Bút Ký Thời Không

Chương 87: Mạt Thế Thi Vương (16)


Ba tháng sau…

Phía Bắc thành phố L, cách Đế Đô không xa đột nhiên xuất hiện một căn cứ mới, thu hút được rất nhiều người và dị năng giả đến. Vì sau à? Đơn giản vì nơi này vô cùng rộng lớn và chắc chắn, đã xây dựng được ba tháng, cũng chưa có tang thi công kích lần nào. Hơn nữa nơi này không phân biệt người thường và dị năng giả, mức sống ổn định, căn cứ cung cấp lương thực và phúc lợi vô cùng chu toàn, đúng kiểu thiên đường giữa mạt thế.

Nơi này còn bắt đầu cải tạo đất trồng, những người không thể ra ngoài thu thập vật tư hay không muốn ra ngoài đều có thể ở tại căn cứ tìm công việc tốt.

Nháy mắt tin tức lan truyền ra toàn quốc, Căn cứ Thanh Linh cứ vậy nổi tiếng khắp toàn quốc. Dân cư di dân đến nơi này ngày càng nhiều.

_______

Một tháng sau, tại căn cứ Đế Đô.

Sau mấy tháng dài, Cố Mạc cuối cùng cũng hoàn toàn nắm Cố gia cùng căn cứ Đế Đô trong tay. Hắn từng nghe đến chuyện ở thành phố A, cũng nghe được căn cứ Thanh Linh thành lập. Vừa nhìn, hắn cũng biết chuyện này là một tay bạn học nhỏ của hắn tạo ra.

Chuyện nơi này đã giải quyết tốt, hắn cũng nên đón bạn học nhỏ của hắn về nhà rồi.

Cố Mạc đứng lên, đem đồ dùng cần thiết sắp xếp một chút. Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn nhíu mày, lên tiếng:

“Có chuyện gì?”

Người bên ngoài nghe thấy tiếng hắn, liền lập tức báo cáo.

“Cố thiếu, ngoài căn cứ vừa đến một đoàn người, là một vị cấp cao trong quân đội, đến đây để thanh tra căn cứ của chúng ta.”

Cố Mạc nhíu mày, thanh tra căn cứ? Chính phủ từ bao giờ quản mấy chuyện này vậy?

“Ta sẽ ra ngay.”

Cố Mạc nói một tiếng, hắn để hành lý trên sô pha, sau đó mở cửa ra ngoài.

____

Đợi hắn bước vào sảnh trung tâm, đã thấy một nam nhân trung niên ngồi chỉnh tề ngồi ở đó. Đối diện còn có một nam nhân trẻ tuổi, hắn đeo một chiếc kính mắt gọng vàng, nhẹ nhàng đẩy một chút, khóe miệng luôn mang theo tươi cười ôn hoà.

Cố Mạc nhíu mày, bước vào. Hắn vừa đi vào, hai người kia liền đưa mắt nhìn. Cố Mạc trực tiếp bước lên vị trí chủ vị, liếc mắt nhìn qua hai người phía dưới, lãnh đạm lên tiếng.

“Không biết hai vị đến căn cứ của tôi là vì chuyện gì?”

Đoàn Triết Minh vừa nhìn thấy Cố Mạc, ý cười bên môi càng gia tăng. Cảm giác này, quả nhiên là hắn.

Không cần hệ thống xác định, hắn cũng có thể nhận ra được. Cái bộ dạng lãnh đạm kiêu ngạo khiến người khác không vừa mắt kia, dù không có ký ức vẫn khiến người khác chán ghét hệt như vậy.

Bên ngoài Đoàn Triết Minh tỏ ra vô cùng bình thường, gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự. Cũng chỉ có hắn biết trong lòng hắn lúc này hưng phấn như thế nào. Nhưng tìm kiếm lâu như vậy, nếu hiện tại hành động khinh suất để hắn phòng bị, vậy thì sẽ khó khăn. Hơn nữa hắn còn phải phòng chừng Thiên đạo, không thể để Thiên đạo nhằm vào được.

