Sơ Nghiên và Phương Tĩnh đến trung tâm động thiên, nơi này đã tập trung rất nhiều học sinh của các học viện, nhưng số lượng so với mới vào quả thật ít đi rất nhiều. Các đội có lực lượng mạnh đều đã chiếm vị trí tốt nhất, cũng gần với vị trí bảo vật xuất hiện nhất.
"Tiểu Hi, nhìn bên kia, là đội của Nam Cung học trưởng."
Phương Tĩnh kéo tay Sơ Nghiên, đưa mắt nhìn một đội học viên Thiên Lam đang đứng bên kia.
Sơ Nghiên đưa mắt nhìn, dẫn đội là một nam sinh khá đẹp mắt, tu vi cũng sánh ngang với Hoa Thiên Tuyết, đúng là vị Nam Cung học trưởng kia. Nam Cung Việt, là con trưởng gia tộc Nam Cung, là một gia tộc tu tiên cổ lão, tồn tại trước lúc Linh khí khôi phục. Địa vị hiện tại ở quốc gia này không thấp.
Bên kia tựa hồ phát giác ánh mắt của hai người, cũng có người nhìn qua, là một nữ sinh nhìn thấy hai người, cô ta liền kéo tay Nam Cung Việt nói gì đó. Nam Cung Việt nhìn thoáng qua hai người một cái, sau đó khẽ gật đầu.
Nữ sinh kia từ từ đi qua, nhìn hai người mỉm cười ôn nhu. Phương Tĩnh lùi lại, nấp phía sau Sơ Nghiên. Nếu là trước kia, cô luôn là người chắn trước mặt Nhan Hi. Nhưng thời gian gần đây, cái ý nghĩ bảo hộ Nhan Hi trong đầu Phương Tĩnh gần như biến mất hoàn toàn.
"Nhan Hi, Phương Tĩnh, hai người không sao? Thật là tốt quá, lúc đó bọn tớ quay lại tìm, nhưng không thấy hai người đâu, còn nghĩ là hai người đã..."
Nữ sinh vừa rồi mỉm cười, lại lộ ra bộ dạng vừa lo lắng vừa vui mừng.
[Giả tạo quá.]
Thiên Hoa nhìn một màn này, lại trồi lên phán. Với kỹ thuật diễn này, đến làm diễn viên quần chúng cũng đảm đương không xong.
Sơ Nghiên tiếp nhận thông tin người trước mặt. Triệu Như Lan, cũng xem như nữ thần trong lớp A, tu vi Luyện khí tầng 8, bề ngoài luôn tỏ ra dịu dàng quan tâm tất cả mọi người, ở trường cũng có chút tiếng tâm.
"Bạn học Triệu quan tâm rồi."
Sơ Nghiên gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng. Triệu Như Lan đưa tay lau nước mắt, cười tươi mà gật đầu.
"Các cậu không sao là tốt rồi, đi, chúng ta về đội."
Triệu Như Lan đưa tay muốn kéo lấy tay Sơ Nghiên, lại bị cô vô tình tránh né. Bàn tay Triệu Như Lan dừng giữa không trung, hơi luống cuống.
"Nhan Hi, cậu sao vậy?"
[Ký chủ, nhiệm vụ của chị là xử lí bọn họ a! Triệu Như Lan này hay Nam Cung Việt kia chính là hai đối tượng trọng yếu.]
Sơ Nghiên nghe Thiên Hoa nói, không khỏi liếc mắt đánh giá Triệu Như Lan một lượt, lại hỏi Thiên Hoa.
Giết luôn được không?
Thiên Hoa:!???
Thiên Hoa có chút ngơ, ký chủ nó không phải rất tốt tính sao? Sao càng ngày càng hướng đến khuynh hướng bạo lực vậy!!?
[Ký chủ đại nhân, chúng ta thuộc phe chủ nghĩa xã hội, không thể tùy tiện giết người! Hơn nữa học viên Thiên Lam cấm giết hại đồng học, chị không thể giết bọn họ!]
Có nghĩa là không phải chính mình ra tay là được?
Thiên Hoa: nó cảm giác ký chủ hiểu sai ý nó rồi thì phải? Mà thôi, không ảnh hưởng nhiệm vụ là được. Dù sao nhiệm vụ này không chỉ ảnh hưởng tương lai của nó mà còn có cả việc ký chủ phục hồi. Chắc ký chủ sẽ không làm gì tự tổn thất.
Thiên Hoa nghĩ vậy, liền yên tâm offline.
"Không cần, tôi và cậu ấy một đội."
Triệu Như Lan nghe vậy, trong lòng khá kinh ngạc, sau đó trong lòng lại là chê cười. Hai tên yếu kém, đây là chán sống muốn tìm chết? Đợi lát nữa dị bảo xuất thế, chắc chắn chết không thể nghi ngờ.
"Hai cậu tu vi quá thấp, sợ sẽ gặp nguy hiểm! Quay về đội đi, có mọi người đi chung sẽ an toàn hơn."
