Bút Ký Thời Không

Chương 96: Tiên Tôn Tại Thượng (7)


Ầm!

Xẹt!

"Đạo Thiên lôi cuối cùng sắp giáng xuống rồi! Thẩm sư tỷ tiến cấp thành công chứ!?"

"..."

Một đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống. Phút chốc mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Lúc này, lôi vân tảng đi, nhất đạo kim quang từ trên trời chiếu xuống, thiên không đột ngộ xuất hiện hư ảnh.

"Mọi người nhìn kìa! Là thiên quang chi ảnh! Đại vận may đó!"

Đông Phương Thanh Ninh ninh mày, trong lòng lần đầu ánh lên sự đố kỵ.

Thiên quang chi ảnh xuất hiện trong lúc độ kiếp, tượng trưng cho tương lai của người phi thăng tiền đồ vô lượng, không thể đoán trước. Người này sở hữu khí vận cực kỳ lớn, giống như con cưng của trời.

________

Sơ Nghiên ngồi xếp bằng trên tảng đá, tóc đen tung bay, hồng y rực rỡ lóe mắt. Nàng đang hấp thu linh khí tẩy rửa sau khi độ kiếp. Xung quanh Sơ Nghiên tảng ra một tầng kim quang nhàn nhạt, trong vô cùng bắt mắt.

Cảnh Tịch đứng cách đó không xa, hắn nhìn Sơ Nghiên, ánh mắt phức tạp.

Thiên Quang Chi Ảnh trong lịch sử mấy ngàn năm của Tu chân giới chỉ xuất hiện đúng hai lần, thứ nhất là lão tổ tông của Nhạc Dương Tông, sớm đã phi thăng. Lần thứ hai là ngàn năm trước hắn tấn cấp Nguyên Anh.

Cảnh tượng này kiếp trước không hề có. Mặc dù kiếp trước hắn không nhận nàng làm đệ tử, nhưng kiếp trước đến khi hắn chết quả thật chưa từng xuất hiện Thiên Quang Chi Ảnh.

Chẳng lẽ vì hắn trọng sinh, nên mọi thứ đang bắt đầu thay đổi?

Sau khi hoàn tất tấn cấp, Sơ Nghiên mới chậm rãi mở mắt, từ từ đứng dậy.

[Đại nhân, chị cảm thấy trong người thế nào?]

Thiên Hoa lẳng lặng tiếng đến gần nàng, dò hỏi. Ký chủ là ngoại lai giả, lần này tiến vào vị diện, lại bị mất ký ức. Hoàn toàn thể hiện thiên phú của bản thân, ký chủ hiện tại so với nữ chủ còn vượt trội hơn nhiều. Nó sợ thiên địa quy tắc của nơi này sẽ gây ảnh hưởng lên ký chủ.

"Không có, làm sao vậy?"

Sơ Nghiên hơi nghi hoặc liếc qua nó một cái, khẽ nâng mi nói.

[Nha, không có, chị không cần để ý.]

Chắc hẳn vì ký chủ hiện tại đã hoàn toàn trở thành Thẩm Nguyệt, nên Thiên Đạo ba ba không phát hiện ra.

Nó không nói, Sơ Nghiên cũng không thèm để ý. Nàng đi đến trước mặt Cảnh Tịch, khóe môi hơi nâng, giọng điệu có chút đắc ý.

"Sư tôn, đệ tử trong vòng nửa năm tấn cấp Kim Đan, không biết người có thưởng gì không?"

Cảnh Tịch rũ mi nhìn nàng, bộ dạng trẻ con này, quả thật lần đầu hắn nhìn thấy trên người Thẩm Nguyệt.

Cứ như là hai người khác nhau.

Cũng không phải hắn chưa từng nghi ngờ nàng bị đoạt xá, nhưng hắn đã kiểm tra qua, không có bất kỳ thứ gì bất thường. Người trước mặt hắn đúng là Thẩm Nguyệt.