Nam nhân trung niên liếc mắt nhìn Đoàn Triết Minh một cái, tựa hồ nhận ám hiệu nào đó, mới lên tiếng:

“Tôi đến từ căn cứ chỉ huy của chính phủ, nghe nói nơi này vừa đổi căn cứ trưởng, bên chính phủ liền cử tôi đến kiểm tra thực hư.”

Thật ra đây chỉ là cái cớ Đoàn Triết Minh đưa cho ông ta, từ khi mạt thế xảy ra, Chính phủ vốn đã không quản được quốc gia nữa rồi. Giữ được chính mình đã là may mắn.

Cố Mạc nhướng mày, tên này tựa hồ e ngại nam nhân trẻ tuổi kia, nhìn bộ dạng có vẻ mọi quyết định đều nằm trong tay tên đó.

Cố Mạc cười nhạt một tiếng, gác tay lên thành ghế, lười biếng chống tay lên cằm, lạnh nhạt nói:

“Vậy sao?”

Hắn dừng một chút, ánh mắt liếc qua Đoàn Triết Minh. Không hiểu vì sao, hắn nhìn tên này liền cảm thấy không thoải mái. Tên này có vẻ rất nguy hiểm, hơn nữa hắn nhìn người xưa này đều rất chuẩn, tên này đối với hắn có ác ý.

“Không biết chính phủ từ bao giờ muốn quản căn cứ của ta vậy?”

Cố Mạc không vạch trần, cũng không lập tức lật mặt, mà chậm rãi hỏi.

Ánh mắt Đoàn Triết Minh hơi loé loé, trước tiên phải tìm cách giết hắn trước đã. Đợi linh hồn hắn thoát ly ký thể, hắn mới có thể trực tiếp giết người.

Chỉ cần Linh hồn tan biến, cơ thể ngủ say của hắn ở Thánh Điện cũng sẽ tan thành mây khói.



Nhưng dù không có ký ức, nhưng hắn cũng không dễ đối phó. Cố Mạc cũng là dị năng hệ Tinh thần, cấp bậc cũng không so với hắn thấp hơn bao nhiêu. Ra tay tùy tiện chỉ càng khiến mọi chuyện phức tạp hơn.

“Cố thiếu, thật ra chúng tôi có một chuyện cần sự giúp đỡ của cậu.”

Cố Mạc liếc qua Đoàn Triết Minh, tựa hồ hứng thú lên tiếng:

“Là chuyện gì?”

Đoàn Triết Minh mỉm cười, hắn dám chắc chuyện này sẽ khơi gợi sự hứng thú của hắn, hắn nói:

“Không biết Cố thiếu đã từng nghe qua Tang thi vương chưa?”

“Ồ? Tang thi vương?”

Thanh âm Cố Mạc không đổi, nhưng không hiểu sau Đoàn Triết Minh cảm thấy giọng của hắn trầm hơn, hơn nữa sắc mặt cũng u ám hơn vừa rồi nhiều.

Đoàn Triết Minh nhíu mày, chẳng lẽ Tang thi vương và Cố Mạc có thù oán gì đó?

Nếu vậy thì quá tốt rồi, nếu có thể lợi dụng Tang thi vương giết hắn, vậy hắn cũng không cần phiền não tìm người giải quyết hắn nữa. Dù sao so với Tang thi vương, Cố Mạc cũng chỉ là tiểu phản diện mà thôi.

“Đúng vậy, Tang thi vương đã xuất hiện rồi. Hơn nữa lần trước nó còn kéo tang thi triều đến công kích căn cứ Khu A ở thành phố A. Hiện tại tôi đang có kế hoạch liên hợp các căn cứ, tổng tiến công diệt trừ Tang thi vương.”

