Bút Ký Thời Không

Chương 91: Tiên Tôn Tại Thượng (2)


“Ngươi tên Thiên Hoa phải không?”

Sơ Nghiên quay lại, đem Thiên Hoa từ trong chăn lấy ra, hỏi.

[Đúng vậy ký chủ.]

Sơ Nghiên trầm mặc một chút, sau đó đứng dậy nói:

“Bây giờ ta phải ra ngoài, ngươi tìm chỗ trốn đi, nếu để người khác phát hiện ta sẽ ném ngươi đi.”

Thiên Hoa nghe lời này, lập tức bay ra. Nó lơ lửng trước mặt Sơ Nghiên, nói:

[Ký chủ yên tâm, em là hệ thống của chị, ngoài chị ra không ai nhìn thấy em hết!]

Sơ Nghiên nâng mi, ngoắt ngoắt tay ra hiệu nó lại gần. Thiên Hoa bay lại, Sơ Nghiên liền đưa tay tóm lấy nó.

[Oa oa oa, ký chủ, chị đang làm gì a!]

Thiên Hoa hoảng hốt, la lên.

Nàng mở cửa đi ra ngoài, liền thấy một nam đệ tử trùng hợp đi ngang qua. Sơ Nghiên liền đi đến vỗ vay hắn, sau đó đưa Thiên Hoa ra trước mặt hắn.

Đệ tử kia một mặt nghi hoặc, nhìn tay nàng, lại nhìn Sơ Nghiên khó hiểu nói.

“Thẩm sư muội, có chuyện gì sao?”

Thẩm Nguyệt trong buổi đại tuyển chọn biểu hiện vô cùng xuất sắc, nên người này biết nàng cũng không có gì là lạ. Sơ Nghiên nhìn phản ứng của hắn, hơi khiêu mi.

Ồ? Không nhìn thấy thật à? Xem ra vật nhỏ này có thể tin tưởng được.

“Không có gì, ngươi đi tiếp đi.”

Sơ Nghiên mỉm cười nói, sau đó xoay người rời đi. Nam đệ tử kia nhìn nàng, mặt hơi đỏ lên.

Thẩm sư muội cười với hắn a!!

Sơ Nghiên đi đến lôi đài của Nhạc Minh Phong, Chủ phong của Nhạc Dương Tông, cũng chính là nơi diễn ra vòng hai của đại điển tuyển chọn đệ tử.

Thiên Hoa ngồi trên vai Sơ Nghiên, vui sướng vô cùng mà phát nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ chính tuyến: Phi Thăng Tiên Giới, đưa Thẩm Nguyệt quay về tiên đạo, thu thập tín ngưỡng chi lực, phi thăng.]

Sơ Nghiên nghe nhiệm vụ, cười lạnh một tiếng, nói:

"Cái gì gọi là quay về tiên đạo? Cho dù Thiên linh căn quay lại, nhưng nó đã không phải là của ta nhiều năm rồi, vốn không hoàn mỹ được như ban đầu nữa. Căn bản không thể tu đến lúc Độ kiếp phi thăng."

Thanh âm nàng lạnh lẽo vô cùng, gương mặt dù không biểu cảm gì, nhưng Thiên Hoa có thể cảm nhận được, ký chủ dường như rất để ý chuyện này.

[Ký chủ, nếu hệ thống ban phát nhiệm vụ, tức là có cách giúp chị thoát ly ma đạo.]

Sơ Nghiên nghe lời này, chỉ cười nhạt.

Tu tiên thì đúng, còn tu ma là sai sao?

Ma tu thì sao? Kẻ nàng giết, không có kẻ nào không đáng chết! Thế nhân chỉ nhìn thấy nàng của hiện tại, bọn họ có tư cách gì để phán xét nàng?

Nàng không quan tâm đám Ma tu khác như thế nào, nhưng tâm nàng là do nàng quyết định, là chính hay tà không cần kẻ khác phán xét!

[Ký chủ, ma đạo hại thân, hầu như tất cả ma tu đều không thể vượt qua được Thiên kiếp, nếu vẫn quyết tu ma, chị sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ a.]

"Phải không."

Sơ Nghiên nhàn nhạt nói một tiếng, không tỏ thái độ gì nữa.

Thiên Hoa gãi gãi đầu, hình như ký chủ không có vẻ gì là tán thành ý nó nói. Nhưng quả thật ma tu chưa bao giờ sống sót vượt qua lôi kiếp. Theo lịch sử của vị diện này ghi lại, ma tu thành công độ kiếp phi thăng là có một người!

Một người!? A? Hóa ra vẫn có ma tu có thể phi thăng??

