Bút Ký Thời Không

Chương 55: Đô Thị Tu Tiên (11)


"Nữ Thần!"

"Nữ Thần!"

"Nữ Thần!"

"..."

Vô số tiếng reo hò bên dưới, vang dậy cả đại sảnh. Phượng Vũ mỉm cười, nụ cười kia quyến rũ động lòng người, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác tim đập mạnh. Cô đưa tay đặt lên môi, làm động tác im lặng. Ngay lập tức toàn hội trường chìm vào tĩnh lặng.

"Bây giờ Phượng Vũ xin mời mọi người bắt đầu buổi đấu giá hôm nay. Đầu tiên..."

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Dưới sự chủ trì của Phượng Vũ, lượt kêu giá tăng cao hơn mọi khi, bầu không khí cũng luôn sôi sục, buổi đấu giá đã đi một nửa, không khí cũng chưa từng hạ nhiệt.

Sơ Nghiên có chút hiểu ra, lí do vì sao những người đứng ra chủ trì đấu giá đa phần đều là tuấn nam mỹ nữ. Hiệu quả tuyên truyền cao hơn một lão già nhiều.

"Tiểu Tĩnh, Nhan Hi, hai em không có gì muốn mua sao?"

Phương Tĩnh nghe Giang Hàn hỏi, vội vàng xua tay lắc đầu:

"Không, không, em không cần gì hết."

Dù cần cô cũng không đủ tiền mua, cô đến nơi này chẳng qua chỉ để mở rộng tầm mắt.

Sơ Nghiên đương nhiên hiểu quá rõ suy nghĩ của Phương Tĩnh. Cô đưa danh sách vật phẩm ra, để trước mặt Phương Tĩnh, mở miệng.

"Vật phẩm tiếp theo, một viên Hỏa Linh chủng, rất cần thiết với cậu lúc tiến hành Trúc Cơ."

Phương Tĩnh nghe vậy, cũng ngó vào nhìn, quả thật là một viên Hỏa linh chủng, với người có Hỏa Linh Căn như cô quả thật là tiên dược. Nhưng sau đó Phương Tĩnh lại lắc đầu.

"Tiểu Hi, cậu biết mà..."

Chúng ta làm gì có tiền mà đấu giá những bảo vật này.

Sơ Nghiên không nói gì, tiếp tục nhìn trên khán đài. Ánh mắt Giang Hàn chuyển lên người Phương Tĩnh, dò hỏi.

"Tiểu Tĩnh, em cũng là Hỏa Linh Căn sao?"

Phương Tĩnh nghe Giang Hàn nói, hơi sửng sốt.

"Cũng? Chẳng lẽ anh cũng là Hỏa linh căn?"

"Đúng vậy."

Giang Hàn mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhìn vào danh sách vật phẩm.

"Tiểu Tĩnh, Hỏa linh chủng thật sự hiếm có, rất cần thiết lúc em Trúc Cơ. Nó sẽ khiến tỷ lệ Trúc Cơ thành công tăng lên."

Sơ Nghiên liếc nhìn hai người, không nói gì. Thật ra không có cũng không sao, có Trúc Cơ đan liền có thể thuận lợi tấn giai. Chỉ là nếu sử dụng Linh chủng, linh căn của Phương Tĩnh sẽ được tẩy rửa một lần, thiên phú cũng sẽ được cải thiện.

"Vật đấu giá tiếp theo, hẳn các vị cũng đã chờ lâu. Tinh túy của Hỏa hệ linh khí, một viên Hỏa Linh chủng!"

Phượng Vũ dừng một chút, đảo mắt qua tất cả khách mời, đưa ngón tay lên môi, mắt phượng hơi lóe, môi đỏ khẽ mở:

"Giá khởi điểm một triệu đồng vàng."

"Ta trả 2 triệu!"

"Ta trả giá 5 triệu!"

"..."

"Hai mươi triệu!"

Thanh âm đột ngột vang lên, giá cả lập tức tăng lên gấp hai mươi lần. Tất cả hội trường không khỏi sửng sốt, nhìn về phía người kêu giá.

Là một cô bé ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, mang một chiếc mặt nạ thiên thần trắng, cũng diện một bộ lễ phục trắng tinh. Từ trang sức đến giày cô ấy mang, đều là những loại cao cấp nhất. Người này tuyệt đối không phải chỉ giàu bình thường, mà địa vị còn rất cao.

Thật giống tiểu công chúa của đại gia tộc dưỡng thành. Tuổi còn nhỏ, nhưng đối diện nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, lại không hề có chút lúng túng sợ hãi nào, ngược lại còn mang đến một loại cảm giác thong dong kiêu ngạo.

Phượng Vũ cười khẽ một tiếng, lại lần nữa lên tiếng kéo mọi người về buổi đấu giá.

"Vị tiểu thư bàn số 2 ra giá 10 triệu, còn ai ra giá cao hơn không?"

"20 triệu lần thứ nhất."

"20 triệu lần thứ hai."