Hắn cũng có nghe đến căn cứ Thanh Linh ở thành phố L, nghe nói người đứng đầu chính là Cung tầm, vậy khả năng rất cao là cô ta cũng ở đó.

“Ồ? Liên hợp các căn cứ? Diệt trừ tang thi vương sao? Đúng là một ý kiến không tồi a…”

Thanh âm Cố Mạc ngày càng lạnh lẽo, liên hợp các căn cứ lại, vây giết tang thi vương à?

Trước mặt hắn mở miệng nói với hắn muốn cùng hắn hợp tác giết bạn học nhỏ của hắn? Hắn đây là chê bản thân sống quá thọ? Muốn xuống mồ nhanh một chút sao?

Có ý nghĩ giết người của hắn, vậy thì trả bằng mạng đi!

“Cố thiếu thấy thế nào?”

Cố Mạc cười nhạt, lạnh lùng nhìn Đoàn Triết Minh, nói:

“Ngươi lại là tên nào? Một con chó của chính phủ cũng dám mở miệng trước mặt ta? Chủ nhân của ngươi còn chưa nói gì đó."

Tươi cười trên mặt Đoàn Triết Minh cứng đờ, bàn tay hắn siết chặt, kìm nén bản thân không lập tức xông lên giết chết tên này.

Nói nãy giờ, hắn ta chỉ muốn sỉ nhục hắn!?

Nam nhân trung niên đổ mồ hôi lạnh, lập tức nghiêm giọng trách cứ:

"Cố thiếu, mặc dù cậu hiện tại đã là chủ một căn cứ, nhưng Đoàn tiên sinh dù gì cũng là tiền bối của cậu, sao có thể dùng lời lẽ như vậy? "

Đoàn tiên sinh?

Đoàn Triết Minh?

Cố Mạc nâng mi, ánh mắt lóe qua tia hung tàn. Hoá ra tên này chính là kẻ thao túng căn cứ khu A, dồn bạn học nhỏ của hắn vào đường cùng, buộc phải bại lộ thân phận, còn phải dẫn theo tên họ Cung chết tiệt kia theo?

"Ồ, nếu vậy thì đúng là thất lễ quá. Đoàn tiên sinh, chuyện này tôi đồng ý. Anh có thể liên hệ với những căn cứ khác."

Tạm thời giả vờ hợp tác, để xem bọn chúng có kế hoạch gì. Đợi bọn chúng tụ hợp đầy đủ, hắn liền giết luôn một thể.

Hắn muốn nói cho cả thế giới này biết, dám động vào người của hắn, vậy phải dùng sinh mạng để trả.

Nếu cả thế giới này là địch của em ấy, hắn liền cùng em ấy chống lại cả thế giới!

"Cố thiếu khách khí rồi. Vậy có tin tức tôi sẽ liên hệ với anh ngay lập tức."

Đoàn Triết Minh cố nén tức giận trong lòng, mỉm cười ôn hoà nói. Đợi hắn và tên người của chính phủ rời đi, Cố Mạc cũng quay về chuẩn bị.



Đến lúc gặp lại rồi, không biết bạn học nhỏ của hắn bây giờ thế nào rồi, có nhớ hắn không?

______

Căn cứ Thanh Linh.

Hắc xì!

Sơ Nghiên sờ sờ mũi, hình như có người vừa nhắc đến cô thì phải.

"Sơ Nghiên? Làm sao vậy? Em bị cảm à?"

Cung Tầm đang nói chuyện, nghe tiếng cô hắc xì, liền dừng lại, quan tâm hỏi.

Sơ Nghiên lắc đầu, tang thi thì làm gì bị cảm được chứ. Cô lười biếng nằm trên chiếc ghế dài, tóc dài tuỳ ý xoã ra, mặc một bộ váy trắng tinh, ánh nắng xuyên qua bóng cây, chiếu rọi xuống dưới. Nhìn cô lúc này, tựa như một thiên thần lạc giữa nhân gian, không nhiễm khói bụi.