Phương Tĩnh nghe lời này, từ phía sau Sơ Nghiên đi ra, căm tức.
"Có đội nào sẽ đem đồng đội của mình ra làm lá chắn sao? Đồng đội như vậy, thà không có còn hơn!"
Giọng Phương Tĩnh không nhỏ, gây chú ý xung quanh. Ánh mắt mọi người đổ dồn lại phía ba người, Triệu Như Lan hơi luống cuống.
"Sao cậu lại nói như vậy? Phương Tĩnh, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó."
Nam Cung Việt đương nhiên cũng nghe được lời vừa rồi, hắn nhíu mày nhìn qua, lạnh lùng nói.
"Nếu bọn họ không muốn, thì để họ tán thân tại nơi này đi, lập tức quay lại."
"Nhưng mà đội trưởng..."
"Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."
Triệu Như Lan còn đang giả vờ khó xử, giọng Nam Cung Việt đã lạnh lùng vang lên. Cô ta cố ý do dự một lát, thái độ ủ rũ quay lại, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn là cười cợt.
Hai kẻ ngu ngốc, tưởng ta thực sự muốn các người quay lại chắc? Các ngươi cũng chỉ là đá lót đường cho ta mà thôi! Hừ!
Triệu Như Lan vừa đi không lâu, lại một người quen đã đến.
"Nhan Hi."
Sơ Nghiên nhìn Hoa Thiên Tuyết, bộ dạng không tồi, vết thương đã khôi phục toàn bộ. Xem ra dược dịch của một gốc linh thảo có tác dụng không nhỏ với người tu tiên trong vị diện này.
"Nữ thần, chị khỏe rồi sao? Trước khi đi bọn em lo lắng nhất chính là vết thương của chị!"
Phương Tĩnh nhìn thấy người đến là Hoa Thiên Tuyết, thái độ lập tức thay đổi, vui vẻ cười nói.
Bên phía Nam Cung Việt cũng chú ý bên đây, nhìn Hoa Thiên Tuyết thân cận với hai người, suy nghĩ trong lòng Nam Cung Việt hơi chuyển.
Hắn có thể lợi dụng hai người bọn họ, tiếp cận Thiên Tuyết nhiều hơn?
"Hai người không sao là tốt."
Hoa Thiên Tuyết nói, cũng không hỏi lí do hai người rời đội. Tính cách cô vốn như vậy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xen vào quyết định của người khác, mà hiện tại cũng không cần thiết để hỏi nữa.
Hai bên cũng chỉ chào hỏi một chút, Hoa Thiên Tuyết liền trở về đội hình của mình.
Ầm ầm ầm
Lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.
"Mọi người, mau nhìn đi, đó là cái gì!"
Phía đỉnh núi trung tâm lúc này đột nhiên bị nứt vỡ, chấn động mãnh liệt, một khối linh thạch vàng óng ánh trồi lên, tỏa ra linh lực nồng đậm.
"Trời ơi! Khối linh thạch to quá!"
"Đây chính là bảo vật giá trị nhất động thiên này sao!"
"Mau, tiến lên! Cướp lấy!"
"Đừng giành với ta!"
"..."
Đa số các nhóm học viên, hay kẻ bên ngoài lẻn vào, đều không ngăn được dụ hoạch, bắt đầu tiến lên chém giết tranh đoạt. Đương nhiên, đó chỉ là đám tiểu tốt, kẻ mạnh thật sự đều chưa có ai ra tay.
"Tiểu Hi, tranh đoạt này khốc liệt như vậy, chúng ta sẽ không tham gia phải không?"
Phương Tĩnh lùi về phía sau Sơ Nghiên, có chút e ngại quan sát tình hình xung quanh.
"...không."
Cô cũng không cần thứ đó, cũng không thích phiền phức, tham gia để làm gì? Đứng xem cũng rất náo nhiệt.
"Thật sao?"
Phía sau đột ngột vang lên giọng nói quen thuộc. Phương Tĩnh giật mình la lên một tiếng, rồi quay lại.
"Hu oaaa... ủa, Anh Mặc Phàm?"
Sơ Nghiên nghiêng đầu nhìn lại, Mặc Phàm đang nhe răng hướng hai người bọn họ cười.
"Sao hả, hai người có muốn hợp tác không?"
Sơ Nghiên quay đầu nhìn trận chiến, chậm rãi nói.
"Một mình anh không phải đủ sức cân bọn họ rồi sao?"
Mặc Phàm tỏ vẻ không thể nào, hắn đi đến đứng bên cạnh Sơ Nghiên, than thở.
"Sao có thể? Nếu có thể đánh, anh còn cần ở đây đau đầu tính kế sao?"
Sơ Nghiên: chẳng qua anh biết ngoài kia là cái bẫy, nên không ra tay mà thôi.
Phương Tĩnh lùi lại phía sau, xin lỗi, nhưng hai đại thần nói chuyện, cô quả thật không dám xen vào.
