Bút Ký Thời Không

Chương 47: Đô Thị Tu Tiên (3)


Ba người cùng đi trước dò đường, cũng vô cùng đề phòng xung quanh.

"Cẩn thận."

Hoa Thiên Tuyết mở miệng, trên tay đã cầm lấy một khẩu súng. Một bóng đen xẹt qua, tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn không thể bắt giữ được thân ảnh của nó.

Sơ Nghiên khẽ chớp mắt, thân ảnh nhỏ gọn linh hoạt, có chút giống Ám Ảnh Thú.

Thuộc Ảnh hệ, móng vuốt sắc bén, răng cũng cực kỳ chắc chắn, sở trường ẩn nấp tốc độ cùng đánh lén.

[Con Ám Ảnh thú này là thú cưng của nam chủ.]

Thiên Hoa lập tức lên tiếng, cho thông tin.

Nam chủ à, vậy nam chủ cũng ở trong động thiên bí cảnh này rồi?

Nhớ không lầm hắn không có vào bất kỳ học viện nào, là trà trộn vào sao?

Sơ Nghiên còn đang suy nghĩ, thì một thân ảnh lao đến trước mặt cô.

"Cẩn thận!"

Hoa Thiên Tuyết lập tức lên tiếng nhắc nhở. Sơ Nghiên một cái tát chụp qua, vô cùng chuẩn xác đánh ngay cơ thể nó. Ám Ảnh Thú bị cô đánh bay vào bụi cây, lại không thấy tung tích.

Hoa Thiên Tuyết nhìn một màn này, trong lòng đối với Sơ Nghiên càng thêm đổi mới.

Công kích vừa rồi, dù là cô cũng chỉ kịp né tránh, không thể đánh trực diện như vậy.

Hoa Thiên Tuyết cất súng đi, lên tiếng.

"Nó bị cô tát một phát dọa chạy rồi."

Phương Tĩnh bên cạnh Sơ Nghiên nghe vậy, hai mắt sáng rực, nhìn cô cực kỳ hâm mộ:

"Tiểu Hi, cậu lợi hại quá."

Sơ Nghiên:....

Hoa Thiên Tuyết liếc qua hai người, lại lạnh lùng mở miệng:

"Đáng tiếc, không biết là loại yêu thú gì."

Sơ Nghiên chậm rãi lên tiếng:

"Là Ám Ảnh Thú."

Hoa Thiên Tuyết nhướng mày, gương mặt băng sơn mỹ nhân kia cũng không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc:

"Sao cô biết? Ám Ảnh thú lại là yêu thú gì? Sao tôi chưa từng nghe qua."

Sơ Nghiên liếc nhìn cô ấy một cái, vẫn dùng giọng điệu chậm rãi ung dung kia:

"Tôi có kiến thức phong phú."

Hoa Thiên Tuyết:...

Cô có cảm giác bị mắng, nhưng lại không có chứng cứ!!

Thiên Hoa lại kiêu ngạo lên tận trời, nó là hệ thống đệ nhất, kiến thức của ký chủ đều là nó cung cấp đó!

Sơ Nghiên lười phản ứng nó, thật ra sự thật là không cần nó nói, cô cũng biết.

"Bên kia có khí tức lạ, hai người ở đây tôi đi xem trước."

Hoa Thiên Tuyết đổi đề tài, lại tìm cớ rời đi.

"Hoa nữ thần, chị cẩn thận một chút."

Phương Tĩnh vui vẻ gật đầu, không quên dặn dò cô. Sơ Nghiên chỉ khẽ gật đầu, đến một tảng đá dưới gốc cây, ngồi xuống. Phương Tĩnh chào Hoa Thiên Tuyết xong, cũng quay lại bên cạnh cô ngồi xuống, chống cằm hỏi Sơ Nghiên.

"Nè, Tiểu Hi, cậu không thích Hoa nữ thần sao?"

Sơ Nghiên nâng mi, nhìn cô ấy, hỏi lại:

"Sao lại nói vậy?"

Phương Tĩnh suy tư một chút, mới đưa ngón tay ra đếm.

"Cậu không thích nói chuyện với cô ấy, giữ khoảng cách, còn cà khịa nữa!"

Sơ Nghiên nhìn vẻ mặt như tìm được chân lý của Phương Tĩnh, có chút vô ngữ.

"Với ai tớ cũng như vậy mà?"

"Nhưng với tớ cậu không!"

Phương Tĩnh phùng má, tự cho là đúng.

Sơ Nghiên im lặng một chút, cô có chút nghi ngờ Phương Tĩnh bị thiểu năng.



"Cậu không phải bạn thân của tớ à?"

Phương Tĩnh sửng sốt một chút, oa một tiếng nhào đến muốn ôm Sơ Nghiên.

"Tiểu Hi, có phải tớ với cậu là cực kỳ đặc biệt không!"

