Bút Ký Thời Không

Chương 45: Đô Thị Tu Tiên (1)


Sơ Nghiên mở mắt, đã thấy mình quay lại không gian hệ thống. Cô từ trên giường ngồi dậy, trước mặt liền hiện ra bảng thông tin của cô.

Nhiệm vụ giả: Sơ Nghiên

Tích phân: 600

Kỹ năng: 《Đế Vương chi uy》

Sở trường: đánh nhau.

[Ký chủ, mừng chị hoàn thành nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ đều hoàn thành rất xuất sắc, tích phân nhận được là 500 điểm!]

Sơ Nghiên không để ý nó, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu hồn lực.

Lực lượng linh hồn lần này là của Đế vương, vô cùng mạnh mẽ, miễn cưỡng có thể giúp cô bổ sung hồn lực chữa trị không ít.

Thiên Hoa có chút tủi thân, nó hào hứng chúc mừng cô, cô lại không thèm để ý đến nó!

Ký chủ thật vô tình!

Cũng không biết qua bao lâu, Sơ Nghiên mới mở mắt.

"Thiên Hoa, đi thế giới tiếp theo."

[Ký chủ, chị không tò mò kỹ năng《Đế vương chi uy》là gì sao?]

Thiên Hoa thấy cô tỉnh lại liền muốn tiếp tục nhiệm vụ, không khỏi tò mò. Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời.

"...Vô dụng."

Thiên Hoa: "..."

Chị còn chưa biết nó có tác dụng gì đã nói nó vô dụng! Ký chủ, chị sẽ phải hối hận!

Chỉ là muốn Sơ Nghiên hối hận sao, ha hả...

[Ký chủ sẵn sàng chưa? Chuẩn bị truyền tống đến vị diện tiếp theo!]

__________________》》》》

"Tiểu Hi! Cẩn thận!"

Sơ Nghiên vừa tiến vào cơ thể này, liền nghe thấy một tiếng hét vang lên. Cô bị người ôm chằm, ngã nhào ra phía sau.

"Aaaaa..."

Chuyện gì vậy?

Sơ Nghiên mở mắt, đập vào mắt là móng vuốt sắc bén của của một con quái vật khổng lồ vừa xẹt qua. Một cô gái ngã gục trên người cô, sau lưng cô ấy để lại ba vết thương dữ tợn.

Sơ Nghiên không kịp nghĩ nhiều, lập tức xách cô gái kia lên, nhảy lùi lại vài bước.

Grừ...

Con quái vật lập tức tấn công qua. Sơ Nghiên bận ôm cô gái kia, không có cách vừa đánh trả vừa bảo vệ cô ấy. Cô đem cô gái đặt ở chỗ an toàn, nhặt một thanh kiếm rơi gần đó.

Mặt dù chưa tiếp thu ký ức, nhưng vị diện này có Linh khí.

Có linh khí, vậy vấn đề không còn là vấn đề nữa.

Linh lực trong cơ thể nàng tích tụ lại trong thanh kiếm. Sơ Nghiên nhảy lên, một kiếm chém qua.



Cô rơi xuống, nhẹ nhàng vung kiếm, máu phun ra, cổ con quái vật rơi xuống, đồng thời cả cơ thể khổng lồ của nó cũng rầm một tiếng ngã xuống.

Mắt trái Sơ Nghiên lóe qua ánh sáng bạc. Mỗi thứ, dù là người hay thú đều có điểm yếu riêng. Mà điểm yếu của con quáu vật này, đúng là cổ của nó.

Thiên Hoa nhìn một màn này, hơi lạnh người. Nó nghĩ sở trường của ký chủ không đơn giản chỉ là đánh nhau. Mạnh quá mức! Tu vi hiện tại của nguyên chủ chỉ là Luyện khí tầng 3!

Sơ Nghiên thu hồi linh lực trong cơ thể, quan sát xung quanh.

Là một rừng rậm, khắp nơi nằm đầy xác chết. Nhìn quần áo có thể xác định là đồng bọn của nguyên chủ cũng như cô gái kia.

Thiên Hoa, có thể tiếp thu cốt truyện chưa?

[Ký chủ, đã sẵn sàng! Bắt đầu tiếp thu cốt truyện.]

Thiên Hoa lập tức online, vui vẻ nói.

