Bút Ký Thời Không

Chương 85: Mạt Thế Thi Vương (14)


[Cái cái gì chứ!? Cùng một người!!!? Ký chủ, chị xác định là cùng một người!?]

Thiên Hoa nghe lời này, kinh ngạc đến lắp ba lắp bắp.

Nếu quả thật như ký chủ nói, vậy thông báo từ cục quản lý thời không gửi đến là cực kỳ trùng khớp!

"... chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra?"

Sơ Nghiên nhìn nó hồi lâu, không khỏi có chút bất lực.

Đây thật là hệ thống đứng đầu? Không phải hàng fake chứ?

[Khụ khụ... tôi chẳng qua là đang thử chị thôi, tôi...tôi đương nhiên đã sớm biết!]

Thiên Hoa đổ mồ hôi, chẳng qua nó mới khôi phục toàn bộ chức năng, lại chưa từng kiểm tra linh hồn của mấy nam nhân của ký chủ, sao có thể phát hiện ra được a!

Sơ Nghiên không nói gì, cô tiến vào một khu vực. Nơi này thế nhưng không có lấy một lính canh nào. Sơ Nghiên chậm rãi đi dọc theo hành lang, theo chỉ dẫn của Thiên Hoa đi đến một sảnh lớn. Cửa không mở, bên trong là một khoảng không tối đen, Sơ Nghiên đứng ở cửa, vẫn chưa đi vào.

“Nếu đã đến rồi, không vào xem một chút sao?”

Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Đồng thời, đèn bên trong sảnh sáng lên.

[Ký chủ, người đó đang ở bên trong.]

Sơ Nghiên khẽ gật đầu, Thiên Hoa đã quay về không gian hệ thống, hệ thống bên kia cấp thấp hơn nó, sẽ không phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng tránh trường hợp ký chủ bên kia có thể nhìn thấy nó, để lộ thân phận của ký chủ, nó ẩn nấp.

Sơ Nghiên bước vào, sảnh đi rất dài, hình như là nơi căn cứ trưởng dùng để họp nội bộ. Đến chủ vị, đã thấy một nam nhân lười biếng ngồi trên đó. Sơ Nghiên đi đến trước mặt hắn, trong này chỉ có một mình hắn, chắc hẳn người mang hệ thống chính là tên này.

“Một thân một mình lại dám xông vào đây, cũng không biết là nói ngươi can đảm hay ngu ngốc nữa.”

Đoàn Triết Minh nhìn Sơ Nghiên, chậm rãi mở miệng. Người này có năng lực không tồi, xem ra cũng là một nhân vật quan trọng.

“Làm thuộc hạ của ta, thế nào?”

Vù!

Một loại năng lượng vô hình xông thẳng đến chỗ Sơ Nghiên, hướng vào thức hải của Sơ Nghiên mà đánh tới.

Sơ Nghiên nhíu mày, đây là tinh thần công kích, nhưng lực lượng tinh thần kia chạm đến Sơ Nghiên, tựa như nước hoà vào đại dương, biến mất không chút tung tích.

Cái gì chứ!?

Đoàn Triết Minh hơi mở mắt, có chút kinh ngạc. Kẻ này thế nhưng không bị tinh thần dị năng của hắn điều khiển?

Cho dù là nam nữ chủ, hắn cũng có thể tuỳ ý khống chế một thời gian ngắn, thức hải của kẻ này, hắn lại mảy may không thể xâm phạm dù chỉ một chút.

Chẳng lẽ là hắn? Không đúng, hệ thống không phát hiện dấu vết linh hồn của hắn. Tên kia dù thế nào, cũng sẽ không biết thành nữ nhân đi?

“Ngươi là ai!?”

Đoàn Triết Minh từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng lên tiếng. Sơ Nghiên nâng mi, tên này vừa rồi muốn khống chế cô?

"Ngươi là Đoàn Triết Minh à? Cung Tầm đâu rồi?"

Đoàn Triết Minh nhíu mày, người này đến đây chỉ để tìm Cung Tầm?

"Người ngươi muốn tìm không có ở đây đâu. Ngươi là kẻ nào?"

"Sơ Nghiên, đã nghe qua chưa?"

Sơ Nghiên nói, nháy mắt liền biến mất tại chỗ, cô xuất hiện phía bên phải Đoàn Triết Minh, một cước đá vào đầu hắn.

Đoàn Triết Minh nhíu mày, hắn cúi đầu, né tránh đòn công kích của Sơ Nghiên.

Tốc độ... nhanh thật!

Đoàn Triết Minh cũng chỉ dừng lại một chút, bật người nhảy ra xa.

Sơ Nghiên đứng vững ở chỗ vừa rồi Đoàn Triết Minh đứng, hơi nhướng mi.

"Có thể tránh được? Cũng không tồi."

Cô ta đúng là không phải người bình thường, Sơ Nghiên. Cái tên này rất quen tai, nhưng trong vị diện này cũng không nghe đến người nào như vậy.