Vị ma tu đầu tiên trong lịch sử Tu Chân giới thành công phi thăng, Sơ Nghiên thân là một ma tu đương nhiên rõ ràng.

Nàng đến Nhạc Dương Tông, ngoài việc báo ơn cho Cảnh Tịch Tiên tôn, thứ hai là muốn đem những oán hận đối với thế nhân xóa bỏ.

Hy vọng Cảnh Tịch Tiên Tôn có thể cho nàng nhìn thấy điều tốt đẹp của thế gian này, mà nàng chưa từng thấy.

______

Sơ Nghiên vừa đặt chân đến lôi đài, các đệ tử dự tuyển xung quanh liền xôn xao nhường đường. Hiện tại trong đại điển tuyển chọn đệ tử này, có ba người xuất sắc được chú ý nhiều nhất.

Đầu tiên là nàng, thứ hai là Đông Phương Thanh Ninh, còn lại là Lâm Thiên Duyệt. Ba người đều biểu hiện xuất chúng, hơn nữa Thẩm Nguyệt hay Đông Phương Thanh Ninh đều là đại mỹ nhân, Lâm Thiên Duyệt cũng là một mỹ nam tử. Ba người đều được đưa vào danh sách xem ai có thể trở thành đệ tử của Cảnh Tịch tiên tôn.

Lâm Thiên Duyệt là một tu sĩ Trúc Cơ tầng năm, thân phận của hắn là gì nàng không rõ, nhưng nhìn khí chất của hắn, nàng nghĩ có lẽ là đến từ một nhà quý tộc nào đó ở nhân gian.



“Thẩm sư tỷ, tỷ đến rồi sao? Vòng này lại thi thử thách đó.”

Sơ Nghiên liếc qua người vừa nói, người này tên Hồng Tiểu Muội, lúc vừa lên núi bị một đám con cháu thế gia bắt nạt, là nàng qua đó nhìn thấy hình ảnh bản thân trong quá khứ, sau đó ra tay giúp đỡ. Coobes này liền đi theo làm cái đuôi nhỏ của nàng.

“Ừm.”

Hồng Tiểu Muội không ngại, bởi thời gian đi theo Thẩm Nguyệt cũng đã một thời gian, nàng biết được con người Thẩm Nguyệt mặt ngoài lạnh lùng, thực tế vẫn luôn để tâm những gì nàng nói.

“Đợi vòng hai này kết thúc, sẽ chọn ra top mười người vượt qua sớm nhất, top một sẽ được chọn làm đệ tử thân truyền của Tiên tôn.”

Ánh mắt Sơ Nghiên hơi loé, quay sang Hồng Tiểu Muội, hỏi:

“Sao muội lại biết chuyện này?”

Hồng Tiểu Muội thấy Sơ Nghiên nói chuyện với mình, hai mắt sáng lên, lắc lắc đầu:

“Chuyện này là lúc nãy ta đi ngang qua chỗ Đông Phương sư tỷ, vô tình nghe cô ấy cùng một nam nhân khác nói chuyện.”

Sơ Nghiên nâng mi, quả nhiên cô ta có kẻ trợ giúp, chẳng trách vòng trước cô ta có thể vượt qua nàng mà giành vị trí thứ nhất. Chẳng qua lần này cô ta sẽ không được như ý như vậy nữa, thứ nàng muốn, tuyệt đối sẽ không để rơi vào tay kẻ khác.

“Chuyện này muội không được nói với bất kỳ ai, có biết không?”

Nếu Hồng Tiểu Muội để lộ chuyện, nói không chừng sẽ nằm vào tầm ngắm của Đông Phương Thanh Ninh. Cô ta chắc chắn sẽ vì không để chuyện mình gian lận bị lộ, sẽ giết Hồng Tiểu Muội diệt khẩu.

Nữ nhân đó vốn không phải loại tốt lành gì.

Chỉ cần nghe Thiên Hoa nói cô ta có một đống nam nhân, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, liền khiến nàng cảm thấy xem thường.

“Muội biết rồi.”

Hồng Tiểu Muội gật đầu, thật ra nàng chỉ nói với Thẩm sư tỷ, nàng biết sư tỷ muốn bái Cảnh Tịch tiên tôn làm sư tôn. Nàng biết tỷ ấy cực kỳ coi trọng cuộc thi này.

Khác với nàng, chỉ cần có thể vào Tiên môn, còn có thể gặp Thẩm sư tỷ thường xuyên, vậy thì quá đủ rồi. Hiện tại ước muốn của nàng đã thành, vào được Tiên môn, cũng không hứng thú để tranh giành thứ hạng nữa, chỉ cần không quá thấp là được, nàng không muốn cách Thẩm sư tỷ quá xa.

