Bút Ký Thời Không

Chương 57: Đô Thị Tu Tiên (13)


Sơ Nghiên và Phượng Vũ bàn bạc chuyện hợp tác mua bán Trúc Cơ đan tuyệt phẩm, nhưng Sơ Nghiên cự tuyệt. Dù Phượng Vũ đưa ra bất kỳ lợi ích hấp dẫn nào, Sơ Nghiên đều không chấp thuận.

Trúc Cơ đan tuyệt phẩm do cô luyện chế, không nên xuất hiện trong vị diện này mới đúng. Một vị diện cấp thấp, vốn không nên tồn tại loại đan dược cấp bậc này.

Phượng Vũ có chút thất vọng, cũng đặt Sơ Nghiên vào lòng. Đây là lần đầu tiên cô đàm phán thất bại, lại thất bại dưới tay một nữ sinh. Cũng có lẽ loại thần dược này quá khó luyện chế, nên cô ấy cũng không thể luyện chế nhiều. Hoặc thần dược này không phải cô ấy luyện chế.

Sau khi nhận được tiền đấu giá, Sơ Nghiên đưa theo Phương Tĩnh rời khỏi nhà đấu giá. Cô vừa bước khỏi khách sạn, một chiếc siêu xe màu đen chặn trước mặt hai người.

Mặc Phàm từ trên xe bước xuống, hắn mặc một bộ vest đen, tóc đen được vuốt lên chỉnh chu, hoàn toàn biến thành một vị tổng tài lạnh lùng cấm dục, vẻ lười nhát bông đùa hàng ngày hoàn toàn biến mất không thấy. Bên cạnh hắn chính là băng sơn mỹ nam Phong Dụ, sắc mặt chưa bao giờ thay đổi. Mặc Phàm bước vài bước, hắn đứng trước mặt Sơ Nghiên, rũ mắt nhìn cô.

"Bạn học nhỏ, chúng ta lại gặp rồi~"

"A, là các anh!"

Mặc Phàm và Phong Dụ không đeo mặt nạ, Phương Tĩnh đương nhiên nhận ra bọn hắn, cô vui vẻ kêu lên. Dù sao ở bí cảnh, Mặc Phàm và Phong Dụ cũng đồng hành cùng bọn họ một thời gian, cảm tình vẫn là không tồi.

Mặc Phàm không nói gì, Phong Dụ phía sau hiểu ý. Hắn bước lên kéo Phương Tĩnh đi.

"Ê, nè làm gì vậy? Anh muốn dẫn tôi đi đâu hả!"

Phương Tĩnh bị kéo đi, cô muốn ở lại, lại hoàn toàn không tránh khỏi Phong Dụ. Phương Tĩnh liền dùng cách ăn vạ ngồi xuống không chịu bước đi. Phong Dụ cũng có chút không biết làm sao. Nhưng Mặc Phàm chỉ khẽ nhíu mày một cái, Phong Dụ lập tức không dám chần chờ, hắn đem Phương Tĩnh vác lên vai, lập tức phi thân rời đi.

"Tiểu Hi!!! Cứu tớ!!!"

Sơ Nghiên nhìn Phong Dụ vác Phương Tĩnh chạy biến, cũng không có phản ứng gì. Nếu là Phong Dụ, chắc sẽ bảo vệ Phương Tĩnh an toàn.

"Bạn học nhỏ, không phải nói không đến sao?"

Mặc Phàm thấy cô thế nhưng còn tâm tư lo cho người khác, hoàn toàn không chú ý hắn, hắn nhíu mày, có chút không vui nói.

"Hiện tại còn không thèm để ý đến anh?"

Sơ Nghiên dời tầm nhìn, nâng mắt nhìn hắn, nói.

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ để ý anh, không phải sao?"

Mặc Phàm nghe lời này, khóe môi khẽ cong lên.

Hắn mở cửa xe, hướng Sơ Nghiên.

"Mời Nhan tiểu thư lên xe."

Sơ Nghiên khẽ chớp mắt, bước vào xe.

Vẫn giống như trước, hắn luôn chủ động tiếp cận cô. Nhưng hắn hoàn toàn không có chút ký ức này.

Vậy thì tại sao? Chúng ta chẳng qua gặp nhau vài lần....

___________

Sau lần đấu giá đó, ngoài bộ Tiên khí kia của Mặc Phàm, thì Trúc Cơ đan tuyệt phẩm chính là thứ gây ra chấn động lớn nhất. Mặc dù đã mang về bản mẫu, nhưng Hoa gia hoàn toàn không cách nào phân tích được thành phần chính xác của Trúc Cơ đan tuyệt phẩm.

Đến Mặc Phàm, cũng vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu.

Trong thời gian đó, Giang Hàn cho người điều tra tỉ mỉ về Phương Tĩnh, cuối cùng cũng xác nhận được, cô là con cháu Giang gia, em gái ruột của Giang Hàn, tiểu tiểu thư duy nhất của gia tộc Giang thị.