"20 triệu lần thứ..."

"Hai mươi mốt triệu."



Phượng Vũ còn chưa dứt câu, một giọng nói không nhanh không chậm vang lên.

Đám đông không khỏi ồ một tiếng, lập tức tập trung về phía bàn đang giơ bản.

Phương Tĩnh vốn đang thưởng thức rượu, lại đột ngột nghe tiếng kêu giá bên cạnh, kém chút đem toàn bộ rượu phun!

Trời ơi, cô nghe lầm rồi đi!! Người ra giá thế nhưng không phải đại thiếu gia Giang Hàn mà là Nhan Hi!!!

"Tiểu Hi! Cậu điên rồi! Chúng ta lấy đâu ra hai mươi mốt triệu đồng vàng chứ!!"

Phương Tĩnh đặt ly rượu xuống, lập tức kéo tay Sơ Nghiên, hoảng hốt nhỏ giọng nói.

Sơ Nghiên chưa nói, Giang Hàn ngược lại vỗ vai cô an ủi.

"Không cần lo, Nhan tiểu thư kêu giá, còn tiền cứ để anh trả."

"Sao có thể!!"

Phương Tĩnh nghe vậy lập tức xua tay từ chối.

"Giang đại ca, chúng ta vừa mới quen không lâu, làm vậy không hay lắm."

"Không sao, cái này đối với anh không đáng bao nhiêu, chúng ta gặp mặt coi như có duyên, em cứ xem đây là quà gặp mặt."

Sơ Nghiên liếc hai người một cái, không nói gì. Phượng Vũ lúc này lại lên tiếng:

"Khách nhân bàn số 7 ra giá hai mươi mốt triệu."

Người duy nhất dám ra giá sau khi cô gái kia ra giá, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn của Sơ Nghiên. Phương Tĩnh âm thầm cảm thấy may mắn vì mặt nạ che đi mặt cô. Nhìn liền nhìn, dù sao cũng không ai biết cô là ai, có gì phải sợ.

Cô gái kia thấy người trả giá thêm, cũng tò mò nhìn theo. Đánh giá Sơ Nghiên một lượt từ trên xuống, khẽ cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn là một con khỉ nghèo, từ trên xuống dưới không có lấy một thứ đắt tiền.

"Xuy..."

Không có tiền cũng học người khác trả giá, để xem ngươi làm sao trả đủ tiền. Chỉ là ánh mắt cô lướt qua nam nhân ngồi trong bàn, hơi nheo mắt.

Có vẻ kẻ có tiền trong bàn đó không phải nữ nhân kia, mà là nam nhân này mới đúng.

"Hai mươi mốt triệu lần thứ nhất."

"Hai mươi mốt triệu lần thứ hai."

"Hai mươi mốt triệu lần thứ ba."

Phượng Vũ mỉm cười hô ba lần, không còn người nào trả giá nữa, cô mới gõ nhẹ một cái xuống bàn.

"Hỏa Linh Chủng thuộc về vị khách bàn số 7."

Hỏa linh chủng được đưa đến bàn của Sơ Nghiên. Cô bất động thanh sắc, lấy ra một thẻ tạp màu đen.

"Đã thanh toán, cảm ơn quý khách."

Phục vụ sau khi thanh toán, đem thẻ đen cũng kính trả lại Sơ Nghiên.

"Ta nhìn lầm sao? Đó là thẻ đen của nhà đấu giá Thiên Phượng đó! Chỉ có khách hàng đặc biệt mới có. Hiện tại cũng chỉ có mười thẻ đen mà thôi!"

"Hóa ra là người có địa vị, chẳng trách dám ra giá hai mươi mốt triệu đồng vàng."

Thẻ đen vừa ra, đám người liền thu lại toàn bộ ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn ngó nữa.

Cô gái kia cũng kinh ngạc không kém, cô vốn nghĩ người lấy ra thẻ đen phải là nam nhân kia mới đúng.

Giang Hàn cũng khá kinh ngạc, hắn vốn định lấy thẻ của mình ra thanh toán, lại không ngờ cô gái này lại đi trước hắn một bước.

Ban đầu hắn cũng nhìn ra cô gái này không tầm thường, lại bất giác bị đám đông lôi kéo mà quên mất cảm giác áp bách ban đầu cô ấy đem lại.

"Cất cẩn thận."

Sơ Nghiên đẩy hộp đựng Hỏa linh chủng đến trước mặt Phương Tĩnh, nói.

Phương Tĩnh nhìn cái hộp trị giá hai mươi mốt triệu trước mặt, tay hơi run rẩy.

Hai mươi mốt triệu đồng vàng a!! Lần đầu cô tiếp xúc với đồ vật quý giá như vậy. Phương Tĩnh đem Hỏa Linh chủng thu hồi nhẫn trữ vật.

Ánh mắt Giang Hàn rơi vào chiếc nhẫn Phương Tĩnh đeo trên tay, kinh ngạc.