Lát sau, tất cả đệ tử đều đến đông đủ, Tông chủ Nhạc Dương Tông Nhạc Nghiêm Tu cũng đến đích thân chủ trì đại điển tuyển chọn đệ tử lần này. Năm vị Phong chủ của năm phong cũng lần lượt xuống núi, tham gia lần tuyển chọn này. Tông chủ và năm vị Phong chủ cùng ngồi xuống, thảo luận về một trăm đệ tử tham gia vòng hai tuyển chọn đệ tử hôm nay.

“Nghe nói lần tuyển chọn này có không ít hạt giống tốt, cũng không biết ai sẽ đoạt được hạng nhất đây?”

“Nha đầu Thẩm Nguyệt thiên phú không tệ, khả năng thực chiến lẫn ứng biến cũng rất tốt.”

“Nhưng ta thấy Lâm Thiên Duyệt tính cách trầm ổn, mặc dù không linh hoạt như Thẩm Nguyệt, nhưng sức bền rất tốt a. Nếu có thể ta hy vọng hắn nhập Luyện Ngục Phong của ta.”

“Các ngươi không nhìn Đông Phương Thanh Ninh một chút, lần trước không phải nha đầu này xếp hạng nhất sao? Mặc dù trong ba người nó có tu vi thấp nhất, nhưng nói không chừng lần này cũng có thể đạt hạng nhất.”

Một vị Phong chủ lên tiếng, nhắc tên Đông Phương Thanh Ninh. Bốn người khác đều cười lớn, nói:

“Khả năng cực kỳ thấp, vòng thi lần này do đích thân sư huynh sắp xếp, thử thách là Thiên phú và năng lực. Nha đầu đó mặc dù tư chất hơn người, nhưng thực lực vẫn là kém một chút.”

“Không sai, không sai.”

Vị phong chủ kia tựa hồ không phục, hừ một tiếng.

“Cứ đợi mà xem, chuyện thi đấu không phải chỉ nhờ vào thực lực, mà còn phải nhờ vào vận may nữa.”

“…”

Bọn họ nói chuyện, Sơ Nghiên không sai biệt lắm đều thu vào tai. Dường như toàn bộ các Phong chủ đều không đánh giá cao Đông Phương Thanh Ninh. Nhưng cuối cùng, cô ta lại là kẻ giành hạng nhất, trở thành đệ tử duy nhất của Cảnh Tịch Tiên tôn.

Lúc vị phong chủ kia bênh vực Đông Phương Thanh Ninh, nàng không khỏi chú ý vị phong chủ này một chút.

Thanh Liên Phong phong chủ, là một phong chỉ nhận nữ không nhận nam. Phong này sử dụng nhạc cụ làm vũ khí, gần như tập hợp toàn bộ mỹ nhân của Nhạc Dương Phong.

Bà ta lại là người duy nhất trong năm vị Phong chủ nói đỡ cho Đông Phương Thanh Ninh. Cũng không biết là cố ý hay chỉ là trùng hợp.

“Các vị đệ tử, vòng hai của Đại điển tuyển chọn đệ tử sắp bắt đầu, ta cũng có luật thi và một số lưu ý cho các ngươi.”

Lúc này, người chủ trì đã lên tiếng, là Nghiêm trưởng lão của Chấp Pháp đường.

“Vòng hai sẽ được tổ chức trong Bách Thú Lâm của Ngự Thú Phong. Trong đó đã được giấu năm mươi thẻ bài. Người nào thu thập nhiều thẻ bài nhất sẽ xếp hạng nhất, và ngược lại.”

“Trong quá trình thi, các Yêu thú trong Bách Thú Lâm hoàn toàn có thể tấn công các ngươi, có thể tiến hành đoàn đội hoặc tự mình hành động đều được. Bây giờ ta sẽ phát cho các ngươi một lệnh bài truyền tống, nếu gặp nguy hiểm không thể ứng phó, có thể bóp nát ngọc giản, sẽ được truyền tống ra bên ngoài.”

Nghiêm trưởng lão dừng một chút, thay đổi sắc mặt và giọng điệu, nghiêm túc cảnh cáo.

“Một lưu ý tuyệt đối không được vi phạm, các ngươi có thể cướp ngọc giản, nhưng tuyệt đối không được ra tay độc ác với đồng môn! Nếu bị phát hiện, phế bỏ tu vi, đuổi khỏi Nhạc Dương Tông!”

“Được rồi! Mở cổng truyền tống! Ta tuyên bố Vòng hai của Đại điển tuyển chọn đệ tử chính thức bắt đầu!”