Sơ Nghiên lập tức đứng lên, tránh khỏi móng vuốt của Phương Tĩnh. Nhìn người ngã sấp mặt, Sơ Nghiên có chút ngập ngừng lên tiếng.

"... không sao chứ?"

Phương Tĩnh nhanh chóng ngồi dậy, ủy khuất nhìn cô.

"Tiểu Hi, cậu thật phũ phàng."

"..."

Sơ Nghiên không nói gì, vừa định quay lại chỗ tiếp tục ngồi, dưới chân liền có vật gì đó mềm mại cọ vào.

Sơ Nghiên cúi đầu, liền nhìn thấy một con thú nhỏ toàn thân đen tuyền, đang dùng cái đuôi của nó cọ vào chân cô.

Phương Tĩnh cũng nhìn thấy, lập tức kêu lên.

"Đây là con gì? Oa, dễ thương quá đi!"

Phương Tĩnh vừa định đưa tay sờ, tiểu thú lập tức nhe răng xù lông. Cô chỉ có thể buồn tủi thu tay lại, ủy khuất nhìn Sơ Nghiên.

"Tiểu Hi, nó ghét tớ."

Sơ Nghiên không nhìn Phương Tĩnh làm trò nữa, rũ mắt nhìn vật nhỏ dưới chân. Nó cũng tròn xoe hai mắt nhìn cô, ngao ngao kêu hai tiếng.

Sơ Nghiên nhìn bộ lông của nó, có chút ngứa tay. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay sờ bộ lông xù của nó.

Ám Ảnh Thú vui vẻ, nó cọ đầu vào tay cô, tựa hồ đang làm nũng.

Sơ Nghiên khẽ chớp mắt, con Ám Ảnh Thú này lạ thật, đánh nó xong, chẳng những không tìm cách trả thù, lại còn tìm cô làm nũng?

"... Mi có máu M sao?"

Ám Ảnh Thú:?

Phương Tĩnh: O_o!!!

"Ngao, ngao."

Ám Ảnh thú kêu hai tiếng, Sơ Nghiên nhìn nó hồi lâu, đưa tay ôm nó lên, quay lại tảng đá ngồi xuống. Phương Tĩnh tò mò ló qua, hỏi.

"Tiểu Hi, đây là con gì? Sao nó không cho ta sờ..."

Sơ Nghiên ôm nó vào lòng, chậm rãi giải thích.

"Ám Ảnh Thú."

"Chính là con vừa rồi bị cậu đánh bay sao!!?"

"Ừ."

Phương Tĩnh nhìn Sơ Nghiên, lại nhìn Ám Ảnh thú trong tay cô. Chẳng trách Tiểu Hi đột nhiên nói ra câu đó, vật nhỏ này lại tìm người đánh nó thân cận, không chừng thật là có máu M.

"Tiểu Hi, hình như Hoa học tỷ đi lâu quá rồi đó? Chúng ta đi tìm xem?"

Sơ Nghiên vốn đang nhắm mắt tu luyện, nghe lời này liền mở mắt lên tiếng.

"Không gấp, mười phút nữa."

"Tại sao lại là mười phút?"

Phương Tĩnh càng nghe càng hồ đồ, khó hiểu nhìn Sơ Nghiên.

Sơ Nghiên cũng lười giải thích, bởi cô đang bận tu luyện, nên mới phải đợi mười phút.

Phương Tĩnh khó hiểu, nhưng cũng không dám tùy ý đi bậy. Chờ mười phút qua đi, Sơ Nghiên rốt cuộc mở mắt, đứng lên ôm lấy Ám Ảnh Thú, đi tìm Hoa Thiên Tuyết. Phương Tĩnh vui mừng, lập tức theo sau.

Hai người đi về phía trước không lâu, liền phát hiện dấu vết đánh nhau. Sơ Nghiên rũ mi, xem ra là gặp phải học sinh của học viện khác, còn xảy ra ẩu đả. Hoa Thiên Tuyết chắc sợ liên lụy các cô, nên mới không trở về.

Sơ Nghiên thả thần thức ra, quét một lượt toàn bộ khu rừng. Mặc dù tu vi của Nhan Hi không cao, nhưng Linh hồn lại là Sơ Nghiên. Thần thức của cô đương nhiên cường đại, quét qua toàn bộ động thiên này cũng không thành vấn đề.

Chỉ là vừa quét một lượt, Sơ Nghiên liền lập tức thu hồi. Có một luồng thần thức vô cùng cường đại cũng ở đây. Nơi này đều dành cho những tân binh dưới Trúc Cơ, người có thần thức mạnh mẽ như vậy, chỉ có nam chủ.

Mà Hoa Thiên Tuyết đang ở gần chỗ hắn.

Sơ Nghiên do dự một chút, sau đó vẫn hướng chỗ hai người đi đến. Cô cũng muốn nhìn nam chủ của thế giới này một chút.

Theo cốt truyện thì sau này hắn có cả một dàn hậu cung đông đảo, điển hình nam chính ngựa giống.