Nhẫn này... có không gian như túi trữ vật?

Một loại thiết kế mới của túi trữ vật sao?



Trên người hai người này, ngày càng nhiều bí mật.

[Ký chủ, Giang Hàn tựa hồ ngày càng có hứng thú với chị.]

Thiên Hoa tựa hồ sợ bị lãng quên, lâu lâu lại nhảy ra tìm cảm giác tồn tại.

Sơ Nghiên:... mặc kệ hắn.

Cô cũng không quản nhiều như vậy, suy cho cùng nhiệm vụ của cô chỉ nhắm đến Phương Tĩnh và Mặc Phàm. Những kẻ khác không nằm trong phạm vi công việc, liền tùy ý đi.

Vài vật phẩm được đấu giá tiếp, Sơ Nghiên cũng không có tham gia. Ngược lại Giang Hàn giành được một kiện pháp khí phi hành giá 60 triệu đồng vàng.

Còn Phương Tĩnh lại cứng đờ người. Vốn dĩ cô nghĩ 21 triệu đồng vàng đã rất nhiều rồi, không ngờ các vật phẩm phía sau giá trị càng đáng sợ.

"Tiếp theo là một vật đấu giá mà chúng tôi may mắn có được trước buổi đấu giá, nên vật phẩm này không có trong danh sách vật phẩm. Tuy nhiên, vật phẩm này Phượng Vũ đảm bảo tuyệt đối sẽ không khiến các vị thất vọng."

Phượng Vũ gấp chiếc quạt lông vũ lại, cô phất tay, chiếc hộp đóng kín đã lập tức mở ra. Bên trong nằm lẳng lặng ba bình ngọc. Phượng Vũ nhìn ánh mắt tò mò của đám người bên dưới, che miệng cười khẽ.

"Các vị hẳn là biết đến Trúc Cơ Đan, bên trong bình ngọc này, chính là nó."

"Cái gì? Chẳng phải chỉ là Trúc Cơ Đan hay sao? Rất dễ tìm mà."

"Trúc Cơ đan cũng đấu giá? Nhà đấu giá Thiên Phượng điên rồi sao!"

"Lại còn là vật phẩm áp chót nữa chứ!!"

"Nhưng nhà đấu giá Thiên Phượng sao có thể đem vật tầm thường lên đấu giá chứ? Còn áp chót."

"Cũng đúng..."

"..."

Phượng Vũ nghe đám đông bất mãn, lại không chút khó chịu hay nóng lòng nào. Bởi cô biết, chỉ chốc lát thôi, bọn họ sẽ tự vả mặt.

"Hẳn các vị cũng biết, tu chân giả đột phá cảnh giới chỉ có tỉ lệ thành công Trúc Cơ là 50%. Càng lên cao giai, tỉ lệ đột phá thành công ngày càng thấp."

Đám đông dần dần yên tĩnh lại, Phượng Vũ hài lòng phản ứng của bọn họ, tiếp tục.

"Trúc Cơ Đan này không phải Trúc Cơ đan bình thường, nó có thể giúp cho tu chân giả Trúc Cơ, tỉ lệ thành công..."

Phượng Vũ dừng một chút, cô đặt một ngón tay lên môi, chậm rãi mở miệng:

"...là 100%."

Toàn trường nháy mắt yên tĩnh, sau đó ngay lập tức tất cả đồng loạt đứng lên, thanh âm dậy trời.

"Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? 100%???"

"100% Trúc Cơ thành công!! Đây là tuyệt thế Thần dược gì vậy!!!"

"Ta muốn có nó! "

"Ta cũng muốn!! Nữ thần mau bắt đầu đi!"

"..."

Phượng Vũ nở nụ cười, loại tuyệt phẩm đan dược này xuất thế, cô biết chắc chắc sẽ gây ra oanh động mà.

Đáng tiếc hiện tại chỉ có ba viên. Sau này nếu người đó còn tiếp tục cung cấp đan dược này, vậy tuyệt đối là một miếng mồi béo bỡ!

"Vậy Phượng Vũ không thể để mọi người chờ đợi lâu nữa, viên Trúc Cơ Đan tuyệt phẩm đầu tiên, giá khởi điểm 10 triệu đồng vàng, mỗi lần tăng giá không dưới một triệu!"

"Ta trả giá 11 triệu!"

"11 triệu cũng muốn giành tuyệt phẩm đan dược? Ta ra giá 15 triệu!"

"20 triệu!!"

"..."

Tiếng trả giá không ngừng vang lên, giá của một viên Trúc Cơ Đan tuyệt phẩm tăng đến chóng mặt. Nháy mắt con số đã lên đến hàng chục triệu.

"Một trăm triệu!"

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, trực tiếp đẩy giá lên hàng trăm, không khỏi khiến toàn trường kinh ngạc mà nhìn lại.

Lại là phong cách trực tiếp nâng giá này!!

______

Lời tác giả: mn đoán ai là người bán Trúc Cơ Đan tuyệt phẩm đây??