Cảnh Tịch đưa tay ra, từ chỉ giới lấy ra một mảnh ngọc bội. Ngọc bội màu tím nhạt, thiết kế vô cùng tinh xảo, thân ngọc tản ra linh lực nồng đậm. Sơ Nghiên chưa biết công dụng nó thế nào, nhưng vừa nhìn liền biết là đồ tốt.

"Đa tạ sư tôn."

Nàng lộ ra một nụ cười vui sướng, đưa tay cầm lấy mảnh ngọc bội trên tay Cảnh Tịch. Nàng vừa chạm vào, liền cảm giác một cỗ linh lực mát lạnh chảy vào cơ thể. Mặc dù nàng tính Hỏa, vốn đối nghịch với Hàn. Nhưng dòng linh lực đi vào cơ thể nàng, lại không hề khiến nàng khó chịu.

"Sư tôn, đây là...?"

Cảnh Tịch chậm rãi mở miệng, đem công dụng của tử ngọc nói rõ ràng.

"Mộng U Thạch, là một loại thiên địa linh khoáng. Vi sư dùng tu vi luyện chế nó thành ngọc bội để con thuận tiện mang bên người. Mộng U Thạch có công dụng ôn dưỡng tinh thần, loại bỏ tâm ma và tạp niệm, bản thân nó có thể hấp thụ linh khí, có thể giúp con nhanh chóng tu luyện."

Sơ Nghiên nhất thời sửng sốt, nàng không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy Mộng U Thạch, quả nhiên đẹp như sách miêu tả.

Cảnh Tịch đã dùng một sợi chỉ đỏ treo nó lên, Sơ Nghiên liền lấy Mộng U Thạch đeo lên cổ.

Cảnh Tịch nhìn nàng thuần thục đeo lên Mộng U Thạch, sau đó mới chậm rãi mở miệng:

"Con đã đột phá Kim Đan Kỳ, hơn nữa bái sư cũng đã một năm. Cũng nên học thực chiến rồi. Ngày mai, vi sư sẽ mang con xuống núi lịch luyện."

Sơ Nghiên suy tư một chút. Quả thật đã nửa năm rồi. Bên Thần Nguyệt Giáo không có nàng quản giáo, đám ma tu đó không biết có làm việc đàng hoàng không nữa.

Lần này xuống núi, tìm cách liên hệ Lân một chút.

"Vâng, sư tôn."



___________

Nhạc Minh Phong. Chỗ ở của Đông Phương Thanh Ninh.

"Thẩm Nguyệt độ kiếp thành công, ngày mai Cảnh Tịch mang nàng xuống núi lịch luyện."

Đông Phương Thanh Ninh phất tay, mảnh giấy trên tay lập tức hóa thành tro.

Lần này xuống núi lại có Cảnh Tịch đi theo cô ta, nàng muốn tìm cơ hội ra tay, xem ra không dễ.

Nhưng đây là cơ hội duy nhất của nàng tiêu diệt Thẩm Nguyệt trước khi Thiên Cơ Bí Cảnh mở ra, nàng tuyệt đối phải nắm chắc!

___________

"Sư tôn, chúng ta đi đâu đây?"

Sơ Nghiên xách theo hành lý, theo chân Cảnh Tịch xuống núi. Hai người cũng không ngự kiếm phi hành, mà chỉ dùng phương thức đơn giản nhất, đi bộ.

"Đến Trấn Thải Bình."

Cảnh Tịch chậm rãi đáp. Kiếp trước nơi này diễn ra một trận đồ sát toàn trấn, vô cùng tàn nhẫn. Lúc hắn và đệ tử lúc đó là Đông Phương Thanh Ninh đến, nơi đó chỉ còn là một thôn trấn chết chóc thi thể đầy đường.

"

Thải Bình trấn.

Ánh mắt Sơ Nghiên hơi lóe, không biết Cảnh Tịch đang nghĩ gì. Thải Bình trấn quanh năm thái bình, không hề có ma tu hay yêu vật nào quấy nhiễu. Không phải nơi thích hợp để lịch luyện, cũng không biết hắn đưa nàng đến đó làm gì.