"Mộ Dung Thanh Linh! Ngươi bớt giả tạo đi! Ta biết là ngươi!"

Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, mang theo ác ý cùng căm thù. Lam Chỉ Tịch từ bên ngoài đi vào. Vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy mấy tên lính canh bị đánh, cô liền đoán ai lại có gan lớn như vậy.

Người mà cô nghĩ đến ở căn cứ này, chỉ có thể là ả mà thôi!

Ả chắc chắn đến vì Cung Tầm. Cô đã cho người theo dõi đám người Diệp Thanh Ca và Lục Nam, bọn chúng quả nhiên tìm đến Mộ Dung Thanh Linh.



Ả đúng là trọng tình trọng nghĩa, lại dám một mình xông vào đây!

Đoàn Triết Minh nhíu mày. Mộ Dung Thanh Linh? Nếu là nhân vật này, hắn không điều khiển được cũng là chuyện bình thường.

Sơ Nghiên đưa mắt qua, nhìn Lam Chỉ Tịch. Sau khi hắc hóa, cô ta hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Tất cả ác ý đều thể hiện lên mặt.

"Lam Chỉ Tịch à?"

Sơ Nghiên ngồi xuống chỗ chủ vị, thái độ vô cùng tùy ý.

Lam Chỉ Tịch nhìn thái độ của Sơ Nghiên, nghiến răng nghiến lợi.

"Mày bớt giả vờ đi! Mộ Dung Thanh Linh! Xem ta như món đồ chơi mà đùa giỡn sao!!"

Đoàn Triết Minh đứng thẳng lưng, đẩy đẩy gọng kính trên mặt, nâng mắt nhìn Sơ Nghiên.

"Mộ Dung cô nương đúng không? Cô tùy tiện xong vào trung tâm căn cứ, còn đả thương lính canh, tấn công sĩ quan cấp cao của căn cứ. Cô nói xem, phải phạt như thế nào đây?"

Sơ Nghiên chậm rãi mở miệng:

"Phạt ta? Ngươi còn chưa có năng lực đó."

Được rồi, ở lại với hai kẻ này cũng chỉ phí thời gian của cô mà thôi. Sơ Nghiên thở dài một tiếng, đứng lên rời đi.

Đoàn Triết Minh nhướng mi, theo hắn được biết tang thi vương có khả năng tái sinh vô hạn. Cách bình thường không thể làm gì được cô ta.

Nhưng mà...

Hiện tại thì không, nhưng tang thi vương thì vẫn có điểm yếu chí mạng! Nếu biến số quá lớn khiến hắn không thể thao túng, còn làm ảnh hưởng đến mục đích của hắn, vậy thì diệt trừ đi thôi!

Chỉ là hiện tại quả thật hắn vẫn chưa có thứ có thể giết được Tang thi vương. Nó vẫn chưa xuất hiện.

"Đoàn... Chủ nhân! Tại sao ngài không bắt cô ta lại!?"

Lam Chỉ Tịch nhìn Sơ Nghiên ung dung rời đi, cô liền không nhịn được quay sang lớn tiếng với Đoàn Triết Minh.

Đoàn Triết Minh liếc Lam Chỉ Tịch một cái, lạnh lùng lên tiếng:

"Sao? Ngươi đang chất vấn ta?"

Lam Chỉ Tịch run lên, sống lưng lạnh lẽo, cúi đầu nói.

"Không dám."

Đáng ghét, cô còn phải dựa vào tên đàn ông này, không thể trở mặt lúc này được.

Đoàn Triết Minh hừ lạnh một tiếng, rời đi. Cô ta chắc chắn sẽ tìm đến ngục giam, nhưng trung tâm căn cứ rộng lớn, muốn tìm ra tầng ngục không phải dễ dàng.

Rầm!

Ầm ầm!

Đúng lúc này, tiếng vang lớn truyền đến. Đoàn Triết Minh sửng sốt, lập tức phóng qua. Trước mặt hắn là bức tường bị đánh vỡ một mảng lớn, phía sau nó, những bức tường kế tiếp cũng chịu cảnh tương tự.

Đoàn Triết Minh kém chút cắn lưỡi. Con tang thi này biến thành tang thi xong đầu óc cũng ngu đi à? Có cửa chính không đi, phá tường làm gì!?

______

[Ký chủ, chị phá hoại như vậy, tên họ Đoàn kia không làm gì chị chứ?]

Thiên Hoa nhìn trình độ phá hoại của ký chủ nhà nó, tặc lưỡi nói.

Sơ Nghiên đạp đổ một bức tường, chậm rãi bước đi. Chỉ còn cách Cung Tầm một chút nữa thôi, đợi cứu người rồi, cô có thể rời khỏi chỗ này.

"Hắn không làm gì được ta."

Sơ Nghiên phá nốt bức tường cuối cùng, rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa vào phòng giam.

Quả nhiên, đi thẳng sẽ nhanh hơn nhiều.