Giang Hàn đến đón Phương Tĩnh về gia tộc, đương nhiên, với độ thân thiết của nguyên chủ và Phương Tĩnh, Phương Tĩnh cũng mang theo Sơ Nghiên quay về. Lần này Phương Tĩnh không cần lo lắng về chuyện tiền bạc hay chỗ ở nữa. Nhưng cô không biết, cho dù có chuyện của Giang thị hay không, với Sơ Nghiên mà nói cũng không khác biệt lắm, với cô, muốn kiếm tiền không hề khó khăn. Việc trở thành tiểu thư Giang gia, danh tiếng của Phương Tĩnh trong học viện lập tức tăng vọt. Cô lập tức được chuyển đến lớp A học tập, đương nhiên Sơ Nghiên cũng không ngoại lệ. Dù sao với tu vi hiện tại của Sơ Nghiên, vào lớp S cũng là chuyện bình thường. Lần nghịch chuyển này, khiến những kẻ trong trường từng xem thường hai người bị vả mặt không nhẹ.

Ngoài việc đó ra, Giang gia cũng tổ chức một buổi tiệc lớn, để chúc mừng việc tìm lại đứa con đã thất lạc bấy lâu nay.

"Nhan tiểu thư muốn ra ngoài sao? Có cần tôi giúp cô chuẩn bị xe không?"



Sơ Nghiên từ vừa trên lầu bước xuống, Giang Tư, quản gia của biệt thự nhà họ Giang. Hắn là một quản gia trẻ tuổi, làm việc luôn rất cẩn trọng, tính cách cũng rất trầm ổn, là một vị quản gia lí tưởng. Cũng không biết Giang Hàn ở đâu tìm được một quản gia tài năng như vậy. Đáng tiếc, Giang Tư không thể tu luyện, chỉ là một người bình thường.

"Không cần."

Sơ Nghiên khẽ lắc đầu, sau đó đi khỏi biệt thự, gần đây cô đã tìm thám tử điều tra chi tiết về mảnh ngọc bội nguyên chủ đeo bên người lúc nhỏ, những vẫn không có chút tin tức nào. Còn tung tích về viện trưởng của viện mồ coi ngược lại có chút tin tức.

Sơ Nghiên vừa ra khỏi biệt thự, lập tức nhoáng một cái biến mất. Giang Tư từ sau cổng bước ra, anh đẩy gọng kính trên mắt, nhìn vị trí cô biến mất, không nói lời nào.

__________

"Chỉ mới một tháng trước, ông ta đã mất tích ở thành phố Z. Thứ duy nhất chúng tôi biết là ông ta từng hỏi thăm về rừng Bán Vọng cách thành phố không xa."

Sơ Nghiên ngồi đối diện thám tử, cầm tập tài liệu về viện trưởng viện mồ côi trong tay, nghe thám tử nói.

Bán Vọng sao? Khu rừng này, chính là nơi nam chủ bước vào Yêu giới. Ông ta đến đó làm gì?

[Ký chủ, chị vẫn còn nhiệm vụ trả đũa những người ức hiếp chị ở trường học đó, hiện tại đi yêu giới là quá sớm.]

Thiên Hoa thấy Sơ Nghiên đột nhiên tìm hiểu về Yêu giới, vội vàng nhắc nhở.

"Ta biết."

Vả mặt nhiều như vậy, vẫn chưa được. Có lẽ chuyện cô được nâng lên lớp A cũng không giải quyết được nhiệm vụ này. Có lẽ có thể thử trong hoạt động trao đổi sinh giữa các trường rồi.

Xem ra phải giành một slot rồi.

Sơ Nghiên cầm điện thoại lên, chuyển phần tiền còn lại cho thám tử rồi quay về.

Hiện tại có một vấn đề cô rất nghi ngờ, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể xác định được. Nếu nguyên chủ không phải nhân loại, mà là một chủng tộc khác...

Vậy mọi chuyện sẽ khác.

"Bắt nó lại!"

"Đừng để nó chạy thoát!"

Sơ Nghiên nghe tiếng quát lớn vang lên, một bóng đen vụt qua trước mắt cô. Tựa hồ nó phát hiện Sơ Nghiên, lập tức quay đầu nhảy lên vai cô, chi nha kêu hai tiếng, rồi nấp.

Sơ Nghiên:....

Con pet này của cô lại đi quậy phá gì nữa rồi? Cô chỉ vừa rời mắt một chút, liền đem một đống rắc rối quay về.

"Cô gái, con Ám Ảnh Thú này là chúng ta tìm thấy, cô tốt nhất giao nó ra đi!"

Con vật này dám ăn đồ của Tam gia, còn muốn chạy. Hơn nữa loại thú này cực kỳ quý hiếm, con này chỉ là con non đã có tốc độ đáng kinh ngạc rồi. Đợi nó trưởng thành, không phải càng thêm mạnh mẽ sao?

Sơ Nghiên nâng mắt nhìn nam nhân vừa mở miệng, bộ dạng phổ thông, không có gì nổi bật, nhưng hình xăm trên cánh tay hắn khiến cô có chút để mắt.