Chuyện cô là tang thi có ý thức, cũng không còn là bí mật gì nữa rồi.Cả căn cứ này đều biết, căn cứ trưởng của bọn họ là một con tang thi, nên căn cứ này mới không hề bị tang thi tấn công.

Lúc đầu, bọn họ đều đối với Sơ Nghiên sợ hãi, nhưng nhìn đến Sơ Nghiên cùng người thường không khác gì mấy, dần dần cũng không sợ hãi nữa.

“Chuyện nông trường đang phát triển rất tốt, bọn họ đã nghiên cứu được hạt giống lúa tốt có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt này rồi.”

“Ừm.”

Sơ Nghiên khẽ gật đầu, có chút buồn ngủ. Cũng do Cung Tầm nhất quyết không làm căn cứ trưởng, lại đẩy chuyện này cho cô. Hiện tại mọi sự vụ đại khái đều do hắn giải quyết, còn cô cũng chỉ nhàm chán ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng lại nghe hắn kể chuyện phát triển căn cứ.

“Mộ Dung tỷ tỷ!”

Tiếng kêu từ phía xa vang lên, Sơ Nghiên nâng mắt nhìn đám trẻ từ xa chạy đến.

Là đám trẻ hay tìm Sơ Nghiên chơi, hiện tại Sơ Nghiên đã dùng lại tên của nguyên chủ. Dù sao thân phận cũng bại lộ, cô vẫn dùng tên mình cũng không tốt lắm.

“Ừm, làm sao vậy?”

Sơ Nghiên sờ sờ đầu một cô bé, chậm rãi hỏi. Cô bé kia khẽ chớp mắt, dùng thanh âm ngọt ngào trả lời:

“Có một vị ca ca rất đẹp, bảo em tặng cái này cho chị!”

Cô bé lấy một cái hộp, đặt vào tay Sơ Nghiên. Sơ Nghiên hơi nâng mi, đến Cung tầm bên cạnh cũng dừng công việc mà chú ý bên này. Ngôn Tình Nữ Phụ

Sơ Nghiên đưa tay mở chiếc hộp ra, bên trong lẳng lặng nằm một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền làm từ một viên ruby đỏ rực, chế tác tinh xảo vô cùng.

Sơ Nghiên hơi dừng lại một chút, đem hộp đóng lại, hỏi cô bé.

“Người đó hiện tại đang ở đâu.”

Cô bé nắm tay Sơ Nghiên, liền muốn dẫn cô đi. Những đứa bé còn lại cũng nhao nhao kéo cô. Sơ Nghiên cũng tuỳ ý bọn nó kéo đi.

Cung Tầm bỏ quyển sổ trên tay xuống, hắn đại khái đoán được người kia là ai.

Bốn tháng, hắn liền biết người kia sớm muộn cũng quay lại, ngày này sớm muộn cũng đến.

Sơ nghiên đi ra ngoài. Trước cửa nhà cô, thiếu niên đứng quay lưng, cơ thể to lớn đĩnh bạc, dáng người thẳng tắp. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây giày thể thao. Có lẽ phát hiện người đã đến, liền quay đầu.

Mới mấy tháng không thấy, Sơ Nghiên đều cảm thấy hắn tựa hồ cao hơn một chút.

Cố Mạc vừa nhìn thấy cô khoé môi liền cong lên. Hắn xoay người lại, đứng đối diện Sơ Nghiên, đưa hai tay ra, thanh âm ôn nhuận trầm thấp vang lên:

“Bạn học nhỏ, có nhớ anh không?”

Mấy đứa nhỏ dẫn Sơ Nghiên đến đều không hẹn mà rời đi. Sơ Nghiên đứng im hồi lâu, sau đó cũng nở nụ cười, cô bước đến, đón nhận vòng tay kia, nhào vào lòng hắn.

“Ừm, mừng anh quay lại.”

_________