Ngay lập tức, vị trí của các đệ tử đứng lập tức sáng lên, đồ án của Truyền tống trận hiện ra, từ nhóm từng nhóm người từ từ biến mất.

Sơ Nghiên nâng mi, là truyền tống ngẫu nhiên à?



Vậy đi vào gặp phải cái gì, thì tùy vận may của mỗi người rồi a.

Trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, Sơ Nghiên cũng bị truyền tống đi.

_______

“Đứng lại! Nếu không muốn chết liền giao lệnh bài đây!”

“Ngươi đe doạ ai! nghiêm trưởng lão nói không được giết hại đồng môn!”

Tên đuổi theo phía sau lập tức nghẹn họng, nhưng cũng lớn tiếng mắng.

“Lão tử không giết được ngươi, nhưng cũng có thể khiến ngươi sống không bằng chết!”

“ngươi có giỏi liền đuổi kịp lão tử! Đừng ở đó giở giọng đe doạ!”

“…”

Sơ Nghiên ngồi trên một nhánh đại thụ, nhìn đám đệ tử khác không ngừng đuổi đánh cướp lệnh bài, nhợt nhạt cười.

[Ký chủ, chị không đi cướp lệnh bài sao?]

Thiên Hoa ngồi xổm trên vai Sơ Nghiên chớp đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn nàng.

Mặc dù nhìn đám người bên dưới rất vui mắt, nhưng mà không phải ký chủ nói muốn cướp vị trí thứ nhất của Đông Phương Thanh Ninh à? Sao vào đây lại đứng nhìn a?

Sơ Nghiên liếc nó một cái, nở nụ cười:

“Bản tôn còn không gấp, ngươi gấp cái gì? Còn nữa, không được gọi ta là ký chủ, gọi Đại nhân đi.”

[Nga, đại nhân.]

Sơ Nghiên thấy nó dễ dàng chấp nhận như vậy, liền nổi hứng trêu chọc:

“Gọi ba ba một tiếng nghe thử?”

[Ký chủ! Em là hệ thống có tiết tháo!]

Ba ba cái gì a! Chị cũng không phải nam nhân!

Sơ Nghiên nhìn phản ứng của nó, cảm thấy thú vị cười lớn.

“Hửm?”

Đúng lúc này, Sơ Nghiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi qua. Xung quanh nàng bao quanh vài tên nam đệ tử, bóng dáng thướt tha yểu điệu, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ hồng, mang theo nụ cười yếu ớt dịu dàng.

“Đa tạ chư vị sư huynh đã lo lắng cho ta, chỉ là Thanh Ninh muốn dựa vào thực lực của mình để giành chiến thắng. Vì vậy…”

Ánh mắt Đông Phương Thanh Ninh thay đổi, thân ảnh chợt loé, nháy mắt hạ gục năm nam đệ tử không chút phòng bị xung quanh.

“Đông Phương học muội…tại sao muội lại...”

Một nam đệ tử gắng gượng dậy, khó khăn hỏi. Đông Phương Thanh Minh mỉm cười, nàng cúi đầu nhìn nam đệ tử, thanh âm lạnh lùng:

“Bởi vì mục tiêu của ta, là hạng nhất!”

Đông Phương Thanh Ninh đem ngọc giản của năm người bóp nát, cả năm đều bị truyền tống khỏi Bách Thú lâm.

Sơ nghiên ngồi trên cây, mỉm cười nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh Ninh, nàng nói với Thiên Hoa.

“Ngươi nói xem, Đông Phương Thanh Ninh đang giữ bao nhiêu lệnh bài?”

[Nga, chắc hẳn không ít hơn mười nha!]

Thiên Hoa không hiểu ý Sơ Nghiên lắm nhưng nó vẫn thật thà trả lời. Dù sao Đông Phương Thanh Ninh cũng là nữ chủ, vận may của cô ta sẽ không thấp.

Sơ Nghiên đuổi Thiên Hoa khỏi vai mình, hứng thú bừng bừng nói:

“Ngươi nói xem nếu hiện tại ta cướp hết lệnh bài của cô ta, thì sẽ như thế nào?”

Thiên Hoa:!!???

Ký chủ! Chuyện cướp bóc như vậy, chị học từ ai vậy a!!

____________

#Lời_tác_giả:

Chào mn, lại là Tâm đây!!

sau này nếu vị diện cổ trang thì mình sẽ gọi Sơ Nghiên là nàng, còn hiện đại mình sẽ gọi là cô nha, còn về hệ thống sẽ chuyển sang xưng em cho dễ thương xíu nha!