Biểu tượng huy hiệu hình hắc ưng, chính là đặc trưng của tổ chức Dạ U Sát. Tổ chức sát thủ mạnh nhất hiện tại trên quốc gia này.

Sơ Nghiên hơi nhíu mày, nhìn vật nhỏ trên vai mình, đưa tay gõ nhẹ đầu nó.

"Mi đã làm cái gì?"

Chi nha nha!!

Ám Ảnh Thú nhỏ giọng kêu vài tiếng, thanh âm có chút ủy khuất. Nó chẳng qua chỉ ăn có chút thức ăn, đám người này lại đuổi cùng giết tận nó. Còn đòi bắt nó làm thú cưng.

Nó mới không thèm!

Sơ Nghiên: ".... mi ăn của ai?"



Của một nam nhân rất đẹp nha!

Sơ Nghiên đại khái đoán được người trong lời Ám Ảnh thú là ai, có lẽ chính là thủ lĩnh của mấy người trong Dạ U Sát này.

"Nữ nhân kia, ngươi bị điếc hả!"

Nam nhân thấy Sơ Nghiên làm lơ hắn không trả lời, phẫn nộ quát. Sơ Nghiên quay đầu nhìn hắn, chậm rãi mở miệng.

"Ám Ảnh thú là của ta, ta không thể không quản."

Nam nhân hơi sửng sốt một chút, chủ nhân nói Ám Ảnh thú rất kiêu ngạo không phải sao? Sao cô gái này có thể được nó nhận chủ vậy??

"Nói đùa, cô gái yếu đuối như cô, có gì để nó nhận làm chủ chứ? Đừng tìm cớ nữa, nếu không ngoan ngoãn giao nó ra, vậy chúng ta sẽ không lịch sự nữa!"

Nếu không phải Tam gia chán ghét mùi máu tanh, bọn họ sớm đã một phát bắn chết nữ nhân này, còn ở đây nói nhảm sao?

"Ồ?"

Sơ Nghiên ứng một tiếng, chỉ trong chớp mắt, cô đã biến mất, nhoáng một cái đã đứng sau lưng bọn họ. Mà đám người trong chớp mặt, lần lượt ngã xuống, cơ thể đều mềm nhũn bất động.

"Chuyện...xảy ra chuyện gì?"

"Cơ thể tao làm sao thế này!?"

"..."

Cả đám người đều toàn bộ ngã xuống, chỉ có tên cầm đầu vẫn bình an đứng đó, nhưng hắn hoàn toàn không kịp phản ứng tốc độ của Sơ Nghiên.

Đây... đây là loại quái vật gì!!

"Aaaa, đừng nghĩ tao sẽ sợ!!"

Nam nhân tựa hồ phát điên, hắn vác súng trường lên, liên tục nã về phía Sơ Nghiên. Đáng tiếc, dù Sơ Nghiên chỉ đứng một chỗ, nhưng không một viên đạn nào bắn trúng cô.

"A Lôi."

Lúc này, một thanh âm trầm tính vang lên, động tác bắn tán loạn của nam nhân dừng lại. Thanh âm này vang lên ở khoảng cách khá xa, người nói không có ở gần đây.

Tu vi không tồi...

"Mời vị tiểu thư này sang đây, tại hạ đích thân tạ lỗi. Ta hiện tại đi lại có chút bất tiện, hy vọng tiểu thư thông cảm.

Sơ Nghiên mấp môi, vẫn đồng ý đi qua. Nàng cũng muốn biết kẻ này là ai.

"Nửa canh giờ bọn họ tự nhiên sẽ bình thường trở lại, ngươi không cần dẫn ta, tự ta sẽ đi qua."

Sơ Nghiên nhìn nam nhân vừa lấy lại bình tĩnh kia, nói. Thấy hắn có chút e ngại gật đầu, cô mới hướng về vị trí của nam nhân vừa lên tiếng kia đi đến.

Khoảng cách không quá xa, Sơ Nghiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen, bên cạnh ngồi một nam nhân trẻ tuổi. Hắn ngồi trên xe lăn, hai chân bị một chiếc khăn đắp ngang che lại. Mặc dù ngồi xe lăn, nhưng gương mặt không giống người bệnh ốm yếu, ngược lại mang theo nét bá khí của kẻ đứng đầu. phía sau là một cô gái, bộ dạng nghiêm túc kính cẩn, có lẽ là trợ lí của hắn.

"Chào vị tiểu thư này, tại hạ Phong Thanh Ngân, vừa rồi thuộc hạ của ta thất lễ với cô rồi."

Phong Thanh Ngân sao... kỳ thật không cần nghe tên, Sơ Nghiên cũng đoán được thân phận của hắn.

Yêu tộc.

Mà cô không ngờ, lại là Yêu Vương Yêu tộc Phong Thanh Ngân.

Chỉ là không biết, Yêu tộc Yêu Vương sao lại xuất hiện ở nhân gian đây?

Cốt truyện lại đi lệch rồi sao?