Mặc kệ, nàng cần tìm cơ hội tách ra ở riêng một lát, liên hệ với Lân.

"Sư tôn, Thải Bình Trấn trực thuộc ngay địa bàn của Nhạc Dương Tông chúng ta, quanh năm đều rất yên bình, chúng ta đến đó lịch luyện?"

".... vi sư có chút việc, ghé qua một chút."

Cảnh Tịch trầm mặc một chút rồi mới trả lời. Dù sao chuyện hắn trọng sinh, cũng không thể tùy tiện nói ra. Hơn nữa, mặc dù hắn tin tưởng Thẩm Nguyệt, nhưng chuyện kiếp trước hắn là người có lỗi với nàng. Cũng không biết mở miệng như thế nào.

"Sư tôn."

Sơ Nghiên nhíu mày, đột nhiên lên tiếng.

"Trong gió có mùi máu tươi."

Mũi của nàng rất thính, đặc biệt nhạy cảm với mùi máu tươi. Mặc dù cách Thải Bình trấn còn rất xa, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được.

Cảnh Tịch hồi phục tinh thần, cũng khẽ cau mày.

Vừa rồi hắn có chút thất thần, không chú ý đến xung quanh. Quả thật trong không khí có mùi máu tươi rất nhạt, không chú ý đến có lẽ khó mà phát hiện được.

"Chúng ta đi."

Cảnh Tịch nói, đưa tay kéo Sơ Nghiên lại, ôm vào lòng. Sơ Nghiên còn chưa kịp nói gì, hắn đã dùng thuấn di, hai người nháy mắt biến mất tại chỗ.

_______________

"Huhuhu... phu quân! Phu quân của ta chết thê thảm quá! Huhuhu..."

"Con trai à! Con trai của tôi!"

"Huhuhu..."

Sơ Nghiên và Cảnh Tịch vừa đặt chân đến cửa Trấn, đã nghe thấy tiếng khóc thảm không ngừng truyền đến. Cảnh Tịch thản nhiên buông Sơ Nghiên ra, bước vào trấn.

Sơ Nghiên nhìn Cảnh Tịch một hồi, hơi nheo mắt lại cùng Thiên Hoa nói chuyện.

"Tiểu Hoa Hoa, ta cảm thấy hắn thích ta. Phải không?"

Thiên Hoa:..... nó muốn nói không phải! Ký chủ, chị nghĩ nhiều rồi!

[Ký chủ, nam phụ chỉ xem chị là đệ tử mà thôi. Số mệnh đã định hắn sẽ chết vì nữ chủ!]

Sơ Nghiên nghe lời này, chỉ nhếch môi cười.

Số mệnh sao? Nàng từ lúc sinh ra đã không tin thứ gọi là số mệnh.

Từ lúc nàng sinh ra đã bị thế giới này từ bỏ rồi. Nhưng vậy thì đã sao? Nàng hiện tại đứng trên đỉnh cao, thân phận địa vị người người kính sợ.

"Vậy thì bản tôn cứ thích nghịch thiên cải mệnh."

"Sao vậy?"



Cảnh Tịch phát hiện Sơ Nghiên vẫn đứng yên bất động, không khỏi dừng lại quay đầu hỏi.

"Không có, đệ tử đến ngay đây."

Sơ Nghiên đáp một tiếng, bước chân nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo chân Cảnh Tịch.

__________

Hai người vừa vào trấn, đã thấy một đám người đứng vây lại. Sơ Nghiên biết Cảnh Tịch là người kiệm lời, lại không thích tiếp xúc với người khác, liền chủ động đi lên hỏi thăm.

"Vị bá bá này, ta có thể hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì không?"

Người kia nhìn nàng bộ dáng xinh đẹp, tính cách lại thân thiện, nên cũng không đề cao cảnh giác gì, ngược lại thở dài đem mọi chuyện kể lại.

"Tiểu nương tử chắc hẳn mới từ bơi khác đến đúng không? Trấn chúng ta gần đây không biết sao liên tục có người mất tích. Hai ngày sau thi thể đều sẽ xuất hiện trước cửa thôn, đều đã chết, hơn nữa tử trạng còn vô cùng kinh khủng."