Trái Đất, sau thời gian dài là một tinh cầu bình thường, bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí phục hồi, đại địa thay đổi, con người xuất hiện khả năng kỳ dị, có thể trở thành dị năng giả, cũng có thể là tu chân giả. Động vật lại xuất hiện nhiều loài biến dị, hình thái kỳ lạ, có thể hấp thu linh khí tu luyện, ngoại hình có thể to hơn một tòa nhà cao tầng, con người gọi chung chúng nó là Yêu thú.

Đồng thời, càng nhiều kỳ trân dị bảo xuất thế, cùng các động thiên bí cảnh, nhân loại chia nhau tranh đoạt, cũng dần dần thích ứng với tân thế giới, các thế lực bắt đầu nổi lên khắp nơi, thậm chí còn lớn mạnh hơn cả chính phủ.

Nam chủ tên Mặc Phàm, là người trùng sinh. Kiếp trước hắn tu luyện đến cường giả Hợp Thể cảnh, danh xưng Thiên Huyền Đế Tôn, cường giả thanh danh chấn động một phương. Đáng tiếc lại bị chính thê tử phản bội, liên hợp kẻ thù giết chết. Hắn mang theo thù hận, trùng sinh về năm mười tám tuổi, trước ngày Linh khí Trái Đất khôi phục một ngày. Nhờ vào ký ức, hắn biết rõ mọi chuyện xảy ra, cũng như giai đoạn đầu lúc linh khí khôi phục, những nơi nào sẽ xuất hiện bảo vật cùng linh dược. Mặc Phàm chiếm trọn tiên cơ, lần này tu luyện mỗi cấp bậc đều vô cùng thận trọng và hoàn mỹ. Thành công trả thù kẻ thù kiếp trước, cũng thu về vô số mỹ nhân vào hậu cung, sau cùng lại phi thăng, tiến về Đại thiên thế giới.

Nguyên chủ tên Nhan Hi, hiện tại 19 tuổi, là một cô nhi lớn lên ở cô nhi viện. Thức tỉnh mộc hệ linh căn, thiên phú bình thường, nhan sắc cũng tầm thường, trong thế giới tu chân đầy mỹ nam mỹ nữ liền vô cùng mờ nhạt. Cô may mắn được vào học viện Thiên Lam học tập, nhưng học viên thiên phú tầm thường, lúc nào cũng bị các học viên khác xem thường bắt nạt. Giống như trong động thiên bí cảnh lần này, bọn họ bị Yêu thú cấp hai tập kích, các học viên đều không ai có thể đối phó, liền đẩy đám học viên yếu kém như bọn họ ở lại làm lá chắn.

Cô gái vừa rồi bảo vệ cô tên là Phương Tĩnh, là một cô nhi chung viện với Nhan Hi, cũng là bạn thân của nguyên chủ. Hỏa hệ linh căn, thiên phú không tồi, nhưng vì nguyên chủ mà ở lại, trong cốt truyện chết dưới móng vuốt Yêu thú.

Tính cách của nguyên chủ khá nhút nhát, lại hướng nội, nên dù Sơ Nghiên thay thế chắc cũng không có vấn đề lớn.

[Nhiệm vụ chính tuyến《 Kỳ phùng địch thủ: Trở thành phản diện cản trở Mặc Phàm phi thăng》]

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Giúp Nhan Hi trả thù, bảo vệ Phương Tĩnh và tìm lại cha mẹ hay thân phận của cô ấy.]

Sơ Nghiên có chút nghi hoặc, vì sao nhiệm vụ chính tuyến lần này lại không liên quan đến nguyên chủ nữa mà lại là nhiệm vụ phụ tuyến?

Thiên Hoa lập tức giải thích.

[Vì lúc nam chủ phi thăng, Thiên kiếp quá lớn, linh khí Trái Đất bị hắn hấp thu kiệt quệ, dẫn đến Vị diện sụp đổ, nên chị phải ngăn cản hắn, bảo vệ vị diện.]

[Còn về việc nhiệm vụ thay đổi, đó là do hệ thống thích!]

Sơ Nghiên:.....

Tốt lắm, hiện tại hệ thống gan lớn, luôn thích cô đối đầu Thiên đạo chi tử. Những lần trước đều trực tiếp xuyên vào phản diện, hiện tại làm người qua đường cũng phải biến mình thành phản diện.

Sơ Nghiên không nhìn bộ dạng đắc ý của nó nữa, ngắt liên hệ. Cô đi đến chỗ Phương Tĩnh, từ trong túi lấy ra một lọ nước thuốc, bôi lên vết thương của cô ấy, vết thương lập tức được cầm máu.