Phương Tĩnh vừa lùi lại một bước đã va phải một người. Cô giật mình, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không có ý đâu."
Phương Tĩnh không nghe thấy tiếng đáp lại, cô mở mắt, ngẩn đầu nhìn lên.
Nam sinh mặc áo sơ mi đen, mái tóc hơi dài được buộc lại tùy ý, tóc mái phũ xuống che đi một bên mắt, con mắt còn lại lạnh lùng nhìn xuống cô.
Phương Tĩnh nhìn ngây người một lát, sau đó hoảng sợ cúi đầu.
Đẹp, đẹp trai thật, nhưng, nhưng mà... đáng sợ quá!!
Sơ Nghiên vẫn luôn chút ý Phương Tĩnh, đương nhiên cũng phát hiện động tĩnh phía sau. Cô nhìn Mặc Phàm lên tiếng:
"Cậu ta là người của anh?"
Mặc Phàm sờ sờ đầu, cười nói.
"Học trò anh mới thu nhận đó, không tồi chứ?"
Sơ Nghiên không nói gì, nếu là người của hắn, Phương Tĩnh tự nhiên không có việc gì. Mặc Phàm lại tiếp tục hỏi.
"Sao? Thật sự không muốn hợp tác một chút sao?"
Sơ Nghiên hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, liền mở lời.
"Cần tôi làm gì?"
Mặc Phàm biết cô đồng ý, ghé sát lại, nói.
"Cũng không có gì phức tạp, sau khi lấy đồ vật, em giúp anh giữ chân bọn họ là được."
Sơ Nghiên nghe đối tượng hắn nói, cũng không phản đối. Trong ba người Mặc Phàm nói, cũng có Nam Cung Việt.
Vậy thì coi như cô thuận tay giúp đỡ đi. Một mình hắn chống lại toàn bộ, đúng là có chút khó khăn. Dù sao động thiên này giới hạn tu vi dưới trúc cơ mới có thể vào, hắn vào đây, tu vi cũng phải ở dưới trúc cơ. Chỉ là theo số liệu, hiện tại tu vi của Mặc Phàm phải là Trúc cơ viên mãn mới đúng. Cũng không biết tên này dùng cách gì trà trộn vào.
"Được."
Mặc Phàm lui lại, cười cười, nhìn lại chỗ Khối linh thạch khổng lồ kìa, nói.
"Kịch hay bắt đầu rồi."
Hắn vừa dứt lời, khối linh thạch kia bắt đầu sáng chói, đám người đang tranh giành cũng phải dừng tay. Khối linh thạch càng ngày càng sáng, rốt cuộc cũng có người nhận ra chỗ không đúng mà hét lớn.
"Chạy mau! Nó sắp nổ tung đó!"
"Mau tránh xa khối linh thạch!"
"..."
"Aaaa."
Đám đông hoảng loạn bỏ chạy, chỉ là lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo ánh sáng chói mắt che khuất mọi tầm nhìn. Khối linh thạch nháy mắt nổ tan, cũng kéo theo không ít mạng người. Số người vốn đã giảm súc rất nhiều, hiện tại cũng chỉ còn vài người có năng lực mạnh mới may mắn sống sót.
Ngay vị trí khối linh thạch vừa rồi, xuất hiện một đóa Kim liên. Kim liên tỏa ra linh lực nồng đậm cùng hương thơm thuần khiết, đang chậm rãi nở ra.
"Trời ơi, linh khí so với vừa rồi còn nhiều hơn gấp mấy chục lần!"
"Đây là loại linh thảo gì!"
"Ngửi mùi hương của nó thôi mà tôi đã thấy tràn đầy năng lượng!"
"..."
Tiếng ồn ào không dứt vang lên, Mặc Phàm cũng lên tiếng hướng Sơ Nghiên giảng giải:
"Tịnh Hóa Kim Liên, một đóa Ngũ phẩm linh dược, nó là nguyên liệu quan trọng để đột phá Kim Đan. Sao hả, đã có hứng thú chưa?"
"Ồ?"
Hóa ra đây là lí do một cao thủ Trúc Cơ trà trộn vào đám Luyện khí kỳ giành động thiên?
Sơ Nghiên không mấy kinh ngạc khiến Mặc Phàm có chút cụt hứng, hắn đang nghi ngờ cô gái này liệu có phải đại năng đoạt xá như hắn hay không? Cũng không biết là do kiến thức hạn hẹp không biết đồ tốt hay thực sự không để vào mắt.
Ầm ầm ầm...
Còn chưa dừng lại ở đó, lúc này mặt đất chuyển động. Nơi bọn họ đều nghĩ là một ngon núi nhỏ, lúc này lại cử động. Hòn núi đó nhô lên, bốn cái chân khổng lồ lộ ra, sau đó là một cái đầu to lớn chậm rãi thò ra.
Rống!
"Trời ơi! Một con rùa khổng lồ!"
"Mau rời khỏi người nó!"