn đang rất cô đơn, chị đến cùng hắn ăn tất niên đi!]

Sơ Nghiên gật gù đồng ý, liền chuyển hướng đi đến Trích Tinh Điện.

Cô đi vào, liền thấy Trích Tinh điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại yên tĩnh lạ thường, phá lệ có chút tịch mịch u buồn.

Hôm nay Toàn Cơ nói trong người không khỏe, từ chối tham gia yến hội, cũng không biết bây giờ hắn làm gì.

Sơ Nghiên bước đi nhẹ nhàng trên hành cung, cô theo chỉ dẫn của Thiên Hoa đi đến một tòa đình, Toàn Cơ đang ngồi đó, một tay chống lên bàn đỡ lấy đầu, một tay giữ lấy bình rượu, hai mắt cũng khép hờ, không biết là tỉnh hay ngủ.

Sơ Nghiên bước đến trước mặt hắn, nhìn vài bình rượu trên bàn, liền biết tên này uống đến say.

Này chỗ nào giống không khỏe? Còn uống nhiều rượu như vậy.

Tên này gạt cô à?

"Toàn Cơ."

Sơ Nghiên lên tiếng, ý đồ đánh thức hắn. Toàn Cơ cũng giật mình, hắn mê mang mở mắt, bàn tay quét qua, bình rượu trên tay hắn rơi xuống đất, phát ra một tiếng 'choang' thật to, vỡ nát.

Thanh âm lớn như vậy cũng nhường Toàn Cơ tỉnh táo một chút, nhưng có lẽ là uống quá nhiều, đầu óc cũng có chút mơ hồ, hắn nhìn Sơ Nghiên hồi lâu, lẩm bẩm:

"Bệ hạ? Ha, ta đúng là hết thuốc chữa, còn mơ thấy người."

Sơ Nghiên khẽ chớp mắt, không hiểu lắm lời hắn nói, mắt thấy Toàn Cơ lại chụp lấy một bình rượu muốn uống, Sơ Nghiên đưa tay, cản hắn lại.



"Đừng uống, ngươi uống say."

Động tác của Toàn Cơ dừng lại, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay hắn, lại cười.

"Còn chân thực như vậy? Hóa ra đây là mơ sao?"

Toàn Cơ bỏ bình rượu ra, bắt lấy tay Sơ Nghiên, nhẹ giọng lẩm bẩm:

"Bệ hạ, nếu đây là mơ, ta có thể gọi người là Quân Nhi không?"

Sơ Nghiên rút tay lại, nhưng rút không ra. Cô nghiên đầu nhìn tên này. Bộ dạng này của hắn, thật giống một con chó lớn đang làm nũng.

.... có chút đáng yêu.

"...Được."

Suy tư hồi lâu, Sơ Nghiên liền đồng ý. Cũng không phải tên cô, gọi thế nào cũng được. Sơ Nghiên vừa đáp ứng, liền nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở.

[Độ hảo cảm tăng 10%, độ hảo cảm hiện tại là 85%.]

Toàn Cơ nghe vậy, hai mắt hơi sáng lên. Hắn đứng lên, bước qua chỗ Sơ Nghiên, quỳ xuống sàn, đầu dựa sát lại, cọ vào hõm vai cô, tham lam mà ngửi mùi hương thanh mát trên cơ thể cô. Toàn Cơ rũ mắt, nhẹ giọng nỉ non:

"Quân Nhi, tại sao ngươi lại là nam nhân..."

Vừa định đẩy người ra Sơ Nghiên: "...."

Cô đều xém quên bản thân là nữ giả nam. Toàn Cơ không biết điều này. Có cần nói cho hắn biết không?

[Ký chủ, mặc dù có thể dùng thân phận nam nhân công lược, nhưng độ khó cao hơn! Khuyến nghị ngài tiết lộ thân phận.]

Lúc này, Thiên Hoa nghe thấy suy nghĩ của Sơ Nghiên lập tức online.

Sơ Nghiên cảm thấy rất có lý, cô rất nghiêm túc mở miệng:

"Toàn Cơ, ta không phải..."

"Quân Nhi."

Toàn Cơ đột nhiên cười, cắt ngang lời Sơ Nghiên, hắn ngẩng đầu nhìn Sơ Nghiên, hình như không nghe thấy lời cô nói, hắn đưa tay muốn chạm vào mặt cô. Sơ Nghiên theo quán tính mà né tránh, cũng đẩy hắn ra.

Sơ Nghiên khẽ mím môi, nhìn Toàn Cơ thẫn thờ nhìn bàn tay đang đưa ra, cô đột nhiên cảm thấy bản thân có chút không đúng.

Toàn Cơ cười, hắn ngẩng đẩu lên, tựa người vào bàn, để bàn tay che khuất hai mắt, lại lẩm bẩm:

"Nhìn đi, đến mơ ngươi cũng không để ta chạm vào."

[Ký chủ! Chị thật tàn nhẫn, Quốc sư đại đại thật đáng thương, người ta chỉ tựa một chút, chị liền ghét bỏ người ta.]

Sơ Nghiên: "..."

[Ký chủ, hắn là nhiệm vụ, chị phải công lược hắn a! Độ thiện cảm vừa tăng lên 85% bây giờ lại quay về 75%!]

Thiên Hoa cảm thấy không ổn, hình như ký chủ nhà nó ghét cùng người khác thân cận! Như vậy thật không tốt! Nó chỉ có thể đem nhiệm vụ ra uy hiếp. Nó phát hiện ký chủ rất cố chấp với hai từ nhiệm vụ!

"...Được rồi."