Đồ trong túi là do Nhan Hi chuẩn bị, phòng lúc bị thương. Cô chỉ là một cô nhi, thiên phú lại không tốt, ở học viện không được thầy cô coi trọng, nên cũng không có túi trữ vật.

Đồ vật này xuất hiện sớm, là do nam chủ Mặc Phàm làm ra để bán. Hắn trùng sinh, nhiều thứ đã bị hắn thay đổi.

Sơ Nghiên đỡ Phương Tĩnh, tìm một nơi an toàn tạm thời nghỉ ngơi.

Cô xử lý vết thương của Phương Tĩnh, băng bó lại, rồi cũng xử lí tốt vết thương của bản thân.

Ước chừng hai tiếng trôi qua, Phương Tĩnh mới từ từ tỉnh lại. Cô ấy mơ mơ hồ hồ, cả người đột nhiên bật dậy hét lớn:

"Tiểu Hi, mau chạy đi!"

Ơ?



Nhìn cảnh vật yên tĩnh trước mắt, Phương Tĩnh hoang mang, bởi vì đột ngột cử động khiến vết thương trên cơ thể bị động đến, đau đến nhe răng.

Đây là đâu? Tiểu Hi đâu?

"Tiểu Hi! Tiểu Hi!"

Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tiểu Hi đã...

"Huhuhu, Tiểu Hi, là tớ không bảo vệ được cậu! Hức, hức..."

"Sao lại khóc?"

Lúc này, một thanh âm đạm nhiên lại có chút nghi hoặc vang lên từ phía sau, Phương Tĩnh nghe thanh âm quen thuộc liền giật mình, vội vàng quay người lại, đã thấy Sơ Nghiên đứng đó nhìn cô.

"Tiểu Hi!"

Phương Tĩnh kích động, muốn đứng ôm lấy cô, lại bị động tới vết thương mà đau đến nhăn mặt, cô khụy xuống.

Sơ Nghiên đè lại vai cô, chậm rãi nói:

"Cậu đang bị thương, đừng động."

Sơ Nghiên ở bên cạnh cô ấy ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một nhánh cây đưa cho Phương Tĩnh.

"Ăn đi."

Phương Tĩnh cầm lấy, tò mò hỏi.

"Tiểu Hi, đây là linh thảo sao? Sao lại phải ăn nó? Sẽ không bị gì chứ? Còn nữa, chúng ta làm sao ở đây? Yêu thú kia đâu? Cậu không bị thương..."

Sơ Nghiên nghe một tràn câu hỏi tuông ra từ miệng Phương Tĩnh, hơi đau đầu. Cô gái này nói nhiều thật.

Sơ Nghiên không nói thêm gì, giành lấy gốc linh thảo, nhét vào miệng Phương Tĩnh.

"Ưm..."

"Dám nhả ra mình tấu cậu."

Sơ Nghiên mở miệng đe dọa, Phương Tĩnh nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào. Đợi Phương Tĩnh nuốt vào toàn bộ góc linh thảo, cô chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực dồi dào, vết thương trên người cũng đang từ từ khép lại.

"Tiểu Hi, đây là Thần dược gì? Thật kỳ diệu! Vết thương của tớ đang lành lại! Tớ đã không nguy hiểm gì, câu còn bắt tớ ăn, thật lãng phí."

Đây là Phục Linh Thảo, ở thời điểm hiện tại phẩm giai còn không tồi, công hiệu chữa trị đương nhiên tốt. Chỉ là nếu luyện thành đan dược, công hiệu còn tốt hơn nhiều.

Đương nhiên Sơ Nghiên không giải thích, cô chỉ chậm rãi phun ra hai chữ, thành công chặn miệng Phương Tĩnh.

"Hái bừa."

Phương Tĩnh:....

Cô không biết bản thân hiện tại nên vui vì mình may mắn hay buồn vì sự tùy ý của con bạn thân đây, a ha ha...

Thiên Hoa âm thầm bĩu môi, nó cảm thấy ký chủ hiện tại tiến bộ không ít, không chỉ biết diễn kịch, trình độ chém gió còn được nâng cấp.

Hái bừa? Đi tìm Yêu thú đánh nhau rồi lấy bừa sao?

_____

Vị diện mới bắt đầu ~ các độc giả tân yêu trông chờ gì ở vị diện này nào~

Đô thị tu chân, chính thức bắt đầu ~