Sơ Nghiên đi không bao lâu, liền tìm đến một hang động. Cô và Phương Tĩnh liền đi vào.

"Tiểu Hi, chúng ta không phải đi tìm Hoa học tỷ sao? Sao lại phải vào hang động."

"Cô ấy ở đây."



"Sao cậu lại biết!!?"

Sơ Nghiên không trả lời nữa, chỉ chậm rãi đi vào. Phương Tĩnh không hỏi nữa, cũng im lặng theo sau.

Quả nhiên ở trong hang động tìm thấy Hoa Thiên Tuyết đang bị thương, nhưng cũng đã được băng bó kỹ lưỡng.

Sâu bên trong động truyền ra linh lực dao động mạnh mẽ.

"Tiểu Tĩnh, cậu ở lại chăm sóc Hoa Thiên Tuyết, tớ vào trong xem thử."

"Được, cậu cẩn thận."

Phương Tĩnh gật đầu hiểu ý, Sơ Nghiên liền xoay người đi vào trong.

___

Ầm!

Càng vào trong, càng phát hiện hang động này vô cùng rộng lớn. Mà thanh âm chấn động cũng truyền đến ngày càng rõ ràng.

Sơ Nghiên đi sâu vào trong, rốt cuộc cũng đến nơi đánh nhau. Nhìn thấy nam chủ của thế giới này, trên gương mặt cô lại xuất hiện biểu cảm kinh ngạc.

Thiếu niên trước mắt đánh ra một đòn mạnh mẽ, xuyên qua cơ thể yêu thú. Nó gào lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã xuống.

Ánh mắt thiếu niên từ màu vàng kim lấp lánh, chậm rãi trở về màu sắc bình thường. Hắn đưa tay lau đi vết máu trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Lúc này, hắn rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía Sơ Nghiên, lại chậm rãi nở một nụ cười trong sáng của tuổi niên thiếu.

"Bạn học? Em đi lạc sao? Không bị dọa chứ?"

Mặc Phàm, về ngoài luôn là một thiếu niên ôn hòa tươi sáng tràn đầy nhiệt huyết, nhưng sâu bên trong lại là một con quỷ tàn nhẫn lạnh lùng hơn bất kỳ ai.

Nhưng chuyện này không đáng để Sơ Nghiên kinh ngạc. Cô buông tay ra, Ám Ảnh Thú ngao một tiếng ngã xuống đất. Sơ Nghiên chậm rãi bước về phía Mặc Phàm, cùng hắn mặt đối mặt.

"Ngươi... tại sao lại là ngươi nữa?"

Mặc Phàm vốn có chút đề phòng Sơ Nghiên, nhưng nghe cô nói lời này, lại có chút ngơ ra.

"...Hả?"

Chuyện gì vậy? Sẽ không là nhận nhầm người chứ?

Mặc Phàm ho khan một tiếng, cười nói:

"Bạn học, em nhận nhầm người rồi phải không?"

Sơ Nghiên rũ mắt, hắn không có ký ức. Một hai lần gặp có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng liên tục đến ba lần thì...

Thiên Hoa, hắn là ai?

[? Ký chủ, chị đang nói cái gì? Đây là nam chủ nha! ]

Thiên Hoa lên tiếng, có chút khó hiểu nói.

Không phải ý đó, ta đang nói phần hồn. Hắn chính là Toàn Cơ, cũng chính là Diệp Phong Dật.

Thiên Hoa:!!!!

Nó hoàn toàn không biết chuyện này. Thiên Hoa lập tức kiểm tra lại, nó chưa nghe qua còn có chuyện này. Gặp cùng một người liên tục trong cả ba vị diện quả thực có chút lạ.

[Ký chủ, để tôi kiểm tra, có kết quả sẽ nói với chị!]

Sơ Nghiên ừ một tiếng, lúc này mới nói chuyện với Mặc Phàm.

"Anh không thu thập chiến lợi phẩm à?]

Mặc Phàm nhìm cô một lượt, cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ. Hành động cùng lời nói cũng quái dị.

"Em là ai vậy? Sau lại tìm đến đây?"

Vừa rồi hắn nghĩ là kẻ địch, nhưng hiện tại xem ra là không phải.

"Anh cứu bạn của em."

Mặc Phàm sửng sốt một chút, mới nhớ đến cô gái bên ngoài. Hắn xua xua tay.

"Hóa ra là bạn em sao? Đừng khách sáo, tiện đường mà thôi."

"Ừm."

"..."

Mặc Phàm quay người thu thập tốt chiến lợi phẩm, Sơ Nghiên ở bên cạnh chờ. Cô ôm Ám Ảnh thú trên tay, vuốt ve.

Mặc Phàm xử lí xong quay lại, nhìn con thú trên tay Sơ Nghiên, kinh ngạc:

"Ám Ảnh thú?"

Ở một động thiên thời kỳ đầu linh khí khôi phục, cũng có Linh thú xuất hiện?