Quả nhiên, Sơ Nghiên nghe thấy hai từ nhiệm vụ, lập tức đáp ứng rồi. Cô bắt lấy tay Toàn Cơ, kéo người đến trước mặt, bình tĩnh nghiêm túc công đạo:

"Trẫm không phải mơ, trẫm cho cũng cho phép ngươi thân cận trẫm. Đừng có...làm bộ dạng đó với trẫm."



Sơ Nghiên nghe thấy hệ thống thông báo độ hảo cảm hiện tại là 80%, cô khẽ nâng mi, giảm 10% lại chỉ tăng lên 5%?

Toàn Cơ mắt đối mắt nhìn Sơ Nghiên, hắn không đáp lời, nhìn chằm chằm thật lâu. Lời này của Sơ Nghiên cùng cảm giác ấm áp trên tay truyền đến nhường hắn tỉnh rượu hơn một nửa, cũng phát giác trước mắt không phải mơ, càng không phải ảo ảnh hắn tưởng tượng ra, là người thật.

Nhưng đoạn đối thoại vừa rồi lại khiến hắn kinh ngạc không biết làm sao. Bệ hạ lại cho hắn gọi tên người thân mật như vậy, hơn nữa, vừa rồi còn an ủi hắn? Nàng... có phải cũng có cảm giác gì đó với hắn không?

Sơ Nghiên nhìn gương mặt Toàn Cơ trong gang tấc, cảm thấy khoảng cách này quá gần, buông tay hắn ra, người cũng lùi ra xa. Cả hai im lặng hồi lâu, Toàn Cơ liền lên tiếng.

"Quân Nhi, ta đưa nàng đến một nơi."

Toàn Cơ nói, cũng không chờ Sơ Nghiên trả lời, liền bắt lấy tay người kéo đi.

Hắn dẫn theo Sơ Nghiên ra cửa cung, lẻn ra ngoài cung, hắn đưa cô một đường đi thẳng đến Trích Tinh Lâu.

Trích Tinh lâu, chính là nơi đặc quyền của Quốc sư dùng để nghiên cứu thiên tượng, được hắn bố trí trận pháp. Ngoài hắn ra, không ai có thể đi vào. Có lẽ đêm nay có chút men rượu, khiến hắn to gan lớn mật hơn bình thường.

"Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?"

Sơ Nghiên từ trên Trích Tinh Lâu, nhìn xuống hoàng thành xa hoa đèn đuốc sáng trưng người người cười nói, đường xá tấp nập. Đúng là cảnh đẹp náo nhiệt hiếm thấy, nhưng nơi này cao, có chút lạnh, cơ thể bình thường dễ cảm nhiễm phong hàn.

"Chờ một chút nữa, có lẽ sắp đến rồi."

Toàn Cơ tươi cười nói, sau đó lấy áo choàng lông khoác lên người Sơ Nghiên.

"Cẩn thận cảm lạnh, mặc dù đã vào xuân nhưng buổi tối sẽ có chút lãnh, mặc nhiều một chút."

Sơ Nghiên nhìn hành động của hắn, không nói gì. Áo choàng của hắn khá lớn, Sơ Nghiên choàng lên liền nhìn có chút rộng rãi.

"Toàn Cơ, ngươi..."

Sơ Nghiên vừa mở miệng, một tiếng đoàm vang lên, sao đó cả bầu trời đêm nhuộm một màu sáng rực. Tiếp nối sau đó là vô số những chùm sáng khác, đem bầu trời kinh thành dường như thắp sáng lên.

Đến Sơ Nghiên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh diễm. Cô nhìn từng đóa pháo hoa nở rộ, đáy mắt cũng dường như sáng lên.

Đồ của các vị diện thấp, đôi khi thật sự đẹp đẽ lại thú vị.

Khóe môi Sơ Nghiên hơi nhếch lên, tạo thành một độ cung cực nhạt, đến chính cô cũng không phát giác.

Toàn Cơ vẫn luôn nhìn chằm chằm mỗi biến hóa trên mặt Sơ Nghiên đương nhiên nhìn thấy. Trong lòng có một cỗ cảm giác vui vẻ kì lạ, đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết nàng, hắn thấy nàng cười.

Toàn Cơ nhìn chằm chằm Sơ Nghiên, yết hầu lăn lộn. Hắn đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt cô. Nhưng lúc này, trong tiếng nổ vang của pháo hoa, cùng tiếng reo hò, một mũi tên lao vun vút hướng về phía Sơ Nghiên mà tới.

Sơ Nghiên phát giác, Toàn Cơ đương nhiên cũng phát giác. Chỉ là Toàn Cơ hành động nhanh hơn, hắn trở tay, lập tức kéo Sơ Nghiên sang một bên. Mũi tên sượt một tiếng, cắm thẳng vào cột gỗ.

"Có kẻ hành thích!"

Toàn Cơ ôm chặt Sơ Nghiên trong lòng, nép vào sau cột, trầm giọng nói. Sơ Nghiên lúc này mới phát hiện, gia hỏa này đã tỉnh rượu từ lâu.

Sơ Nghiên liếc hắn một cái, chỉ bình tĩnh phân tích:

"Trích Tinh lâu vị trí độc lập, rất thích hợp sử dụng ám tiễn. Xem ra nhất cử nhất động của trẫm đều bị theo dõi."

Chuyện theo dõi, Sơ Nghiên đương nhiên phát hiện, chỉ là cô đang chờ, chờ đám người đó tự mình lộ đuôi hồ ly, nhịn không được hạ sát thủ!

Toàn Cơ nghe lời này, chỉ bất đắc dĩ cười:

"Bệ hạ, có vẻ chúng ta đã bị bao vây."

Nàng còn bình tĩnh như vậy, nói là quá hồn nhiên hay là đã có kế hoạch từ trước đây?

________/_