Sơ Nghiên dùng băng tạo thành một chìa khóa, mở cửa phòng giam, đi vào.

[Hửm, ký chủ. Chị không phá nữa à?]

Thiên Hoa thấy Sơ Nghiên tạo chìa khóa mở cửa, kinh ngạc dò hỏi.

Sơ Nghiên: "..." phá nhiều cũng rất mệt.

Sơ Nghiên mở cửa phòng giam, quả nhiên Cung Tầm đang ngồi bên trong. Tên này không biết bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi, cơ thể ốm yếu đến đáng thương.

"Cung Tầm, còn sống không?"

[Ký chủ, hắn mà chết thì vị diện này sớm đã sụp đổ a!]



Hai mắt Cung Tầm hơi run rẩy, từ từ mở ra. Ở trong bóng tối quá lâu rồi, hắn có chút không thích ứng được với ánh sáng.

Cung Tầm hơi nheo mắt, dần dần nhìn được người trước mặt.

"Sơ... Nghiên?"

"Ừm, đi được không?"

Cung Tầm khẽ gật đầu, từ dưới sàn đứng lên. Sơ Nghiên cũng đưa tay đỡ hắn. Nhìn cơ thể hắn yếu ớt như vậy, Sơ Nghiên không nói nhiều, trực tiếp đem Cung Tầm vác lên vai.

"Sơ...Sơ Nghiên, em làm gì vậy?"

Cung Tầm đột ngột bị người cõng trên vai, mặt hơi đỏ lên. Cơ thể hắn to lớn, gần như phủ lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Sơ Nghiên. Nhưng cô mặt không đổi sắc, tựa hồ chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cô. Sơ Nghiên lên tiếng.

"Anh yếu quá."

Mặt Cung Tầm hơi đỏ lên, lỗ tai cũng nhiễm đỏ, hắn gục mặt trên lưng cô, nghe từng tiếng bước chân chậm rãi của Sơ Nghiên.

Lưng của cô ấy, thật ấm áp.

Nếu... nếu anh gặp em sớm hơn Cố Mạc, có phải sẽ có cơ hội không?

Sơ Nghiên đi rồi, Đoàn Triết Minh mới từ từ bước ra. Hắn nheo mắt, nhìn theo hướng Sơ Nghiên rời đi.

Nam chủ lại không có tình cảm với nữ chủ, thế nhưng lại có ý với đại phản diện là Tang thi vương.

Ha, vị diện này đúng là thú vị.

Chỉ là, ta sao có thể để các ngươi dễ dàng rời khỏi đây được chứ?

Hahaha....

_______

Sơ Nghiên vừa ra khỏi căn cứ, đã nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi.

"Có kẻ đột nhập căn cứ chỉ huy! Mau! Điều động binh lính đến cứu viện ngay lập tức!"

Sơ Nghiên quay lại nhìn căn cứ chỉ huy một chút, quả nhiên là tên phiền phức, đánh không lại liền chơi trò hội đồng.

Sơ Nghiên né tránh quân lính đang kéo đến, nhưng cả căn cứ sáng rực ánh đèn, tựa hồ tất cả đề xác định được vị trí của cô, đem cô bao vây.

"Cô gái kia! Mau bỏ phạm nhân xuống, giơ tay chịu trói đi!"

Lạch cạch!

Tất cả đồng loạt nhắm súng vào Sơ Nghiên, người dẫn đầu liền lớn tiếng cảnh cáo.

"Bắn đi! Cô ta không phải con người! Giết cô ta mau lên!"

Lúc này, đột ngột vang lên một giọng nữ, là Lam Chỉ Tịch. Cô ta đã mò đến, còn nhấn nút báo động đánh thức toàn bộ quân đội trong căn cứ.

"Sơ Nghiên, bỏ tôi xuống, cô chạy đi."

Cung Tầm nhìn tình hình trước mắt, trước tiên lại là lo lắng cho Sơ Nghiên.

"Im lặng."

Sơ Nghiên nói, sau đó lại nâng mắt nhìn Lam Chỉ Tịch.

Đoàm!

Cũng không biết là ai, trước tiên nổ súng. Viên đạn đâm xuyên qua ngực Sơ Nghiên, để một dòng máu tươi chảy xuống.

"Ai bảo cậu bắn hả!"

Tên đội trưởng thấy vậy, lập tức quát lớn.

"Tôi..."

"Sơ Nghiên!"

Cung Tầm hoảng sợ kêu lên, vội vàng tụt xuống khỏi người Sơ Nghiên, muốn xem vết thương của cô.

Lam Chỉ Tịch nhìn thấy Sơ Nghiên bị một phát bắn xuyên tim, cũng lớn tiếng cười lên.

"Hahaha... Mộ Dung Thanh Linh, đây là kết cục của mày!"

Sơ Nghiên ngăn cản hành động của Cung Tầm, lại nhìn Lam Chỉ Tịch đang điên cuồng cười lớn, chậm rãi nói.

"Ta còn chưa chết, ngươi cười lớn như vậy làm gì."