Sơ Nghiên nhíu mày, đây là ma vật tác quái? Nhưng đây là dưới chân núi Nhạc Dương Tông, gần địa bàn tiên môn như vậy, lại có ma vật tác quái? Nhưng Nhạc Dương Tông lại không hề hay biết gì?

"Mọi người không lên núi nhờ Tiên môn giúp đỡ sao?"

Người kia lắc lắc đầu ngao ngán.

"Không phải không đi, mà là không thể đi. Những người rời Trấn lên núi, đều không một ai sống sót, thi thể cũng sẽ xuất hiện trướ cửa thôn. Người muốn trốn đi cũng chịu số phận tương tự. Dần dần, bọn ta đều không dám rời thôn, chỉ có thể cầu may mắn cho bản thân mà thôi."

"Lời nguyền! Đây chính là lời nguyền a."

"..."

Sơ Nghiên nhìn gương mặt sợ hãi của dân chúng, không khỏi quay sang Cảnh Tịch bên cạnh.

"Sư tôn, chuyện này..."

Cảnh Tịch ngăn lại nàng, ra hiệu rời đi.

Đợi đi xa rồi, Sơ Nghiên mới lên tiếng.

"Sư tôn, đây là chuyện gì? Dưới địa bàn của Nhạc Dương Tông chúng ta, lại có kẻ làm loạn."

"Là ngạ quỷ."

Sơ Nghiên nghe từ này, hơi sửng sốt.

Ngạ quỷ là người lúc chết đi mang oán niệm cực mạnh, mới có thể hóa thành ngạ quỷ. Loại quỷ này là tồn tại cực hung cực ác, lại vô cùng xảo quyệt, rất khó để diệt trừ.

"Nếu là ngạ quỷ, vậy thì khó rồi."

Cảnh Tịch nhìn nàng, bộ dạng này, hoàn toàn không giống một tu sĩ lần đầu đi lịch luyện. Hắn rõ ràng biết, nhưng vẫn cố ý hỏi.

"Con biết rõ ngạ quỷ?"

Thanh âm Cảnh Tịch không mang cảm xúc gì, nhưng lại khiến cả người Sơ Nghiên cứng lại.

Nguy quá, sơ xuất rồi!

Người trước mắt nàng là Cảnh Tịch Tiên tôn, người mạnh nhất Tu Chân giới hiện tại. Nàng một chút sơ xuất mà thôi, sẽ khiến hắn nổi lên lòng nghi ngờ.

"Con chỉ đọc trong sách mà thôi, chỉ biết nó rất khó đối phó, nhưng đệ tử cũng không rõ làm sao đối phó nó."

Nếu nói trước đây, nàng làm gì nghi kỵ nhiều như vậy. Ngạ quỷ khó đối phó thì sao, bóp chết là được. Danh hiệu Huyết Chi Ma Nữ cũng không phải để trưng bày.

Cảnh Tịch biết nàng đánh trống lãng, cũng không nắm mãi không buông, chạm rãi lên tiếng:

"Giờ tí đêm nay, cùng vi sư ra ngoài bắt quỷ."

"Vâng, sư tôn."

Sơ Nghiên gật đầu đáp lại. Coi như nàng từng gặp ngạ quỷ, nhưng chưa gặp qua Cảnh Tịch đối phó ngạ quỷ ra sao. Nhất định phải chiêm ngưỡng một chút!

Chỉ là...

Tình hình này là thế quái nào!!???

Sơ Nghiên nhìn con quỷ đỏ tươi trước mặt, lại nhìn vị sư tôn nào đó cao cao gại thượng đứng phía trên, nàng vừa chậc vật né tránh tấn công của Ngạ quỷ, trong lòng không khỏi phun tào.

[email protected][email protected][email protected]%@!

Cảnh Tịch, ngươi đúng là sư phụ độc ác nhất Tu Chân giới!!!!! Chẳng trách Đông Phương Thanh Ninh không niệm chút tình sư đồ nào giết ngươi!!